Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Y/n đã thay đổi trang phục của mình, không còn bộ cánh kiêu sa như ban nãy mà thay vào đó là 1 chiếc váy ngắn nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn. Có lẽ là chưa dự định về nhà.

Y/n được vệ sĩ hộ tống ra bên ngoài. JungKook vốn đã chờ đợi từ bao giờ rời khỏi ghế ngồi nhanh chóng tiến đến Y/n. Anh vội vàng nắm lấy cánh tay cô

"Trễ rồi em còn định đi đâu ?"

Vệ sĩ của cô tuy thân hình cao lớn nhưng so với JungKook vẫn chịu thua, khí thế của anh đều khiến người khác khiếp sợ. Bọn họ rất muốn làm tròn nhiệm vụ của 1 người vệ sĩ nhưng đứng trước JungKook, họ họ vẫn là không thể động thủ nổi, chỉ sợ chưa kịp chạm vào người đối diện đã phải bỏ mạng.

"Chuyện của tôi. Không cần anh quản"

Y/n vẫn mang gương mặt thờ ơ, cảm thấy người kia thật phiền phức

"Em muốn đi đâu, anh đi cùng em"

JungKook không an tâm để Y/n đi một mình. Đêm khuya thế này, không thể là chuyện tốt lành gì. Sẵn tiện ở bên cạnh cô thêm một chút.

"Tôi không muốn đi cùng anh. Tránh xa tôi ra đi"

Y/n trở nên bực bội vì bị anh cản trở, chỉ là một bữa tiệc thôi, cũng không cần phải làm quá lên như thế. Y/n vùng vẫy thoát khỏi JungKook

Nhưng cô nào biết gương mặt anh đã tối sầm lại từ lúc cô bảo anh tránh xa.

"Cả đời còn lại của em đừng nghĩ tới chuyện rời xa tôi"

Nói xong liền bế xốc Y/n trên vai mình, vệ sĩ của cô chỉ vừa tiến một bước chân đã bị người của anh đứng dàn hàng chặn lại mặc Y/n ra sức vùng vẫy đấm mạnh vào người anh

Dù cô có đánh anh mạnh cỡ nào thì JungKook vẫn dịu dàng đặt cô ngồi vào xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi mới đi vào ghế lái của mình

"Anh có nghe tôi nói gì không ? Thả tôi ra....."

Y/n ra sức hét ầm ĩ trên xe. Nhưng JungKook vẫn như mặt nước tĩnh lặng, còn ân cần hỏi cô có cảm thấy đói hay không ?

Cảm thấy quá bất lực, cô chỉ đành tựa đầu vào cửa kính xe, dần mỏi mệt chìm dần vào giấc ngủ. JungKook lúc này đã cảm nhận được sự im lặng, liếc nhẹ nhìn người con gái đang tựa đầu vào cửa kính.

Chuyện lúc trước là anh không đúng, để Y/n phải chịu nhiều thiệt thòi đau đớn, nhưng anh dám khẳng định tình cảm của mình dành cho cô là thật. Bây giờ tuyệt đối không để vụt mất đi cô. Ông trời có lấy đi mọi thứ của anh nhưng không được lấy đi Y/n, bởi vì cô ấy là bảo bối mà anh hết lòng yêu thương, đặt cô ấy ở đầu quả tim.

Chiếc xe chậm rãi vào bên trong khuôn viên, anh nhẹ nhàng hết mức có thể bế cô lên mà không đánh thức Y/n. JungKook đưa cô vào phòng mình, đặt cô nằm ngay ngắn xuống giường, có lẽ là quá mệt rồi nên mới ngủ say như vậy. Dáng vẻ lúc ngủ rất đáng yêu, đặc biệt là đôi môi căng mọng cứ mời gọi anh đến cắn. Nếu bất kì tên đàn ông nào thấy dáng vẻ cô ấy lúc ngủ, chắc chắn sẽ không thể kìm lòng. Nghĩ đến đây thôi anh đã tham lam hôn vào đôi môi kia, hận không thể bây giờ cùng cô "lăn lộn". Bảo bối đã rất mệt, nên để cô ấy nghĩ ngơi.

Thân hình cao lớn rời khỏi giường tiến thẳng ra ban công, châm điếu thuốc hút. Bình thường anh không có thói quen hút thuốc, chỉ khi muộn phiền mới hút, phần cũng do Y/n không thích mùi khói thuốc. Anh không muốn cô ấy chán ghét mình, gần đây mọi thứ xảy ra quá dồn dập, anh không kịp trở tay. Khó khăn lắm Y/n mới vừa quay về, nhất định phải bảo vệ cô ấy thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro