Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

91-95

91

"Thiên, thiên tướng... Ta cư nhiên gặp được thiên tướng rồi!" Đại thần cùng tới với Lương công công có vẻ kích động không thôi, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm hai thiên tướng lơ lửng giữa không trung không nhờ vào bất kỳ ngoại lực nào, trong lúc nhất thời càng quên Lương công công là bị bọn họ sơ xuất đánh chết. Có lẽ tâm tình chấn động quá lớn, đại thần hô hấp có chút dồn dập, hắn dùng sức nhéo nhéo gò má mình lại dụi dụi mắt, xác định hết thảy hắn nhìn thấy là thật sau đó, hưng phấn tới ngất ngã lên đất thẳng tắp áp lên thi thể Lương công công bị chớp đánh tiêu.

"Ai? Người này không phải hai đứa ta đánh đâu? Hai chúng ta hết thảy chỉ phóng hai đạo chớp." Nhìn đại thần áp trên thi thể công công, hai vị thiên tướng rất không hiểu nhìn nhìn lẫn nhau, cuối cũng vẫn là quyết định tuỳ tiện tìm lý do trốn tránh khỏi trách nhiệm: "Ta thấy hẳn là quan hệ giữa hắn cùng vị công công kia tốt quá mức, cho nên mới nên cùng tuẫn tình* theo hắn một chỗ rồi."

[vì tình yêu gặp trở ngại mà tự tử hoặc tự tử theo người yêu]

"Không sai đâu, ngươi nói quá đúng rồi! Chuyện này không trách chúng ta được, là hắn tự muốn chết đó." Thiên tướng kia phụ hoạ nói, hoàn toàn quên mục đích chuyến này của bọn họ đến là gì.

Vì thiên tướng giá lâm, đạo trưởng cùng Phác Trí Nghiên đều đình chỉ tranh đấu yên tĩnh đợi chỉ thị của bọn họ. Chỉ là đợi cả nửa ngày cũng không thấy bọn họ tiếp tục tuyên đọc ngự chỉ, trái lại ở đó liên thuyên nói chút chuyện ngoài. Đang định mở miệng, Hiếu Mẫn giành trước bọn họ kiều trong kiều khí nói: "Hai vị, các ngươi ở đây xướng đối khẩu hí sao? Khi không đi đánh chết người không nói, còn phủi sạch sạch sẽ sẽ trách nhiệm, các ngươi cũng thật là... Không phải tầm thường đó!"

"Nói xằng nói bậy! Hai chúng ta là loại thần tiên trốn tránh trách nhiên kia sao!" Một vị thiên tướng trong đó tựa hồ rất không vừa ý, giơ tay chính là một đạo chớp bổ về phía Hiếu Mẫn. Kết quả ánh mắt hắn thực quá kém, không chỉ không bổ Hiếu Mẫn, trái lại thiết chút nữa bổ tới đại trưởng ở đối diện Phác Trí Nghiên, nếu không nhờ hắn tránh nhanh, chỉ sợ sẽ cùng một kết cục với Lương công công.

"Lão đệ, sau này ngươi vẫn nên đừng dùng chớp nữa." Thiên tướng hơi hơi lớn tuổi hơn cũng theo xuất hiện biểu tình giống với Phác Trí Nghiên các nàng, hắn điều chỉnh khải giáp của mình, mở ngự chỉ trong tay tuyên đọc nói: "Ý chỉ thiên đế, Phác Trí Nghiên Hiếu Mẫn vào bảy bảy bốn chín ngày nữa đến Thượng cổ thần đài độ thiên lôi kiếp!!!"

Độ thiên lôi kiếp?! Phác Trí Nghiên bị nội dung ngự chỉ kinh sợ giật nảy một cái, cái gì gọi là độ thiên lôi kiếp?! Đó không phải là cửa ải sinh tử lớn trải qua trước khi yêu quá thành tiên sao? Nếu là gắng vượt qua, liền có thể đứng hàng tiên ban từ đây thoát ly yêu đạo. Nếu là không chịu đựng được, vậy thì phải rơi vào kết cục hồn phi phách tán vĩnh viễn không được siêu thoát.

"Vị thiên lôi đại ca này, Hiếu Mẫn nàng còn có mang..." Phác Trí Nghiên do dự mở miệng, nàng sợ ngày lôi kiếp độ khó kia, càng sợ nàng cùng Hiếu Mẫn sẽ cùng nhau tán sinh trong đó. Nếu nói vậy, nàng tình nguyện cùng Hiếu Mẫn vĩnh sinh vĩnh thế làm yêu.

"Đây là độ thiên lôi kiếp!!! Ngươi cho là phàm nhân tham gia khoa cử muốn không đến liền không sao?! Ngự chỉ thiên đế đã hạ, đó chính là không thể thay đổi! Hai chúng ta đã truyền ý chỉ này tới, các ngươi đừng quên thiên lôi kiếp bốn mươi chín ngày sau. Nếu các ngươi không đi Thượng cổ thần đài, cẩn thận lôi kia trực tiếp bổ xuống đó!" Hai thiên tướng cần nói đều đã nói, trực tiếp đẩy ngự chỉ cho Phác Trí Nghiên, quay đầu biến mất trong tẩm cung.

"Xú đạo sĩ, có nghe thấy chưa? Chúng ta còn phải từ yêu độ kiếp thành tiên, nếu hiện tại ngươi diệt trừ chúng ta rồi, đến lúc đó định là thiên đế sẽ giáng chỉ đánh ngươi vào mười tám tầng địa ngục! Lại nói nha, Lương công công đều đã chết rồi, ngươi còn ở đây kiên trì làm quỷ gì chứ? Sở dĩ hắn bảo ngươi lại đây trừ yêu, chính là muốn dùng ngươi diệt trừ chúng ta, sau đó thành tựu âm mưu đại nghiệp của hắn!" Mắt thấy hai vị thiên tướng biến mất, Hiếu Mẫn chậm rì rì đi tới bên người Phác Trí Nghiên nắm ngự chỉ trong tay mình, nàng trái lại không có nhiều cảm giác với thiên kiếp hay không thiên kiếp này, chỉ cần để nàng cùng ngốc tử của nàng cùng một chỗ, bất kể nàng lên trời hay xuống đất, đều không có nửa lời oán hận.

"Hừ!" Đạo sĩ liếc Hiếu Mẫn một cái, hắn đương nhiên rõ ràng đạo lý này, nếu thiên đế hạ ngự chỉ xuống, liền biểu thị Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn đã tạm thoát ly yêu đạo làm hoạ một phương. Mà bốn mươi chín ngày sau các nàng có thể thuận lợi độ kiếp thành tiên hay không, vậy phải xem tự thân tu hành của các nàng. Quay đầu nhìn nhìn Lương công công bị đánh thành tiêu, đạo sĩ có phần đành chịu lắc lắc đầu, phất y tụ đi ra khỏi tẩm cung: "Thế gian đều nói yêu đạo hại người, xem ra chân chính hoạ hại người, là chính người."

"Rốt cuộc, nên đi đều đã đi rồi!" Tẩm cung lại khôi phục an tĩnh ban đầu, Hiếu Mẫn nhìn Phác Trí Nghiên che vai, biết nàng bị đạo phù của đạo sĩ gây thương tích, tạm thời còn chưa bớt đau. Nàng thu tốt ngự chỉ thiên tướng đưa tới, lại chỉnh chỉnh lại phượng bào mặc trên người, nói: "Ngốc tử, không phải nói các đại thần đều đợi ở Kim loan điện rồi sao? Ngươi không mau chút thay y phục, chẳng lẽ thật muốn đại thần đợi tới tối sao?"

"Hiếu Mẫn, nàng không lo lắng sao? Còn có bốn mươi chín ngày chính là ngày chúng ta độ thiên lôi kiếp, nếu nàng không có hoài hài tử chúng ta thì cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng hôm nay nàng đã có mang. Ta sợ... Đến lúc đó nếu chúng ta không vượt qua, hài tử này chẳng phải là sẽ.. chẳng phải là sẽ theo chúng ta, hồn phi phách tán sao?" Đây lại là, lại là hài tử đầu thuộc về các nàng nha!!!

"Ngốc tử, ngươi ta còn không sợ ngươi sợ cái quỷ gì chứ? Vừa nãy lúc giành xuất thủ trước người ta không phải rất có khí thế sao? Sao vào lúc này lại khϊế͙p͙ đảm như vậy? Được rồi ngốc tử, ngươi không nên đã quên mỗ mỗ là gì rồi? Mỗ mỗ chính là xích hồ tiên, tất nhiên sẽ không nhẫn tâm nhìn chúng ta không qua được thiên lôi kiếp mà hồn phi phách tán đâu." Hiếu Mẫn cầm lấy tay Phác Trí Nghiên phủ trên bụng chưa nhô ra của mình, nụ cười điềm mỹ trên mặt dạng sắp làm mẫu thân: "Sờ sờ hài tử của chúng ta, hiện tại ngươi cần đi thay y phục đi chứ? Hôm nay là đại điển đăng cơ của ngươi, người ta cùng hài tử đều sẽ bồi bên cạnh ngươi mà! Yên tâm đi, hài tử của chúng ta định nhiên sẽ thuận lợi sinh ra thôi."

"Có lời này của nàng, ta liền có thể thoáng yên tâm. Hiếu Mẫn, mặc kệ bốn mươi chín ngày sau nàng và ta có thể bình an độ kiếp hay không, ta đều sẽ cùng một chỗ với nàng. Phác Trí Nghiên ta kiếp này có thể theo trái phải cùng nàng, đã đủ!" Phác Trí Nghiên ôm Hiếu Mẫn vào trong ngực, cảm thụ lấy linh khí chầm chậm ngưng tụ trong bụng nàng: "Hiếu Mẫn, nàng nói hài tử này sau khi sinh ra sẽ giống ta hay là giống nàng đây?"

"Tự nhiên là muốn giống ngươi rồi, ngươi ta thật muốn biết ngốc tử ngươi khi còn bé là hài tử thế nào đó!" Hiếu Mẫn cười lên hi hi, nàng lại nhớ tới, ngốc tử của nàng nói sau này nếu có hài tử, vậy nhất định phải gọi là Phác Mẫn cùng Phác Hiếu.

"Ách... Ta khi còn bé, ta khi còn bé rất thông minh." Phác Trí Nghiên ấp a ấp úng phu diễn nói, nàng hôn hôn lên má Hiếu Mẫn, từ trong y tụ lấy ra một quyển trục, nói: "Trước tiên nàng ở đây đợi ta phút chốc, ta về Dưỡng tâm điện mặc long bào vào. Còn thi thể Lương công công cùng vị đại thần kia, liền mệnh người nhấc bọn họ tẩu táng đi thôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thay long bào xong, Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn trong chúng nô tài thị vệ tuỳ hành chầm chậm đi vào đại điện Kim Loan. Đã là lúc xế chiều, các đại thần hiển nhiên đã đợi rất không kiên nhẫn, rốt cuộc vào lúc này nhìn thấy tân hoàng cùng tân hoàng hậu của bọn họ, sau đó bọn họ đồng loạt động động lưng thân, quỳ lạy đại lễ với Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn đi về hướng long ỷ: "Chúng thần khấu kiến ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!! Khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tiế!!!"

"Đều đứng lên đi." Ngồi trên long ỷ, Phác Trí Nghiên nhất thời có loại khí thế quân lâm thiên hạ. Nàng nắm tay Hiếu Mẫn thật chặt, mặt không biểu cảm từ trong y tụ lấy ra quyển trục cầm vừa nãy, nghiêm nghị nói: "Hôm nay là ngày trẫm đăng cơ, đồng thời là ngày trẫm sắc phong hoàng hậu. Thế nhưng, trẫm không cao hứng nổi! Trẫm đây có một quyển trục, là ngày đó tìm ra ở chỗ Lâm Viễn Hầu. Bên trong, ghi chép giao dịch qua lại giữa mấy vị đại thần cùng Lương công công. Còn trong này có đề cập tới mấy vị đại thần nào, trẫm sẽ không điểm danh từng cái đâu. Trẫm muốn nói là, Lương công công đã vì tham ô mật mưu mà bị xử cực hình. Chủ mưu chết rồi, trẫm định cho mấy vị đại thần trên quyển trục này một cơ hội, chỉ cần các ngươi tiếp tục hiệu trung triều đình, làm tốt công tác của bản chức các ngươi, không nghĩ tới gì khác không nên nghĩ, không làm cái không nên làm, trẫm sẽ bỏ qua chuyện cũ trên quyển trục. Bằng không, đừng trách trẫm trừng trị nghiêm tội của các ngươi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

92

Phác Trí Nghiên như một chuỳ nặng đập vào lòng mỗi vị đại thần ở trên điện Kim Loan, đại thần chưa từng cùng Lương công công giao dịch riêng âm thầm vui mừng, đồng thời trong lòng vì mình mà đánh cái châm dự phòng. Phải biết, quyển trục bị giấu cực kỳ bí ẩn đâu đó tân hoàng liền tìm được, còn có cái gì là hắn không biết chứ? Mà những đại thần từng ỷ vào Lương công công thì lại kinh sợ vạn phần, bọn họ cảm kích tân hoàng bỏ qua chuyện cũ, cũng nhắc nhở mình sau này làm việc phải cẩn thận, kiên quyết không thể phạm vào kiêng kỵ của tân hoàng.

"Hiện giờ trẫm sơ đăng đại bảo, làm ra ít nhiều điều chỉnh quan vị của các vị ái khanh." Phác Trí Nghiên chính chính thanh, phân phó Lâm công công đứng sau lưng nàng tuyên đọc thánh chỉ đã tính tốt.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết! Chủ sự Lại bộ Lý Hạo, tấn quan nhất phẩm Lại bộ thượng thư, ngay hôm nay nhậm chức! Nguyên Cửu môn Đề đốc Từ Trị Đồ là nghĩa phụ trẫm lúc tại quan, kim phong làm Hộ quốc công, thưởng hoàng kim vạn lượng! Nguyên đại học sĩ Điện các Hứa Đức Trung, trung thần hai đời, mà từng có ân tri ngộ với trẫm, kim phong Thái phó đương triều, thưởng hoàng kim vạn lượng! Khâm thử!!!"

"Thánh thượng anh minh!!!" Tuyên đọc thánh chỉ xong, hết thảy đại thần đều lại quỳ xuống. Bọn họ không dám có bất kỳ ý kiến gì chuyện phong quan, cả quốc gia đều là của Phác Trí Nghiên, một quan nửa chức này đã tính là gì? Huống hồ nàng tấn phong, đều là chư vị đại thần cấp nhân vật lão sư rất được kính bội.

"Các vị khanh gia, hôm nay là đại điển đăng cơ của trẫm, trẫm thiết hạ quần thần yến tại cung, cùng các vị ái khanh cộng ẩm." Nên nói đều đã nói, Phác Trí Nghiên đứng dậy nửa ôm lấy Hiếu Mẫn lại bắt đầu mệt mỏi muốn ngủ, nói: "Hoàng hậu có hỉ, ngày gần đây thường mệt mỏi bất kham, trước tiên trẫm đưa hoàng hậu hồi cung, bãi triều!!"

"Chúng thần cung tiễn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!!!"

Phác Trí Nghiên nửa ôm Hiếu Mẫn ra khỏi Kim Loan điện, hết thảy ánh mắt đại thần đều truy theo các nàng, tới tận khi bóng lưng các nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt các đại thần. Lúc này bọn họ mới đứng lên, nghị luận sôi nổi trong điện Kim Loan.

Hồi đến tẩm cung, Phác Trí Nghiên điều tất cả cung nữ thái giám đi, lại giúp Hiếu Mẫn gở phượng quan dày nặng xuống. Đang định cũng cởi phượng bào trên người nàng ra, Hiếu Mẫn lại hiện ra nguyên hình bình ổn nhảy vào lồng ngực Phác Trí Nghiên, cuộn mình thành một đoàn lông mao thuần bạch sắc: "Thật mệt nha, đệm giường trong cung này cùng trong phủ đều cứng ngắc, nằm lên thật đúng là không thoải mái."

"Nàng cứ ngủ vậy, đến lúc độ kiếp phải làm sao?" Nhìn bộ dạng cực mê ngủ kia của Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên không khỏi lo lắng. Người có mang còn rất không giống người bình thường, chớ nói chi là yêu có mang. Vốn tưởng Hiếu Mẫn ngủ chỉ một hai ngày sẽ khôi phục, không nghĩ tới nàng càng thời thời khắc khắc mà mệt mỏi, cứ vậy... Thực khiến Phác Trí Nghiên lo lắng cho thân thể nàng.

"Lúc độ kiếp tự có biện pháp, không phải còn cách ngày độ kiệp còn chút thời gian sao? Ngốc tử, chút nữa quần thần yến không nên đi đâu mà! Theo người ta ngủ một giấc có được hay không chứ!" Hiếu Mẫn tát kiều lên trong lòng ngực Phác Trí Nghiên, nàng lại nhớ tới ngốc tử của nàng không kháng cự được nhất chính là nàng tác kiều đó mà! Huống hồ chỉ là quần thần yến mà thôi, giường ngủ trong cung khó chịu như vậy, nào so được với ôm ấp của ngốc tử chứ?!

"Chuyện này sao có thể? Ta sơ đăng đại bảo, quần thần yến là cơ hội để ta giao lưu cùng bách quan, lại há có thể nói không đến là không đến được? Hơn nữa, hôm nay ta cùng nàng cùng rời đi đã dẫn tới sự nghị luận sôi nổi của các đại thân, nếu mà nói ngay cả quần thần yến cũng không đi, các đại thần sẽ nói ta trầm mê trong hương ôn nhu của nữ tử, là hôn quân!" Phác Trí Nghiên vuốt ve phần da lông dài dài nhuyễn nhuyễn nơi lưng bạch hồ, nàng yêu thích xúc cảm trơn nhuận không nở buông tay này, lại không muốn bỏ Hiếu Mẫn đơn độc ở tẩm cung, lại nói: "Chi bằng, ta mang theo nàng cùng đi quần thần yến thế nào? Chỉ cần nàng thành thật ngốc trong lòng ngực ta."

"Thật sao?" Trong nháy mắt tâm tình của bạch hồ vọt cao lên, nàng ngẩng đầu dùng mặt nhọn nhọn để ngăn khoé môi Phác Trí Nghiên, đôi mắt trừng thật lớn: "Ngốc tử tốt của ta, ngươi thật là tốt! Người ta yêu ngươi chết mất!!!"

"Hồ ly tinh." Phác Trí Nghiên cười điểm điểm lên cái mũi hồ hắc hắc của bạch hồ, ôm nàng vội tới quẩn thần yến thiết ở cung điện.

Đã gần chạng vạng, đang lúc Phác Trí Nghiên ôm bạch hồ đi vào đại điện, hết thảy đại thần đều tràn ngập không rõ với bạch hồ trong lồng ngực nàng, chỉ là ngại với thân phận hoàng đế của Phác Trí Nghiên không người nào cả gan ra câu hỏi. Làm quỳ lạy đại lễ xong, Phác Trí Nghiên ôm bạch hồ ngồi trên cao vị, nàng cúi đầu liếc nhìn bạch hồ thành thật ngốc trong lồng ngực, sủng nịnh gãi gãi cằm nàng, nói: "Quần thần yến hôm nay, chư vị ái khanh không cần câu nệ. Nào, trẫm ở đây kính chư vị ái khanh một bôi!" Nói xong, Phác Trí Nghiên một tay giơ bôi tử lên hướng về từng đại thần ngồi dưới, mà ngửa đầu ra sau uống hết tửu.

"Chúng thần kính hoàng thượng một bôi!" Các đại thần thấy Phác Trí Nghiên uống cạn tửu trong bôi, cũng theo nâng bôi uống một hơi cạn sạch.

Bởi vì quần thần yến, cũng vì là đại điển đăng cơ của Phác Trí Nghiên, vì vậy các đại thần đều không nhắc một lời tới công sự, thỉnh thoảng cùng Phác Trí Nghiên đối ẩm mấy bôi, hay hoặc là bình luận một phen về chúng nghệ nữ biểu diễn.

"Nếm thử này đi." Thưởng thức ca vũ tự nhiên là Phác Trí Nghiên không cảm thấy hứng thú rồi, nàng quét mắt các đại thần bên dưới đang chuyên chú với đạn tỳ bà của nghệ nữ, lấy một khối cao điểm nhỏ đưa đến bên mép bạch hồ, nhìn nàng thò ra các lưỡi phấn hồng sắc cuốn cao điểm vào trong miệng. Tưa hồ có chút nhiệt, tay Phác Trí Nghiên không tự chủ duỗi tới bụng dưới bạch hồ, niết nhẹ lấy chấm nhỏ nhô ra của nàng. Mấy ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện, nhiều tới các nàng không kịp làm chuyện khuê phòng. Hiện giờ nhìn thấy tướng ăn câu người của bạch hồ, Phác Trí Nghiên chỉ cảm thấy hô hấp không đều, trong lòng lại có cổ xung động muốn tận hưởng lạc thú trước mắt.

Cái tên ngốc tử này, quả thực là cái sắc phôi!!! Bạch hồ bị Phác Trí Nghiên khiêu khích cảm giác tới rồi, cũng không thèm quản nơi này có phải quần thần yến hay không, có phải có bách quan các thứ hay không, a ô cắn một cái xuống ngón tay Phác Trí Nghiên, đợi nàng bị đau mà rụt tay lại, bạch hồ lập tức nhảy ra khỏi lòng ngực Phác Trí Nghiên, xẹt một cái nhảy ra đại điện.

"Hoàng thượng, bạch hồ này?!" Đại thần có mắt sắc nhìn thấy bạch hồ chạy như cướp đường, hắn đứng dậy chỉ vào nơi bạch hồ biến mất, nghĩ có nên đuổi theo để lấy hảo cảm của hoàng thượng hay không.

"Ái khanh chớ quản nó, nó chỉ là ra ngoài tìm ăn mà thôi." Phác Trí Nghiên câu lên nửa khoé môi, hiện tại nàng cũng không vội ra ngoài tìm Hiếu Mẫn, Lại cùng các đại thần uống mấy bôi tửu, Phác Trí Nghiên đã hiện ra ý say, nàng đứng dậy ɭϊếʍ sạch giọt tửu cuối cùng, nói: "Chư vị ái khanh, trẫm chịu tửu lực không nổi, trước tiên cần phải về nghỉ ngơi đây, các ngươi ở đây uống tiếp đi."

Trên đường đi về hướng Khôn Ninh cung, ánh mắt Phác Trí Nghiên theo thái giám dẫn đường phía trước cầm theo đăng lung trong tay không ngừng lấp loé. Hoàng cung rất lớn, muốn từ cung điện bãi yến đi tới Khôn Ninh cung thực cần chút cự ly. Ai, đi mệt quá, Phác Trí Nghiên không tự chủ được thở dài. Chẳng ai từng nghĩ tới, nàng vốn bị đại nương cùng đại ca luôn mãi lấn áp sẽ vì gặp phải Hiếu Mẫn mà đi yêu đạo không tưởng được, càng không ngờ tới, nàng sẽ có một ngày trở thành hoàng đế trên vạn người. Mà những điều này, cũng chỉ vì bên người nàng có một hồ ly tinh vũ mị yêu dã.

"Hoàng thượng, phía trước chính là Khôn Ninh cung rồi." Không biết đi qua bao lâu, tiểu thái giám dẫn đường phía trước cung kính khom lưng dừng ở đó. Y dừng lại, những cung nữ thái giám khác đồng loạt dừng bước theo, cùng đợi Phác Trí Nghiên phân phó.

"Ân, các ngươi đều đi xuống đi!" Phác Trí Nghiên khoát khoát tay với các nàng, chậm rãi đi tới cửa lớn Khôn Ninh cung đóng chặt. Không có chúc quang chập chờn, khoé miệng Phác Trí Nghiên ngậm ý cười nho nhỏ. Cửa mở lại đóng, Phác Trí Nghiên đảo qua tẩm cung tất hắc một mảng: "Hiếu Mẫn có ở đây không? Nếu không có ở đây, ta liền về Dưỡng Tâm điện vậy."

"Ngốc tử... Ngươi rõ ràng biết người ta ở đây mà!" Một thân thể nhu nhuyễn quấn lấy Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn chẳng biết lúc nào đã ôm lấy nàng, thân thể không mặc bất kỳ y vật nào ma sát long bào làm công tinh tế, lúc đối phương ôm lấy nàng đầu ngón tay nhẹ nhấc, từng chút chút cởi ra long bào của Phác Trí Nghiên.

"Hiếu Mẫn, hiện giờ nàng đang có mang... Chúng ta, vẫn nên đợi nàng sinh con ra hẳn..." Lời còn chưa nói hết, Hiếu Mẫn đã duỗi ngón tay ngọc thanh thông chặn môi Phác Trí Nghiên, kiều thanh nói: "Vừa nãy lúc ở đại điện, không phải ngươi mò người ta mò tới nghiện sao? Sao vào lúc này lại rút lui rồi chứ? Ngốc tử, hài tử này chưa thành hình, ngẫu nhiên một lần thì có liên quan gì đâu? Hay là nói, ngươi không muốn... Ân?"

93

dục vọng trong lòng bị Hiếu Mẫn nói ra như không có chuyện gì, gò má Phác Trí Nghiên tựa như bị hoả thiêu bỏng lợi hại. Long bào đã bị Hiếu Mẫn cởi ra đạp dưới chân trần, nội sam hoàng sắc theo vai Phác Trí Nghiên chần chậm tuột xuống, lộ ra khoả hung bố dày đặc bên trong: "Ngốc tử, vẫn không muốn sao? Mấy ngày rồi, ngươi vẫn không muốn người ta sao?" Không muốn thân thể người ta sao? Thanh âm tựa như trêu đùa tràn ra từ trong miệng Hiếu Mẫn, hai tay nàng tới sau lưng Phác Trí Nghiên, kéo tựa như tơ kén cởi khoả hung bố của nàng xuống.

"Nhưng nàng đang có mang, không nên... không nên làm... chuyện khuê phòng." Hồ hấp của Phác Trí Nghiên bất đầu hỗn loạn, nàng nhắm nửa con mắt ngửi hương vị lệnh người say mê tự truyền tới từ trên người Hiếu Mẫn, hai tay theo sau cổ nàng chậm rãi trượt xuống, cuối cùng phủ nắm cái ʍônɠ cực co dãn của nàng.

"Ân..." Một tiếng nhẹ không vẻ gì giả bộ vang lên bên tai Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn dùng hai tay bò lên án tại hõm vai Phác Trí Nghiên, thò ra đầu lưỡi lúc mạnh lúc nhẹ ɭϊếʍ cằm Phác Trí Nghiên: "Ngốc tử, rõ ràng muốn vậy mà, còn nhẫn cái gì chứ? Vừa nãy lúc ở quần thần yến, không phải ngươi rất muốn... cùng, lúc, hành, nhạc sao a? Hay là nói thân thể này của người ta, hiện giờ đã không cách nào khiến ngươi thích nữa?"

"Hiếu Mẫn..." Phác Trí Nghiên đôi mắt nửa khép hoàn toàn khép kín, nàng hơi ngựa đầu hưởng thu lấy sự âu yến của Hiếu Mẫn, nào còn tại ý thời khắc này các nàng đang không một vật đứng ở cửa lớn của tẩm cung. Bởi vì bị thân thể nhu nhuyễn của Hiếu Mẫn quấn, Phác Trí Nghiên căn bản không cảm giác được lương ý khi lưng dựa lên cột cửa, sau gáy nàng tì chặt lên cửa lớn, ám thị đầu lưỡi Hiếu Mẫn dọc theo đường cong cổ nàng chầm chậm dời xuống.

"Ngốc tử... Ngươi có biết, người ta thật yêu thật yêu ngươi." Hiếu Mẫn bờ môi khẽ động, nàng nhón chân lên dán chặt lên trước thân Phác Trí Nghiên, để nhu nhuyễn ma sát chống đỡ lẫn nhau. Ngẩng cằm bị Hiếu Mẫn niết đè thấp lên, nhìn thân Phác Trí Nghiên trong bóng tối ʍônɠ lung, Hiếu Mẫn che bờ môi no đủ lên môi nàng, hàm răng khi thì cắn bên môi nàng, khi thì múc lấy phương thức phát ra thanh âm lệnh người hưng phấn.

"Ta... cũng vậy..." Bởi vì uống tửu qua, trong thân thể Phác Trí Nghiên hết thảy tế bào đều ở giai đoạn mê ly nửa say, nàng hàm hồ đáp lại Hiếu Mẫn, đến cùng vì không cách nào chống cự được sự vũ mị cùng dụ hoặc của đối phương mà chủ động ôm chặt lấy eo nhu nhược không xương của Hiếu Mẫn, cái lưỡi mang theo hương thuần tửu vị nhảy vào lãnh địa của nàng, không chút kiêng dè mà đòi lấy.

Tửu vị, mặc dù là hương vị thuần mỹ nhưng tửu đều là Hiếu Mẫn chán ghét. Mà thời khắc này, chính vì mang theo tửu vị là Phác Trí Nghiên, là người nàng yêu thương sâu sắc, vì vậy Hiếu Mẫn chẳng những không chán ghét trái lại cảm thấy yêu không ngưng miệng, nửa khắc cũng không nguyện rời khỏi môi Phác Trí Nghiên lãnh địa bị mình xâm chiếm.

Có chút dục vọng, một khi đã mở ngăn chặn ra liền không cách nào ức chế được.

Cột cửa đã bị dựa vào hơi có chút ôn độ, đầu ngón tay nhỏ dài của Phác Trí Nghiên thuận theo tích lương cốt (cột sống) trượt xuống từng chút một, theo khe ʍônɠ nàng đến nơi thần bí nhất giữa hai chân. "Ướt rồi..." Phác Trí Nghiên câu ra dịch thể dính ướt, si ngốc ngậm lấy ngón tay mang niêm dịch ôn nhuận kia vào miệng, tinh tế thưởng thức lên.

"Cách ăn như vậy, sao có thể ăn sướng khoái được?" Hiếu Mẫn nắm chặt tay Phác Trí Nghiên khiến ngón tay nàng hoàn toàn rời khỏi môi Phác Trí Nghiên, nàng cường áp Phác Trí Nghiên khiến nàng nửa quỳ trước mặt mình. Vòng eo khẽ mở, Hiếu Mẫn có ý hướng thẳng lưng, để cho hoa viên bí mật giữa hai chân mình hoàn toàn hiện ra trước mắt Phác Trí Nghiên: "Ngốc tử, ăn như vậy, có phải sẽ tốt hơn không?" Hiếu Mẫn cười lên, trong lúc đó mị nhãn vũ mị tất cả đều thu lấy tâm thần người.

"Thật mỹ." Mặc dù không có chúc quang, nhưng Phác Trí Nghiên có thể thấy rõ cảnh hoàn mỹ giữa hai chân Hiếu Mẫn, nàng giơ hai tay lên vuốt ve bên eo vựu vật trước mặt, hai chân hoàn toàn quỳ trên đất, sau khi dừng vài khắc cả khuôn mặt đều vùi vào giữa hai chân Hiếu Mẫn, hưởng dụng muốn ngừng cũng không được khiến nàng hưng phấn cực.

"Ân a... Ngốc tử... Người ta, người ta còn muốn nhiều hơn..." Hiếu Mẫn nắm tóc Phác Trí Nghiên, theo bản năng nàng nghiêng người ra sau, nhưng thời khắc này lại bị vướng ngại ở cửa, phía sau cũng không có giường lớn để nằm, chỉ đành kiên cường duy trì tiếp thân thể nhuyễn miên đứng thẳng. Dịch thể chảy xuống đùi ngày càng nhiều, hai chân Hiếu Mẫn bắt đầu xuất hiện run rẩy, nàng thở gấp để đầu Phác Trí Nghiên càng thêm dán chặt vào giữa hai chân mình, pha thêm ngâm khẽ chưa từng gián đoạn, nói: "Ngốc tử, ngốc tử... Chúng ta đi tới giường, đi tới giường được không?"

Không có hồi đáp, Phác Trí Nghiên vẫn chuyên tâm vùi đầu "công tác" thuộc về nàng. Mãi tới khi bụng dưới Hiếu Mẫn đột nhiên căng thẳng sau đó đến điên phong lần thứ nhất, Phác Trí Nghiên rốt cuộc mới thoả mãn đứng dậy, đột nhiên ôm ngang Hiếu Mẫn lên, một bên đi về phía long sàng một bên thanh âm khàn khàn nói: "Đêm nay, ta muốn nàng cả đêm."

Long vào cùng nội y hoàng sắc sớm vị vứt bỏ ở cửa tẩm cung, ra giường trên long sàng từ bằng phẳng ban đầu trở nên nhăn nhúm bất kham. Phác Trí Nghiên nằm nghiêng bên cạnh Hiếu Mẫn, lúc có lúc không tiến lên hôn bụng nàng có hoài hài tử. Ngón tay hoạt động xông vào cấm địa giữa hai chân Hiếu Mẫn, tay kia Phác Trí Nghiên tha nhu nơi nhu nhuyễn của Hiếu Mẫn, vì sợ ép lên thai nhi trong bụng mà nỗ lực bảo trì giữ đủ không gian cho vòng eo.

"Ngốc tử, ngốc tử..." Theo luật động ngón tay Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn không kìm được vặn vẹo vòng eo. Hai tay nàng nắm thật chặt ra giường, bộ ngực phấp phồng kịch liệt, cả hai chân đều theo uốn lượn cũng mở thêm ra, để ngón tay Phác Trí Nghiên càng tiến sâu hơn vào trong.

"Ân a!" Vừa bình phục lại tới điên phong lần thứ hai, Hiếu Mẫn ngồi dậy mãnh liệt ôm lấy Phác Trí Nghiên, cả người đều nhuyễn trong ngực nàng: "Ngốc tử, người ta rất yêu ngươi rất yêu ngươi... Ngốc tử ngốc tử, hiện giờ ngươi là thiên tử cao quý... cũng không biết có bao nhiêu nữ tử ôm thương nhớ trong đầu với ngươi nữa!"

"Hồ ly tinh, ta... đã nói... Phác Trí Nghiên ta chỉ nguyện cả đời cùng nàng không rời không bỏ, còn người khác, ta nghĩ cũng không thèm nghĩ tới. Ai nói thiên tử liền phải tam cung lục viện, Phác Trí Nghiên ta chỉ cần mình hoàng hậu nàng liền đủ. Nói cái gì hậu cung ba ngàn, chỉ hồ ly tinh nàng đây, chính là hậu cung của ta." Hai tay Phác Trí Nghiên không an phận phủ lên nơi nhu nhuyễn của Hiếu Mẫn, nghiêng đầu hôn lên cổ nàng: "Hiếu Mẫn, tuy nói hoàng đế cả ngày đều phải bận bịu triều chính, nhưng ta quyết sẽ không vì đó mà lãnh lạc nàng. Hiện giờ triều đình văn có Lý Hạo vũ có Từ Phong, hơn nữa Lương công công đã bị chớp đánh chết, ta cũng không cần lao lực quá mức. Từ mai, sau khi hạ triều liền đến Khôn Ninh cung bồi tiếp nàng được chứ?"

"Ngốc tử, có lời này của ngươi người ta liền thoả mãn đó! Người ta không muốn ngươi lao lực quá mức, nếu tương lai sinh hài tử ra, liền giao đế vị cho nó là được rồi, còn ngươi nha! Phải bồi ngươi ta nhàn du khắp nơi mới được đó!" Hài tử còn chưa sinh, Hiếu Mẫn đã thay nàng an bài xong chuyện về sau cho nói. Chủ động hôn lên môi Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn lại nằm xuống, mị thanh nói: "Không phải nói cả đêm sao? Đêm này, vừa mới bắt đầu thôi!"

"Hồ ly tinh!" Phác Trí Nghiên câu lên khoé môi, ở thời điểm Hiếu Mẫn mở miệng phản bác mà ngăn môi nàng. Phải a, đêm vừa mới bắt đầu mà thôi, vậy liền để nàng ái muội đêm này, thật thật nhiều.

94

Đêm lại triền miên, bình minh vẫn phải thường kỳ kéo lên mở màn thanh lãnh.

Giày vò cả một đêm, trước lúc lâm triều Phác Trí Nghiên rốt cuộc mới chịu "tha" cho Hiếu Mẫn, hôn hôn trán nàng để nàng nằm trên giường nghỉ ngơi. Mở cửa tẩm cung ra, các nô tài mặt từng người mặt tu hồng nâng đồ dùng rửa mặt hầu ở ngoài. Tối qua bọn họ đứng ngoài cung giữ một đêm, thì thế nào lại không nghe thấy ngâm kêu cao vút thẹn người ở trong chứ?! Cả một đêm, cả một đêm a! Các nô tài đánh trong nội tâm khâm phục sức chịu đựng của vị tân hoàng trước mắt, dĩ nhiên có thể không ngừng nghỉ chiến một trận tới hừng đông.

Rửa mặt xong, Phác Trí Nghiên lại mặc long bào rườm ra cùng chúng nô tài bồi cùng đi vào đại điện Kim Loan. Ngồi lên long ỷ, Phác Trí Nghiên nhìn các vị đại thần quỳ phía dưới không khỏi tâm sinh cảm khái. Chẳng trách người đời đều vọng tưởng ngồi lên long ỷ, thậm chí không tiếc đánh đổi sinh mệnh cũng phải mật mưu soán vị! Đại quyền sinh sát, vạn người kính ngưỡng! Độc nhất vô nhị như vậy cũng chỉ có thân là thiên tử cửu ngũ chí tôn mới có thể hưởng được.

Nhìn các đại thần chỉ có nàng giơ tay cho phép họ đứng lên mới có thể đứng lên, khoé miệng Phác Trí Nghiên không khỏi câu lên một độ cong dễ nhìn: "Các vị ái khanh, có bản thì khởi tấu, vô bản thì bãi triều!" Trước đây nàng chỉ có thể lấy thân phận thần tử đứng dưới nghe Minh Tắc nói lại lời tẻ nhạt cũ kỹ này, hiện giờ khi nàng chân chính thân cư ở đây, Phác Trí Nghiên cảm thấy lời cũ kỹ này thật có lý.

"Khởi tấu thánh thượng, thần có bản muốn hỏi." Có thanh âm quen thuộc vang lên, Lý Hạo từ đầu hàng đi ra, nói: "Tân hoàng đăng cơ, không biết thuế thu của bách tính có cần miễn giảm?"

"Tự nhiên là cần rồi! Truyền ý chỉ của trẫm, toàn quốc miễn thuế ba năm... Còn những bách tính còn trong lao ngục kia, nếu không có tội đại gian đại ác, đều có thể miễn tội phóng thích." Phác Trí Nghiên đứng dậy, chính thanh nói: "Trẫm, lấy nhân đức trị thiên hạ! Nguyện chư vị ái khanh cùng trẫm cùng chung tay, giúp đỡ xã tắc, cũng tiện để bách tính trải qua cuộc sống tốt hơn. Mặt khác, truyền ý chỉ của trẫm, trong lúc trẫm tại vị, miễn đi tất cả tục lịch tuyển tú hậu cung! Ngoài hoàng hậu ra, trẫm sẽ không nạp phi nữa!" Phác Trí Nghiên nói thản đãng, nàng không chút hối hận nhìn trời xanh ngoài điện Kim Loan, niệm trong tâm Hiếu Mẫn còn đang say ngủ ở Khôn Ninh cung. Nàng đã đáp ứng hồ ly tinh của nàng, đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có mình nàng! Lời thề này, sẽ không vì hiện tại nàng là thiên tử cao quý mà đổi, càng sẽ không vì bất cứ chuyện gì sau này mà đổi. Tuy ngoài miệng không nói ra được lời tâm tình loại như ta yêu nàng, nhưng Phác Trí Nghiên dùng hành động của nàng thuyết minh cho Hiếu Mẫn, nàng chỉ thích nàng ấy, cũng chỉ nguyện yêu nàng ấy.

"Thánh thượng anh minh, chúng thần nguyện cùng thánh thượng chung tay, đại nghiệp giúp đỡ xã tắc!!!" Tuy không biết đến cùng Phác Trí Nghiên có phải ba phân chung nhiệt độ* hay không, thế nhưng các đại thần vì nàng mà cảm thấy vui mừng sâu sắc. Mọi người đều biết, lịch đại hoàng đế đều thích trầm mê nữ sắc mà tuyển tú nạp phi không ngừng. Hiện giờ Phác Trí Nghiên có thể hạ chỉ này, thứ nhất nói rõ tình thâm ý trọng giữa nàng cùng Hiếu Mẫn, thứ hai thuyết minh rằng nàng cũng không phải làm hoàng háo sắc. Như vậy, liền lưu lại một ấn tượng vô cùng tốt trong tâm các đại thần.

[Ý chỉ người thay đổi mau chóng và thất thường, kiểu nhất thời hứng trí thì bắt tay làm hay nói thế nhưng chẳng mấy chốc sau đã bỏ hoặc thay đổi quyết định]

"Như vậy thì tốt! Các vị ái khánh, ngoài chuyện thu thuế bách tính, còn có chuyện gì khác muốn tấu sao? Nếu không, thì bãi triều đi." Nhìn nhìn bầu trời tinh lãng bên ngoài, Phác Trí Nghiên suy đoán Hiếu Mẫn đại khái là tỉnh rồi đi, hiện tại hẳn là khó chịu nằm trên giường đợi mình về đó!

"Chúng thần vô bản cần tấu." Chúng vị đại thần nhiều miệng một lời nói.

"Vậy thì, bãi triều!" Không có ai khởi tấu, Phác Trí Nghiên gật đầu cùng Từ Phong cùng Lý Hạo sau đó rời khỏi đại điện Kim Loan. Tuy hiện tại nàng đã là thiên tử cao quý, nhưng chưa từng quên tình nghị giữa nàng cùng Lý Hạo, Từ Phong. Đương nhiên, ngoài tình nghĩa nên có, nàng vẫn có chút bí mật cùng bọn họ không muốn ai biết, đó chính là ngày Minh Tắc băng hà đó, Lý Hạo giúp nàng nguỵ tạo chiếu thư.

Đi qua ngự hoa viên, chung quanh nở rộ phân phương hấp dẫn ánh mắt Phác Trí Nghiên. Nàng trì hoãn bước chân đi tới, sau đó xoay người bước vào trong bụi hoa. Diễm hồng hẳn là nhan sắc Hiếu Mẫn thích nhất đi?! Nhìn đoá hoa ân hồng dập dờn trong gió, Phác Trí Nghiên cũng không gọi nô tài tới hái, mà tự mình khom lưng hái nó trong tay. "Hoa này, dễ nhìn chứ?" Phác Trí Nghiên, đưa hoa cho những nô tài phía sau nhìn, trên mặt mang ý cười như hài đồng.

"Dễ nhìn dễ nhìn, hoàng thượng tự mình hái hoa, tự nhiên là dễ nhìn!" Bọn thái giám phía sau đồng loạt gật đầu tán đồng. Phải biết, hoa trong ngự hoa viên đều trải qua tự tay hai hoa tượng số một số hai kinh thành chăm chút, tuỳ tiện một đoá nào đều là loại cực kỳ hiếm thấy.

"Ân, này Hiếu Mẫn nàng hẳn là thích." Phác Trí Nghiên xoay lại xoay hoa, lại khom lưng hái được vài đoá hợp lại cầm trong tay: "Đi thôi, khởi giá Khôn Ninh cung."

Sải bước vào Khôn Ninh cung, Phác Trí Nghiên làm cái thủ thế cấm khẩu với các nô tài phía sau, để bọn họ thành thật ngốc ngoài cửa mà thủ. Đi khép cửa tẩm cung lại, Phác Trí Nghiên ngửi ngửi mấy đoá hoa hồng trong tay, cầm chúng đi thẳng tới trước giường rộng lớn thư thích. Trên giường, Hiếu Mẫn không có một vật nằm sấp trên giường, bị tử mỏng manh tuỳ ý che trên người nàng, che ở hơn nửa lưng eo bạch tích của nàng.

"Hiếu Mẫn, thích không?" Phác Trí Nghiên ngồi ở mép giương, cầm hoa hồng trong tay đưa tới trước mặt Hiếu Mẫn. Nàng đưa tay vuốt ve phần lưng quang khiết của Hiếu Mẫn, sau đó không kìm được hôn lên.

"A... Ngốc tử, ngươi thật bại hoại! Sao trước đây người ta không phát hiện ra, thì ra ngươi càng sắc phôi như vậy!" Thanh âm biếng nhác truyền vào tai Phác Trí Nghiên, khi nàng ngẩng đầu lên, Hiếu Mẫn đã lười biếng vươn người trực diện với nàng. Nhìn thấy tiên hoa Phác Trí Nghiên cầm trong tay, lại thấy nàng ngay cả long bào thượng triều cũng chưa kịp thay đi, lúc này trên mặt Hiếu Mẫn tràn lên ý cười đường ngọt: "Hoa này thật phiêu lượng nha! Người ta thích nhất chính là nhan sắc diễm hồng như vậy! Bất quá nha, tuy hoa này hồng diễm như vậy, lại không sánh được với môi của ngốc tử, khiến người ta yêu thích không thôi đó!"

"Nếu nàng yêu thích, ta liền ngày ngày cho nàng đòi hỏi hôn môi." Đến nay không nói lời buồn nôn Phác Trí Nghiên hiếm thấy mở miệng nói ra lời buồn nôn như vậy, nàng bò lên giường lớn ôm lấy Hiếu Mẫn, tiện tay cởi long bào ra quăng trên đất, cười nói: "Thái y nói có mang liền không thể nằm sấp ngủ, sao nàng còn không cẩn thận vậy chứ? Nàng đừng quên, hiện tại nàng không phải một người... trong bụng này, còn có một thai nhi bồi nàng đó!"

"Hi hi... Ngươi ngốc tử này hẳn là đã quên, người ta là hồ yêu, nếu là hiện nguyên hình chính là phải nằm sắp ngủ đó." Nửa nằm trong lòng ngực người yêu, nụ cười của Hiếu Mẫn mãi không có biến mất. Nàng lật người trong lòng Phác Trí Nghiên, vùi mặt vào ngực nàng, nghe thời khắc này tim nàng đập bình ổn, trầm tiếng nói: "Ngốc tử, người ta cảm thấy thật hạnh phúc cảm thấy thật hạnh phúc. Trong bụng có hài tử bồi tiếp, khi tỉnh lại thì có thể nhìn thấy ngươi bồi bên người người ta ôm người ta. Ta nghĩ, chuyện đúng nhất ta làm trong trăm ngàn năm qua, chính là câu dẫn được ngươi! Bằng không ta sao lại biết tư vị hạnh phúc chứ?"

"Hiện tại còn chưa tính là hạnh phúc nhất, đợi chúng ta sinh hài ra tử, chúng ta một nhà ba người đều ngốc cùng một chỗ, đó mới là hạnh phúc nhất nha." Phác Trí Nghiên nhắm mắt lại mong muốn nói. Ngửi hương Hiếu Mẫn phát ra, Phác Trí Nghiên tựa hồ thấy được nàng cùng Hiếu Mẫn hai người nắm tay nhau trong ngự hoa viên ngập tràn phân phương say lòng người, mà phía trước các nàng, một nữ hài sơ bím tóc nhỏ khả ái đang cười đùa quơ tay nhỏ với các nàng, dùng thanh âm non nớt hô các nàng: "Mụ mụ, mụ mụ."

"Chỉ là, trước khi sinh hài tử... Vẫn là phải trải qua thiên kiếp a!" Nghĩ đến bốn mươi chín ngày sau độ thiên lôi kiếp, giữa hai hàng lông mày Phác Trí Nghiên lại che kín âm vân. Nàng cúi đầu vuốt ve gò má Hiếu Mẫn, thỉnh thoảng hôn lên khoé môi nàng, lẩm bẩm nói: "Vô luận thế nào, chỉ cần có thể ở cùng với nàng, ta liền... cái gì cũng không để ý!"

95

Nên tới thế nào đều phải tới, cho dù trong nộitâm Phác Trí Nghiên không hy vọng ngày này đến sớm như vậy.

Ngày độ thiên lôi kiếp, Phác Trí Nghiên như thường ngày sau khi hạ triều chạy tớiKhôn Ninh cung. Hiếu Mẫn phá thiên hoang không buồn ngủ nướng trong chăn, pháthiện Phác Trí Nghiên đến rồi, nàng lấy ra một bộ bạch sam từ trong y quỹ ra đểphục thị Phác Trí Nghiên đổi đồ. Đợi giúp nàng chỉnh vấn tóc xong, Hiếu Mẫn nhưchim nhỏ nép vào người mà y ôi vào lòng ngực Phác Trí Nghiên, nhuyễn nhuyễnnói: "Ngốc tử, chúng ta phải xuất phát rồi đó!"

"Ta biết." Phác Trí Nghiên đưa tay vuốn ve bụng bắt đầu có dấu hiệunhô ra của Hiếu Mẫn. Nơi đó, linh khí đã từng hội tụ thành thai nhi từ từ thànhhình trong bụng Hiếu Mẫn. Tuy không có cách nào cảm giác rõ được hoạt động củathai nhi, nhưng Phác Trí Nghiên vẫn cảm giác được tiểu sinh mệnh kia an tĩnh ngốctrong thai mẫu. Này là một dạng nữ thai giữa nàng cùng Hiếu Mẫn, bản thể của nócó thể là con tuyết lang cao quý, hoặc có thể là con bạch hồ thông minh kiều mị.Bất kể này cái bản thể nào, Phác Trí Nghiên xin thề, nàng đều sẽ đem tốt nhất củamình cho nó, toàn tâm toàn ý đi ái hộ nó, yêu thương nó.

"Nhìn bộ dạng ngươi cau mày như vậy, chúng ta bất quá là đi độ kiếp, chứkhông phải xuống địa phủ." Hiếu Mẫn che miệng cười lên ha ha, nàng vươnngón tay giúp Phác Trí Nghiên miết mi tâm nhíu chặt ra, nói: "Không saođâu ngốc tử, người ta cùng hài tử đều sẽ bình bình an an qua thôi!"

"Ta chỉ lo rằng, hiện giờ nàng hoài có mang, vạn nhất..." Phác TríNghiên không dám nghĩ thêm nữa, nàng dùng sức lắc đầu phủ định ý nghĩ đó, ôm cảHiếu Mẫn vào ngực: "Chúng ta đi thôi, nên tới chung quy đều phải tới, coinhư ta nghĩ trốn, cũng không có chỗ để trốn đâu." Dù sao cũng là thiên đếhạ ngự chỉ, há lại để một tiểu yêu như nàng có thể nghịch chuyển thay đổi đượcchứ?!

Nói xuất phát liền xuất phát, đang lúc Hiếu Mẫn cùng Phác Trí Nghiên đi tới Thượngcổ thần đài mà thiên tướng nói tới, bầu trời tinh lãng một mảng khiến Phác TríNghiên hơi có chút không tìm ra manh mối. Hôm nay là ngày độ thiên kiếp mà? Saocác nàng đã tới án theo đúng kỳ hạn rồi, lại không thấy thiên thần thi (làm) lôichứ?! Nhìn nhìn trời kia, tinh như vậy lại xanh như vậy, căn bản cũng không giốngkiểu sẽ có lôi điện giáng xuống. Đây, đây đến cùng là chuyện gì chứ?! Phác TríNghiên gãi gãi sau gáy, nói: "Hiếu Mẫn, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ chúngta nhầm canh giờ rồi?"

"Sao vậy được, có lẽ chúng ta tới sớm cũng không nói được." Tiếng nóicủa Hiếu Mẫn vừa ra, bầu trời vốn tinh lãng lập tức trở lên ô vân dày đặc. Cóchớp tán loạn quanh đỉnh Thượng cổ thần đài, pha thêm tiếng lôi oành oành oành,từ xa tới gần. Có tiếng nói từ trong ô vân truyền tới, thanh âm kia cũng khôngphải của hai vị thiên thần từng đến truyền chỉ, mà là giọng nữ nhân khô cằn:"Phụng ý chỉ thiên đế, đặc biệt tới để hành thiên lôi kiếp!!!"

Một đạo chớp oanh nhiên pha thêm tiếng lôi hạ xuống, thẳng đánh toạt một vết nứtmặt đất trước mặt Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn. Ngửa đầu nhìn nữ nhân bí ẩnbên trong ô vân, Phác Trí Nghiên thiết cái kết giới trên người Hiếu Mẫn, sau đóđánh mười hai phần tinh lực tới nghênh tiếp tẩy lễ thiên lôi kiếp.

Vốn cho rằng thiên lôi kiếp thì thiên lôi sẽ cùng lúc đánh lên người Phác TríNghiên cùng Hiếu Mẫn, bất thiên bất ỷ (không thiên vị). Kết quả,sau khi Phác Trí Nghiên vì bảo toàn cho Hiếu Mẫn cùng thai nhi trong bụng nàngmà thiết kết giới xong, toàn bộ lôi điện đều đánh trên người Phác Trí Nghiên.Ngàn năm đạo hạnh, sau khi Phác Trí Nghiên nuốt lấy nội đan của Lang Sơ chínhlà nắm giữ gần hai ngàn năm đạo hạnh của tuyết lang yêu. Cũng may nàng nắm giữhai ngàn năm đạo hạnh, mới không bởi thiên lôi liên tục nện lên người nàng màđánh nàng tới hồn phi phách tán.

"Ngốc tử!" Đứng trong kết giới Phác Trí Nghiên thiết, thần kinh của HiếuMẫn theo từng đạo thiên lôi nện xuống mà căng thẳng. Mắt thấy Phác Trí Nghiênđã bị đập hiện ra nguyên hình chạy trốn tứ xứ trên Thượng cổ thần đài, nhưngkhông có một đạo lôi điện nào hạ trên người Hiếu Mẫn. Chẳng lẽ lão nữ nhân hànhthiên lôi kiếp đã lầm rồi? Cho rằng chỉ có mình Phác Trí Nghiên độ kiếp?! Nhưngcũng không đúng nha, sao mỗi lôi của bà đều đập chuẩn như vậy, hơn nữa... có vẻhiện tại phần kia của Hiếu Mẫn đều trúng theo?!

"Ngốc tử! Ngươi không sao chứ? Còn có thể chịu được chứ?" Nhìn PhácTrí Nghiên hiện ra nguyên hình tuyết lang da lông đã bị lôi điện đánh thànhtiêu sắc bán hắc, Hiếu Mẫn hai tay phủ lên bụng nhô ra hận không thể lập tứcxông tới bên cạnh nàng bảo hộ nàng. Cũng bởi cái ý nghĩ hận không thể này, saumột đạo thiên lôi đánh trúng Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn thật lại không để ý thainhi đang hoài mà chạy ra khỏi kết giới, nhắm mắt lại ôm lấy Phác Trí Nghiêntoàn bộ da lông đều bị nện dựng lên, cùng đợi một cái thiên lôi kế tiếp giángxuống.

Oành oành oành, oành oành oành.

Có thanh âm thiên lôi ấp ủ ở giữa không mà tới, tiếng vang lớn như vậy, khiến PhácTrí Nghiên cùng Hiếu Mẫn nhận định cái thiên lôi này là thiên lôi uy lực mạnhnhất trong tất cả. Kết quả, lúc nó sắp hạ xuống, lại hoá thành vô số thiên lôithật nhỏ đánh lên người Hiếu Mẫn. Ngoài mang đến chút cảm giác đâm nhói, căn bảncũng không có thương tổn gì là uy hϊế͙p͙!!!

Kháo! Phác Trí Nghiên rất hiếm khi chửi thô bạo trong lòng một lần! Đây gọi làgì! Đây gọi là thiên vị quá thể mà!!! Tuy nàng hy vọng Hiếu Mẫn cùng thai nhitrong bụng nàng có thể bình an vô sự, nhưng không cần thiên vị rõ ràng như vậyđược không?! Dựa vào gì nện nàng tới lộ nguyên hình, kết quả lúc bổ tới Hiếu Mẫnlại thành tiểu thiên lôi đơn giản cả thương tổn cũng không thành?! Đây quả thực!Đây quả thực... chính là khi phụ yêu!!!

"Tuân ý chỉ thiên đế, Hiếu Mẫn Phác Trí Nghiên đã qua thiên lôi kiếp, lệnhtức khắc quy vị." Giữa không trung lại truyền đến thanh âm nữ nhân khô cằn,theo thanh âm nữ tử vang lên, ô vân giữa không trung cũng thuận theo tiêu tan.Nhìn thái dương lại xuất hiện chói mắt, Phác Trí Nghiên lảo đảo được Hiếu Mẫnnâng dậy, ngừng đến nửa ngày mới có khí lực khôi phục hình người.

Y sam bạch sắc thành hôi hắc sắc dơ bẩn bẩn, Phác Trí Nghiên liền như chui ra từđống than ra vậy, tóc rối loạn loạn không nói, mặt cũng thành nhan sắc hắcthan: "Hiếu Mẫn, nàng không sao chứ? Có cảm giác không ổn chỗ nàokhông?!" Phác Trí Nghiên quan tâm nói, tuy nàng bị dằn vặt người không rangười quỷ không ra quỷ, nhưng chỉ cần Hiếu Mẫn không có chuyện gì, nàng chịu khổnhiều hơn cũng không quan trọng.

"Ha ha... ngốc tử... ngươi thật buồn cười!" Nhìn hình tượng Phác TríNghiên như chui ra từ trong xóm bần dân, Hiếu Mẫn thực nhịn không được cườithành tiếng. Nàng không biết từ nơi nào biến ra một ti quyên giúp Phác TríNghiên lau chùi sạch sẽ, lại giúp nàng chỉnh chỉnh lại đầu tóc, mang vấn tóc lạicho nàng xong, nói: "Ngốc tử, chúng ta nên vào Nam Thiên môn rồi đó! VàoNam Thiên môn, chúng ta sẽ không còn là yêu nữa rồi! Lẽ nào ngươi không cảm thấyyêu khí trong cốt không còn sao? Tuy lôi kiếp này làm khổ ngươi, nhưng có thểkhiến ngươi thoát thai hoán cốt. Ngay cả ta vừa nãy tiếp mấy cái tiểu thiênlôi, đã đủ loại hết yêu khí của ta rồi!"

"Chỉ cần nàng không bị gì là được rồi, kiếp này cũng coi như qua rồi!"Phác Trí Nghiên thở một hơi thật dài, còn không nói, trải qua không biết baonhiêu thiên lôi tẩy lễ đếm không nổi, nàng thật cảm thấy đại não thanh tỉnh rấtnhiều ,thậm chí cảm thấy thân thể nhẹ phiêu phiêu càng thêm hợp lại cùng nộiđan trong cơ thể. Hôn hôn trán Hiếu Mẫn, khẩn trương trên mặt Phác Trí Nghiên rốtcuộc lộ ra ý cười: "Đi thôi! Chúng ta đây liền đi thiên đình!"

Theo Hiếu Mẫn gật đầu đáp ứng, Phác Trí Nghiên nắm tay nàng đi tới trước NamThiên môn tiên khí phiêu miểu (~ lúc ẩn lúc hiện). Vượt qua NamThiên môn, các nàng kiền chân chính thành tiên rồi. Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫnliếc nhau một cái ngầm hiểu, đang định cùng bước chân vào Nam Thiên môn, một ảnhtử hồng sắc đột nhiên vọt đến trước mặt các nàng, chặn đường đi: "Xú nha đầu!Tới đây làm gì!!! Mau mau cút về cho lão nương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro