Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86-90

86

Đã đến thời điểm hoàng thượng dùng thiện (bữa) uống dược, nô tài cung nữ tay dâng thiện thực an tĩnh hầu ngoài cửa tẩm cung. Không có người bên trong phân phó, bọn họ không dám tự ý đẩy cửa tiến vào, nếu quấy rầy thanh tu của thánh thượng, đây chính là đại tội rơi đầu. Mắt thấy đồ ăn đã dần dần chuyển lạnh, có thái giám đánh bạo gõ gõ cửa tẩm cung, quỳ trên đất run giọng nói: "Hoàng thượng, ngài cần dùng thiện rồi." Cơm nước này đều nguội rồi, còn không dùng nữa, liền phải phân phó ngự thiện phòng làm lại.

"Đều về đi, ý chỉ hoàng thượng, ngoài tẩm cung không được lưu người, hắn có chuyện trọng yếu thương nghị cùng ta." Phác Trí Nghiên tiến đến khe cửa nghiêm túc nói, nàng một tay ôm bạch hồ chưa tỉnh ngủ trong ngực, một tay nắm cửa thật chặt, chỉ sợ những nô tài kia không biết thời thế mà mở cửa tiến vào.

Vì là ý chỉ thánh thượng, các nô tài bên ngoài không có một ai dám tự ý làm trái. Bọn họ chỉ là nghi hoặc ngươi nhìn nhìn ta ta nhìn nhìn ngươi, cuối cùng bưng thiện thực trong tay khom lưng lui khỏi cửa tẩm cung. Phát hiện các nô tài bên ngoài đều rời đi rồi, Phác Trí Nghiên không khỏi thở phào một hơi dài dài thật nhẹ nhõm, nàng sủng nịch nhìn bạch hồ đổi tư thế nằm ngửa trong lòng nàng, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng khấy động nhung mao cực kỳ tế nhuyễn nơi bụng bạch hồ, đành chịu nói: "Hiếu Mẫn, rốt cuộc nàng bị làm sao vậy? Sao lại tham ngủ vậy chứ? Thi thể Minh Tắc còn ở trên giường, tuy hắn nói truyền đế vị cho ta, nhưng là nói miệng không có bằng chứng gì. Ai! Hiện giờ chiếu thư nọ, đã thành một việc siêu khó a!!!"

"Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn? Lúc này đã vậy rồi, trước tiên nàng đừng ngủ được chứ?" Phát hiện bạch hồ ngay cả động cũng không động một cái, Phác Trí Nghiên lo lắng thân thể nàng thật có vấn đề gì. Đưa tay nhéo nhéo lỗ tai mao nhung nhung của nàng, kết quả còn chưa kịp buông tay đã bị bạch hồ mở mắt ra không lưu tình cắn một cái.

"Hiếu Mẫn nàng!" Phác Trí Nghiên không ngờ tới Hiếu Mẫn vốn tính tình ôn hoà thế sẽ trở nên dễ nộ như vậy. Nhìn xem, từ sáng sớm đến hiện tại mình đã bị nàng đạp một cái lần cắn một cái, đó căn bản là chuyện không thể phát sinh. Hiếu Mẫn yêu nàng như vậy, căn bản sẽ không nhẫn tâm làm cho nàng đau đớn.

"Ngốc tử, ngươi thật quá phiền!" Rốt cuộc bạch hồ lại huyễn hoá thành hình người, nhưng tựa như động vật nhuyễn cốt treo trên người Phác Trí Nghiên, hai tay ôm cổ nàng biếng nhác nói: "Chết thì chết thôi mà! Còn chiếu thư, nguỵ tạo một cái không phải được rồi sao? Nếu ngươi không nguyện tạo thi pháp giả, vậy để Lý Hạo tới viết! Ngươi quên là, công phu mô phỏng của hắn rất là tuấn à!"

"Đúng rồi! Tìm Lý Hạo! Trong đầu Phác Trí Nghiên bỗng nhiên hiện ra một đạo linh quang. Chỉ thấy nàng chớp chớp mắt với Hiếu Mẫn, lắc người biến thành bộ dạng Minh Tắc nằm ở trên giường. Đi tới ngoài tẩm cung, "Minh Tắc" mở cửa ra một khe hở không tính là quá lớn, vô lực hô: "Người đến a! Truyền ý chỉ của trẫm, tuyên Lý Hạo cùng Từ Phong mau chóng tiến cung yết kiến!!!"

"Nô tài tuân chỉ, vậy nô tài liền tuyên hai vị đại nhân tiến cung!" Nghe được ý chỉ của "Minh Tắc", một tiểu thái giám không biết chạy đâu ra quỳ một quỳ với nàng, sau đó phi chạy thật nhanh như chạy trốn. Tốc độ làm việc của tiểu thái giám còn là rất nhanh, công phu chỉ trong mấy nén hương, Lý Hạo cùng Từ Phong liền xuất hiện tại cửa tẩm cung.

"Hoàng thượng phân phó, chỉ cho phép Lý Từ hai người tiến vào, những người còn lại tất cả đều lui ra." Bởi vì lo lắng bị Từ Phong phát hiện sự thực mình là yêu quái, Phác Trí Nghiên lại lấy thân phận của chính mình gặp người. Đợi nghe được tiếng nô tài cung kính hô"tuân chỉ" ở ngoài, Phác Trí Nghiên vội vả mở một khe cửa chỉ đủ một người tiến vào, để họ lần lượt tiến vào.

"Phác huynh, hoàng thượng cũng triệu kiến ngươi à?" Đứng ở cửa, Từ Phong cùng Lý Hạo đều nghi hoặc ý đồ hoàng thượng triệu kiến bọn họ, hiện giờ lại thấy Phác Trí Nghiên ở đây, thì càng nghi hoặc không thôi.

"Hoàng thượng triệu kiến ta là không sai, còn các ngươi, là ta thay thánh thượng triệu kiến. Bởi vì thánh thượng chỉ kịp triều khẩu dụ, thì đã... băng hà rồi." Phác Trí Nghiên bi thống nói, đã là diễn hí nàng còn không quên chảy ra vài giọt nước mắt sau đó nắm thật chặt lấy y khăm Từ Phong: "Vốn, ta vẫn luôn không biết... Thì ra ta là nhi tử hắn, thì ra ... thì ra là thừa tự lưu lạc bên ngoài của hắn. Chỉ là hiện giờ biết rồi thì có tác dụng gì! Ông nói phải truyền hoàng vị cho ta để bồi thường sự thiếu hụt của ta, nhưng mà ông không còn nữa rồi... ông không còn nữa rồi!"

"Ngốc tử, không nên khó chịu nữa! Hắn có thể thấy ngươi trước khi lâm chung, biết hoàng vị có người kế thừa cũng đã an tâm mà đi." Trong tẩm cung truyền đến thanh âm của Hiếu Mẫn, nàng biết những điều này đều là Phác Trí Nghiên giả vờ, đương nhiên phải theo nàng diễn ra hí thật hay. Lười nhác đi tới cửa, Hiếu Mẫn dựa vào lòng ngực Phác Trí Nghiên, nửa khép đôi mắt tuy bộ dạng biếng nhác nhưng gợi cảm tới cực điểm.

"Hiếu Mẫn cô nương, sao ngươi cũng tới?" Nhìn thấy Hiếu Mẫn, vẻ mặt Lý Hao trở nên kinh ngạc. Nếu không có hoàng thượng đặc biệt cho phép, trong tẩm cung là nghiêm cấm nữ luyến quan gia tiến vào đó. Hiện giờ thấy được Hiếu Mẫn ở đây, đã thuyết minh quan hệ giữa Phác Trí Nghiên cùng hoàng thượng xác thực không phải bình thường, bằng không sẽ không cho phép y mang gia luyến vào cung.

"Tự nhiên là thánh thượng cùng triệu kiến mà đến." Hiếu Mẫn nhàn nhạt nói.

"Phác huynh, nén bi thương thuận theo thay đổi! Xảy ra chuyện này ai cũng không ngờ, hiện giờ ngươi cần làm là phải gánh vác đại nghiệp mà thánh thượng giao cho ngươi." Từ Phong là người đơn thuần, hơn nữa Phác Trí Nghiên là người hắn tín nhiệm, cho nên đối với lời nàng nói Từ Phong đến nay đều là tin tưởng không nghi ngờ. Giờ đây Phác Trí Nghiên rơi lệ, hắn cũng lười suy nghĩ vì sao Hiếu Mẫn xuất hiện ở đây, càng sẽ không suy nghĩ tại sao Phác Trí Nghiên không thông tri tin tức hoàng thượng băng hà cho mọi người.

"Hoàn thành đại nghiệp? Ta cũng muốn hoàn thành đại nghiệp, chỉ là hoàng thượng đi quá sớm, còn chưa kịp viết xuống chiếu thư thì đã đi rồi. Sở dĩ ta mượn danh ý chỉ của thánh thượng triệu các ngươi vào cung, chính là muốn thương lượng việc này với các ngươi. Không có chiếu thư, cho dù thánh thượng nhận ta, muốn giao đại vị vào tay ta, bách quan cũng sẽ không tin tưởng!" Phác Trí Nghiên nói.

"Đúng nha, các ngươi cũng không muốn Trí Nghiên hắn lo lắng vậy chứ? Nếu mạo muội nói ra thân phận mình, chỉ sợ sẽ dẫn tới sự hoài nghi của các quan đại thần. Đến lúc đó không chỉ kế thừa đại thống không được, còn có thể thúc đẩy triều đình phân loạn." Hiếu Mẫn nhẹ giọng nói, nói đế hai chữ lo lắng, ánh mắt nàng không chút kiêng dè nhìn về phía Lý Hạo, chỉ đợi chính hắn mở miệng đề xuất chuyện nguỵ tạo chiếu thư.

"Nói đến chiếu thư, trái lại ta có thể..." Lý Hạo do dự phút chốc, cuối cùng vẫn là ra quyết định: "Ta có thể giúp Phác huynh nguỵ tạo một phần chiếu thư, chỉ cần mấy người ở đây không nói, ta tin tưởng sẽ không ai biết đó là giả đâu. Còn ngoài điều đó ra, ta tin tưởng Phác huynh hẳn có tính toán an bài rồi. Ha ha, đêm nay lại thứ cho chúng ta xưng hô ngươi là Phác huynh đệ, sau này chỉ sợ phải lấy quân thần tương xưng rồi."

"Nếu Lý huynh có thể tương trợ, tự nhiên là làm nửa công bội. Lý huynh, Từ huynh, cho dù Trí Nghiên sẽ có một ngày đăng cơ làm hoàng, các ngươi đều là phụ tá đắc lực của ta."

"Có lời này của Phác huynh, ta cùng Từ huynh đệ định là chuyên tâm phụ tá Phác huynh mà. Phác huynh, có gì phân phó cứ nói đi, ta cùng Từ huynh định là cúc cung tận tuỵ tới chết mới thôi!!!"

"Nếu Lý huynh đã nói vậy, vậy ta liền lớn mật phân phó." Phác Trí Nghiên ôm lấy vòng eo Hiếu Mẫn lại bắt đầu buồn ngủ, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn ở trán nàng, nói: "Tin tức thánh thượng băng hà chưa thể truyền ra hoàng cung, để miễn cho ngày càng rắc rối. Trước tiên Lý huynh nguỵ tạo ra chiếu thư, còn Từ huynh, thỉnh xin Từ huynh động dụng tư quyền Cửu môn Đề đốc của ngươi, phái một phần binh mã canh gác chặt chẽ phủ trạch của những đại thần kia, cấm chỉ xuất hành, một phần binh mã khác thì cần phải bao lấy hoàng cung làm quân dự bị. Ngoài ra, ta cần để hết thảy bách tính đều biết Phác Trí Nghiên ta chính là hoàng tử lưu lạc bên ngoài của thánh thượng, thỉnh xin Từ huynh tìm chút người sáng sớm mai đến mỗi tửu lâu diễn một hí đi!"

"Được, chúng ta liền làm theo lời Phác huynh nói! Phác huynh đệ, hiện tại ta liền trở về chuẩn bị, cáo từ!" Từ Phong cũng không suy nghĩ mục đích Phác Trí Nghiên làm vậy, chỉ cung kính chắp tay với nàng, sau đó rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

87

Bầu trời hôm sau đặc biệt tinh lãng hơn ngày thường, dù rằng thời điểm hừng sáng vẫn là sương mù ʍônɠ lung khiến người nhìn không rõ, sau khi sương mù sáng sớm dày đặc tản đi chính là khai khoát một mảng. Vào lúc này, đại thành tiểu huyện ngoài kinh thành cũng bắt đầu náo nhiệt lên, dân chúng đồng loạt dậy sớm nhàn tản buôn bán ở tập thị, hoặc là chăm lo cho thương phô mình, hoặc cũng là gánh cuốc điền canh các kiểu.

Nhưng mà, trong kinh thành, hết thảy đều phát sinh biến hoá thiên phiên địa phúc.

Đầu tiên trong kinh thành mỗi một quán trọ tửu lâu, đề tài hết thảy mọi người đàm luận đều chỉ có một. Đó là, Phác Trí Nghiên đại học sĩ Điện các đương triều thực là thừa tự hoàng tộc, là"chứng cứ" lưu lại sau khi hoàng thượng vi hành phong lưu ở Giang Nam. Mà quan hệ giữa hai người đã sớm biết lẫn nhau, sở dĩ không có công khai, chính là vì để Phác đại học sĩ dùng năng lực cá nhân ngồi lên cao vị, để bách quan bội phục tán thành, cuối cùng kế thừa hoàng vị.

Đương nhiên, cái gọi là "chuyện phiếm" này không ngừng truyền luận trong miệng bách tính, ở trong lòng các đại quan viên càng là thêm tin tưởng sự thực không nghi ngờ. Bọn họ từng nằm mộng giống nhau, càng là giải được "chân tướng" sự tình trước bách tính. Đặc biệt là tối qua phủ trạch bọn họ bị ngự lâm quân canh gác, nghiêm lệnh bọn họ không được ra ngoài, lại càng khiến họ cảm giác triều đình sắp cải thiên, muốn đổi "đế".

Nghi vấn trong lòng không thể ra khỏi miệng, các đại thần vẫn mặc tốt quan phục chỉnh tề, lâm triều đúng lúc trong đại điện Kim Loan. Bị cự thạch phá mở một lỗ đã được công tượng bổ khuyết hoàn chỉnh, các đại thần mặt không biểu tình phân đứng hai bên, trong lòng lại bồn chồn như bảy lên tám xuống. Đã qua canh giờ lâm triều, trong đại điện chẳng những không thấy thân ảnh hoàng thượng, càng là không thấy thân ảnh "chủ giác"* liên quan – Phác Trí Nghiên. Thậm chí, bọn họ còn phát hiện hôm nay ngoài đại điện có thêm nhiều thủ vệ ngự lâm quân, rất nhiều một loại cảm giác nguy cơ có vào mà không ra.

[cạnh chính, hay nôm na là "nhân vật chính"]

Chẳng lẽ phát sinh đại sự gì rồi?! Các đại thần đồng loạt mang theo ánh mắt dò cứu nhìn lẫn nhau, nhưng không tìm thấy đáp án muốn có trong mắt đối phương. Một khắc sau, con mắt họ vốn nghi ngờ liền trợn lớn lên như chuông bò vậy, bởi vì, lúc này hai nguyên lão từng thân cư cao vị trong triều đình cư nhiên bước vào đại điện Kim Loan. Ở đây rất nhiều quan viên đều từng là học sinh của họ, cho nên khi bọn họ nhìn thấy Từ Trị Đồ cùng Hứa Đức Trung tiến vào, trên mặt đều treo đầy tôn kính, cùng chiêu hô: "Lão sư."

"Ân." Hai người gật gật đầu, từng người đi đến trên trước trạm vị, như thời điểm thường ngày thượng triều vậy, trầm tiếng không nói gì.

"Nguyên lão" từ quan đều đến rồi, chẳng lẽ thật sẽ phát sinh cự biến gì? Chúng vị đại thần có chút hoảng thần, một mặt họ cũng không biết chuyện gì phát sinh có liên luỵ mình hay không, mặc khác là Từ Trị Đồ cùng Hứa Đức Trung đột nhiên đến, khiến đáp án trong lòng họ trở nên khó bề phân rõ. Chỉ là, tựa hồ họ không có thêm nhiều thời gian hơn để suy đoán rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Bởi vì một khắc sau, liền có thái giám cao giọng hô một câu "Hoàng thượng giá lâm", lại qua một khắc, Phác Trí Nghiên cầm chiếu thư trong tay đi lên trước long ỷ, theo sau nàng là Lý Hạo. Tựa hồ một đêm không ngủ, trên mặt Lý Hạo đầy mệt mỏi, nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự cẩn thận của hắn, sau khi Phác Trí Nghiên đi tới chính vị thì thành thực đứng phía dưới, như hết thảy thần đáy huyệt kính mà khiêm nhường.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết." Phác Trí Nghiên đảo qua mọi người đứng ở đại điện, lúc ánh mắt tiếp xúc với Hứa Đức Trung cùng Từ Trị Đồ thì đột nhiên dừng lại, tựa hồ cũng không ngờ tới bọn họ lại xuất hiện tại đây. Chỉ là, sau khi nàng tiếp thu cái gật đầu đáp ứng của hai vị lão nhân, Phác Trí Nghiên hiểu được ném nụ cười tới, cũng không để ý vẻ mặt kinh ngạc của chúng vị quan viên, tiếp tục niệm lên: "Long thể trẫm không tốt lên mà ngày càng sa sút, vì không làm lỡ triều đình xã tắc, trẫm đặc biệt thoái vị để lại cho hiền nhi tử của trẫm Phác Trí Nghiên, ba ngày sau đăng cơ. Khâm thử!"

Thoái vị cho hiền?! Ba ngày sau đăng cơ?! Phác Trí Nghiên nhi tử hoàng thượng?!

Phác Trí Nghiên niệm nội dung giống ném pháo nặng cân, mặt nước vốn gợn sóng lăn tăn liền gây lên sóng lớn kinh trời. Các đại thần vốn ôm ấp suy đoán thân phận Phác Trí Nghiên, hiện giờ đạo thánh chỉ này hạ xuống, lại càng khiến họ xác tín quan hệ giữa hắn cùng hoàng đế không phải bình thường. Chỉ là, thánh chỉ trọng yếu như vậy lại để Phác Trí Nghiên thay niệm lên, mà Lương công công cũng biến mất không có tăm tích, không khỏi dẫn tới sự hoài nghi của mọi người. Nhìn ánh mắt có phần hoài nghi của mọi người, Phác Trí Nghiên giao chiếu thư trong tay cho thái giám bên cạnh, phá thiên hoang để các đại thần quan sát tự tích ở trên: "Chúng vị đại thần, ta biết các ngươi có phần nghi hoặc với đạo thánh chỉ này, nhưng thật là bút tích tự phụ hoàng viết ra. Hôm qua phụ hoàng chuyển tỉnh, liền bí mật triệu kiến ta vào tẩm cung, cũng đồng thời thẳng thắn quan hệ giữa chúng ta. Từ hôm qua, phụ hoàng đã lập ta làm thái tử, chỉ vì ta là thừa tự duy nhất của hoàng tộc, liền không định trải qua thương thảo với chúng vị đại thần. Còn long thể phụ hoàng, chỉ sợ..." Phác Trí Nghiên rũ mắt xuống, lắc lắc đầu đành chịu với các đại thần ở đó: "Phụ hoàng chọn rất đúng rồi, ông chỉ sợ..."

Lời còn chưa dứt, lập tức có tiểu thái giám hoang mang hoảng loạn bất kể tình hình vọt tới. Tiểu thái giám sinh cực kỳ thanh tú, nếu đứng gần hắn nhìn hắn, thì sẽ phát hiện mắt hắn đuôi mắt tung bay, một bộ tư thái điển hình của mắt hồ ly. "Thái tử điện hạ!" Tiểu thái giám cấp thiết mở miệng, trong ngữ khí càng mang theo chút trêu chọc: "Hoàng thượng hắn, hoàng thượng hắn... băng hà rồi!" Nói xong, tiểu thái giám gục đầu xuống, đành chịu quỳ trên đất, đợi Phác Trí Nghiên lên tiếng.

"Cái, cái gì?!" Phác Trí Nghiên tựa như không thể tiếp thu tin tức đột ngột vậy được, nàng hồn thân run rẩy nghiêng đổ về bên cạnh, nếu không có tiểu thái giám phản ứng tất tốc đỡ nàng ngồi lên long ỷ, Phác Trí Nghiên sợ là muốn ngã nhào lên đất. "Phụ hoàng..." Phác Trí Nghiên lẩm bẩm trong miệng, nhưng hết thảy đại thần trong đại điện đều có thể nghe được: "Phụ hoàng sao người ra đi đột ngột như vậy! Rõ ràng, rõ ràng hôm qua chúng ta mới nhận nhau mà! Không, không! Phụ hoàng!!!" Phác Trí Nghiên đột nhiên tựa như nhớ tới gì đó, phí sức vùng vẫy khỏi long ỷ, nhanh chân hướng về phía tẩm cung của Minh Tắc. Mà đi theo sau nàng, ngoài tiểu thái giám cùng Lý Hạo hiểu tình hình từ lâu, còn có những đại thần phản ứng chậm nửa nhịp kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

88

Trong tẩm cung tràn ngập kêu rên bi thương đau lòng. Mà thanh âm này phần lớn là phát ra từ những các đại thần quỳ gối cách long sàng hơn một mễ, thực tế họ cũng không có bao nhiêu cảm giác với sự băng hà của Minh Tắc đế, chỉ là vì Phác Trí Nghiên nằm nhoài bên giường nhìn bộ dạng tựa như rất thương tâm, bọn họ mới theo phụ hoạ tự khóc thán gần như lang tru.

"Phụ hoàng... Ngươi vội đi như vậy, Trí Nghiên bất quá cùng người làm phụ tử mới có một ngày mà thôi! Người liền... Cứ vậy mà đi, trái lại để lại trọng trách như vậy cho Trí Nghiên... Phụ hoàng..." Phác Trí Nghiên nằm sắp trên thi thể băng lãnh của Minh Tắc, nàng thật cảm thấy khổ sở, dù rằng Minh Tắc không phải hoàng đế tốt, nhưng chí ít trước khi rời khỏi nhân thế hắn có làm một chuyện tốt. Đó chính là, một ánh mắt từ ái chỉ có lúc phụ thân nhìn tử nữ mới có thể toát ra. Đã bao nhiêu năm rồi, sau khi song thân Phác Trí Nghiên tạ thế, nàng cả thấy cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt như thế, hiện giờ có thể ôn lại, trong lòng Phác Trí Nghiên có ấm áp nói không ra. Có thể, hiện tại nàng biểu hiện ra tâm tình bi thương, chính là cảm tạ ánh mắt từ ái kia của Minh Tắc.

"Trí Nghiên a, thánh thượng đã đi rồi, hiện giờ ngươi có thể làm là tiếp thu di mệnh của thánh thượng làm cái minh quân, làm cái hoàng đế tốt trong nhân tâm thiên hạ." Hứa Đúc Trung không biết từ lúc nào lớn mật đứng dậy đi tới bên người Phác Trí Nghiên, hắn nặng nề vỗ vỗ vai Phác Trí Nghiên, chuyển qua nói với các đại thần đang xếp hàng quỳ ở ngoài: "Chư vị, hiện giờ thánh thượng đã băng hà! Quốc không thể một ngày không có quân, vừa rồi chiếu thư tiên hoàng tự tay viết xuống các ngươi đều đã nhìn, lão phu thân là tể phụ hai triều, đối với chữ viết của tiên hoàng không thể quen thuộc hơn được! Nếu tiên hoàng đã hạ chiếu để Trí Nghiên kế thừa hoàng vị, vậy thì, chúng ta nên tuân theo lựa chọn mà tiên hoàng đã chọn! Tôn người làm tân hoàng! Nếu chư vị đại thần không có dị nghị, ba ngày sau chính là đại điển đăng cơ!!!"

"Nếu Hứa lão đều đã nói vậy, chúng ta tự nhiên không có dị nghị." Các đại thần vẫn luôn tràn đầy tôn kính với Hứa Đức Trung, hiện giờ nghe lời này của ông, các đại thần liền theo thuận ý tứ của ông chọn tôn Phác Trí Nghiên làm hoàng đế. Thứ nhất là Phác Trí Nghiên là thừa tự duy nhất của hoàng tộc, thứ hai là lúc y nhậm đại học sĩ Điện các mỗi mỗi tác phong đều rất được đa phần đại thần tán dương. Vậy thì, các đại thần đều nguyện ý giao cả quốc gia vào tay nàng, huống hồ hoàng thượng đã hạ chiếu thư, mặc dù có người không nguyện ý trong lòng, cũng bị vướn nguyên do trong đó mà phá lời ở trong bụng.

"Chúng thần khấu kiến tân hoàng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Nhiều lần trầm mặc qua đi, các đại thần đột nhiên đồng loạt quỳ lạy đại lễ với Phác Trí Nghiên, cũng tiện biểu minh bọn họ tán thành Phác Trí Nghiên đây làm tân hoàng đế.

"Các ngươi!" Phác Trí Nghiên tựa như không ngờ tới những đại thần này sẽ tôn xưng nàng làm hoàng đế vào lúc này, nàng hơi hơi câu lên khoé môi, phảng phất thời khắc này đã thân mặc long bào ngồi trên long ỷ. Giơ cánh tay lên, thanh âm Phác Trí Nghiên trầm xuống, nói: "Đều đứng lên đi, các ngươi lui xuống trước đi thôi! Trẫm ba ngày sau cử hành đại biểu đăng cơ, còn hiện tại... trẫm chỉ muốn ở lại một mình cùng tiên hoàng một lúc!"

"Vậy thì... Chúng thần xin cáo lui!!!" Hiện tại Phác Trí Nghiên là hoàng đế, trên dưới triều chính nàng lớn nhất. Nàng bảo tất cả các đại thần lui ra, thì có ai dám không lui xuống chứ? Nhìn bóng lưng mọi người rời đi, Phác Trí Nghiên đứng dậy thở hơi dài dài thật nhẹ nhõm. Đám người Lý Hạo đã theo các đại thần lui ra mà rời đi, trong tẩm cung ngoài nàng cũng chỉ còn sót lại tiểu thái giám chạy lên điện Kim Loan vừa nãy. Thời khắc này tiểu thái giám đã lấy mạo tử xuống, một bộ dạng uể oải dựa vào cột. Phát hiện hết thảy mọi người đã lui ra, khuôn mặt cùng trang phục tiểu thái giám trong nháy mắt suy biến, bộ dạng kều mị lười nhác này ngoài Hiếu Mẫn còn có thể là ai!

Phát hiện Hiếu Mẫn lại bắt đầu bộ dạng hư thoát vô lực uể oải bất kham như vậy, Phác Trí Nghiên khẩn trượng đỡ nàng ngồi lên ghế tròn, hỏi: "Hiếu Mẫn, rốt cuộc nàng bị sao vậy? Tại sao mấy ngày nay bộ dạng cứ không khoẻ ỉu xìu vậy?"

"Ngốc tử, ngươi nói người ta có phải là sắp chết rồi không? Nếu không thì sao lại ngủ vậy, vừa rồi bất quá là làm một pháp thuật nho nhỏ mà thôi, liền uể oải buồn ngủ như này. Ngốc tử... Chỉ sợ mệnh người ta thật không còn dài nữa rồi!" Thân thể mình chính mình rõ nhất, Hiếu Mẫn là hồ ly tinh, ngoài thương nặng từ bên ngoài thì không còn phương pháp nào khác có thể tổn thương nàng. Hiện giờ sở dĩ nàng nói lần này muốn chết sắp chết, không phải là muốn trêu chọc ngốc tử của nàng, khiến nàng khẩn trương khẩn trương thôi đâu.

"Phi phi phi! Chớ có nói bậy! Nàng là yêu, đã sớm thoát ly sinh tử luân hồi của phàm giới, làm sao lại... Hiếu Mẫn, lời nói xui xẻo cỡ này cũng không thể nói biết chưa? Nàng biết rõ, biết rõ ta sẽ lo lắng." Phác Trí Nghiên một cái hãm lấy Hiếu Mẫn, hận không thể đem toàn bộ nàng đều nhu tiến vào trong thân thể mình. Như vậy, mặc kệ phát sinh chuyện gì các nàng cũng có thể cùng cảm thân chịu, sẽ không tách rời.

"Xú ngốc tử! Ngươi rống người ta! Ngươi ta đều sắp chết đơ đơ rồi! Ngươi lại còn muốn rống người ta! Ngốc tử ngươi thật hư ngươi thật là hư!" Hiếu Mẫn móp miệng, mặt đầy uỷ khuất đánh vai Phác Trí Nghiên.

Nàng! Phác Trí Nghiên chỉ cảm thấy mình mới là người uỷ khuất nhất trên đời này. Vừa nãy rõ ràng nàng rất ôn nhu nói chuyện với nàng ấy, lúc nào biến thành rống lên chứ?! Chỉ là trong lòng cảm thấy uỷ khuất thế nào đi nữa, Phác Trí Nghiên cũng không thể áp đặt nó lên người Hiếu Mẫn. Đưa tay đỡ vai Hiếu Mẫn, thanh âm Phác Trí Nghiên cang thêm khinh nhu so lới lúc trước: "Hiếu Mẫn, không nên lại nói những lời xui xẻo vậy được không? Nàng có nhớ từng nói gì với ta? Ta nói rồi, Phác Trí Nghiên ta cũng chỉ có mình nàng. Nếu không có nàng cùng mỗ mỗ, ta cũng sẽ vĩnh viễn không nắm giữ được cơ hội, ta cùng nàng... chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng nhau, nàng ở đâu ta ở đó, cho dù là quỷ môn quan... ta đều sẽ cùng nàng xông vào."

"Ngốc tử..." Hiếm khi nghe được Phác Trí Nghiên nói ra phiên nhu tình đến vậy, Hiếu Mẫn không khỏi nhổng đuôi hồ ly trong lòng, phát ra một tiếng kiều hoán thật dài, lại nâng mặt nàng lại ɭϊếʍ lại hôn: "Ngốc tử, người ta liền biết ngươi tốt nhất tốt nhất đó! Hi hi... Người ta thích nhất thích nhất ngươi đó!"

Thật là hồ ly tinh dễ đổi. Phác Trí Nghiên thầm oán, nàng hôn lại lên cổ Hiếu Mẫn, hít thở lấy hương vị say lòng người trên người nàng: "Hiếu Mẫn, đám thái y ở Thái y viện mỗi người y thuật siêu quần, chi bằng thỉnh họ tới khám mạch tượng cho nàng đi. Tuy yêu cùng người không giống nhau, nhưng có thể từ mạch tượng nhìn ra chút bệnh trạng."

"Ngươi đều đã nói vậy rồi, người ta liền nghe ngươi là được rồi." Hiếu Mẫn rất hưởng thụ nhuyễn trong lòng ngực Phác Trí Nghiên, tựa hồ ngay cả giường thư thích cực điểm trong phủ kia cũng không sánh bằng sự ôm ấp tới thể thiếp an ổn của Phác Trí Nghiên.

"Vậy nàng ngoan ngoãn nằm trên bàn một lúc." Phác Trí Nghiên đứng dậy đỡ nàng dậy thẳng, để nàng càng thoải mái nằm sấp trên bàn. Đang định phân phó nô tài đi thái y viện thỉnh thái y lại đây, dư quang bỗng thoáng nhìn thi thể Minh tắc lãng băng băng nằm trên giường. Mở cửa, Phác Trí Nghiên gọi mấy thái giám giúp thi thể Minh Tắc mặc chỉnh tề, cùng nhấc ông tiến vào quan tài to lớn mới chuẩn bị xong. Đợi làm xong toàn bộ những chuyện vụn vặt, trời gần như đã nửa tối. Bởi vì Lương công công không biết chạy trốn tới nơi nào, công việc lớn nhỏ trong cung đều giao lên vai thái giám phó tổng quản.

"Hoàng thượng, thời điểm cũng không còn sớm... trước tiên ngài đến Đông điện nghỉ ngơi chứ?" Tuy còn chưa đăng cơ đại điển, nhưng tất cả mọi người trong cung đã đổi miệng xưng Phác Trí Nghiên làm hoàng đế.

"Không vội, ngươi trước tiên đi thỉnh mấy vị thái y tới đây đi, nữ nhân của trẫm... thân thể không thoải mái." Suy tư hồi lâu, Phác Trí Nghiên mới khó khăn phun ra bốn chữ nữ nhân của trẫm.

"Vâng vâng vâng, vậy nô tài liền thỉnh thái y lại đây chẩn mạch cho nương nương." Vừa mới dứt lời, thái giám phó tổng quản ngay thời khắc nhá nhem chạy tới Thái y viện. Tiu không biết nữ nhân trong miệng Phác Trí Nghiên là tiến cung lúc nào, nhưng thân là một thái giám phó tổng tài thông minh thì tuyệt đối không thể hỏi cái vấn đề khiến chủ tử không cao hứng. Thêm nữa sau khi đại điển đăng cơ chính là đại điển sắc phong hoàng hậu, phó tổng quản rất hiểu đổi xưng hô với Hiếu Mẫn thành nương nương.

"Hoàng thượng, đây là hai vị viện sĩ Thái y viện, là hai vị y thuật tốt nhất Thái y viện." Phó tổng quản tốc độ cực nhanh, không tới thời gian một chén trà liền thỉnh tới hai thái y trung niên vác theo dược tương.

"Vi thần tham kiến thánh thượng."

"Đứng lên đi, người đang bên kia... Các ngươi khám mạch cho nàng, nhìn xem đến cùng là nàng bị sao vậy? Mấy ngày gần đây Hiếu Mẫn đều là ngủ cực nhiều, mà tính tình biến nhiều vô cùng." Phác Trí Nghiên quay đầu ngắm nhìn Hiếu Mẫn lại bắt đầu buồn ngủ, đi tới bên người nàng lại đỡ nàng vào trong ngực, lại giao một cánh tay nàng cho thái y, để họ thuận tiện tìm mạch.

"Khởi bẩm thánh thượng." Sau khi hai thái y lần lượt khám mạch cho Hiếu Mẫn, đồng loạt quỳ xuống. Lông mày họ nhăn lại thật chặt, khiến Phác Trí Nghiên không khỏi cảm thấy thân thể Hiếu Mẫn có thể xảy ra vấn đề to lớn nào đó.

"Nói, thân thể nàng đến cùng bị làm sao vậy?"

"Khởi bẩm thánh thượng, mạch tượng của nương nương khác hẳn với người thường, chúng ta thực sự rất khó phán đoán. Có điều, thông qua lời vừa nãy thánh thượng ngài nói, hơn nữa phân tích với mạch tượng dị thường của nương nương, nương nương nàng... hẳn là có hỉ rồi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

89

Có... có hỉ?! Phác Trí Nghiên hiển nhiên có chút không thể tiếp thu, nàng ngốc lăng lăng nhìn hai thái y quỳ trên đất, trong đầu nhiều lần phát lại lời họ vừa nói: "Nương nương nàng... hẳn là có hỉ rồi." Có hỉ?! Có hỉ là có ý gì chứ? Chính là ý tứ hoài thai trong bụng, trong một khoảng thời gian sẽ sinh ra hài tử sao? Mà hài tử này, hài tử này là của nàng cùng Hiếu Mẫn! Là hài tử của các nàng!!!

"Các ngươi... Các ngươi xác định Hiếu Mẫn nàng... Hiếu Mẫn nàng có hỉ rồi?!" Phác Trí Nghiên đột nhiên cười lên ngớ ngẩn, mang theo sự kinh hỉ nguyên thuỷ nhất không tự chủ được đưa tay xoa xoa bụng chưa có nửa điểm nhô ra của Phác Trí Nghiên, kết quả bị Hiếu Mẫn không chút lưu tình vỗ tay nàng ra, bao lấy bụng mình như bảo hộ, bộ dạng kia tựa hồ muốn nói: cấm chỉ chạm tới!!!

"Bẩm hoàng thượng, việc quan hệ tới huyết thống hoàng tộc... Chúng thần không dám vọng ngôn." Hai vị thái y nhiều miệng một lời, tuy bọn họ kỳ quái mạch tượng của Hiếu Mẫn, nhưng có thể hoàn toàn xác định nàng có hỉ mạch.

"Ai yêu, cung hỉ hoàng thượng cung hỉ hoàng thượng, ngài còn chưa cử hành đại điển đăng cơ... Nay nương nương cũng đã vì ngài có thừa tự. Đây quả thực là song hỉ lâm môn nha! Hoàng thượng, đây quả thực là phúc khí trời cao cho ngài yêu!!!" Thái giám phó tổng quản nhất là biết nhìn thời cơ lấy lòng, trên mặt hắn mang dạng ý cười thật lớn, một đôi mắt vì loan tới độ quá lớn mà xuất hiện nếp cười dày đặc.

"Thật à?" Phác Trí Nghiên kϊƈɦ động bắt lấy hai tay Hiếu Mẫn che bụng, ở trước mặt người ngoài dùng sức hôn lên má cùng khoé môi nàng: "Hiếu Mẫn, nàng nghe thấy chưa? Nàng có hỉ rồi, là... là hài tử của chúng ta! Mỗ mỗ cho... cho bản thư kia quả nhiên hữu dụng, không ngờ tới, không ngờ tới chúng ta dĩ nhiên có thể... Hiếu Mẫn, ta thật vui quá... Chúng ta có hài tử, chúng ta... chúng ta có hài tử rồi!" Nói xong, Phác Trí Nghiên càng là chảy ra nước mắt hiếm thấy, là nước mắt hân hoan.

"Ngốc tử..." Cảm giác được nước mắt rơi xuống nơi cổ mình, Hiếu Mẫn quay đầu hôn lên nước mắt trên mặt nàng, cầm lấy tay nàng phủ lên bụng mình, để nàng cảm thụ sinh mệnh nho nhỏ mà yếu ớt nọ: "Thật là ngốc tử, người ta có hỉ không phải nên vui sao? Sao lại khóc cơ chứ? Ngốc tử, đây là hài tử đầu của chúng ta đó! Sau này, còn có thể có thứ hai thứ ba nữa!!!"

"Hiếu Mẫn... Ta, ta, ta... Ta đây không phải, đây không phải là cao hứng sao? Ta không nghĩ tới, ta không nghĩ tới chúng ta cũng có thể có hài tử. Ta cho rằng, ta cho rằng chúng ta cùng một chỗ cũng đã là lão thiên gia hậu đãi chúng ta rồi, mà ta không nghĩ tới lão thiên gia lại càng thêm hậu đãi chúng ta, dĩ nhiên có thể cho chúng ta có được hài tử thuộc về chúng ta! Của chúng ta... là hài tử của chúng ta!!!" Phác Trí Nghiên đôi môi run rẩy, nàng cầm ngược lại bao lấy tay Hiếu Mẫn, nghiêng đầu dán lên môi đối phương, ở thời gian đôi môi dục động nhỏ giọng nói: "Hiếu Mẫn... Ta yêu nàng."

"Hụ hụ..." Nhìn hai vị chủ nhân thời khắc này đang thâm tình ôm hôn, ba cái ngoại nhân cũng không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Đặc biệt là thái giám phó tổng quản, biểu tình đổi lại đổi: "Khởi tấu thánh thượng, hoàng thất có quy củ... Nếu trước khi tân hoàng đăng cơ mà nương nương có hỉ, điển lễ sắc phong có thể cử hành cùng lúc với đại điển đăng cơ, lấy đó chiêu cáo mọi người, hoàng tộc sẽ có thừa tự."

"Ý tứ của ngươi là?"

"Ý tứ của nô tài là, lúc cử hành đại điển hoàng thượng đăng cơ liền có thể mang theo nương nương cùng đi vào đại điện Kim loan, cùng làm đại điển sắc phong." Thái giám phó tổng quản giải thích.

"Ân, vậy không thể tốt hơn rồi! Đúng rồi, ngươi... ngươi là họ Lâm hửm? Lương công công đã không ở, sau này vị trí tổng quản thái giám liền để ngươi làm đi. Còn thánh điện ba ngày sau, trẫm hy vọng ngươi có thể chuẩn bị thật tốt. Còn Hiếu Mẫn có hỉ, thỉnh hai vị thái y ghi ra những mục nhu yếu cần chú ý, trẫm cũng tiện chú ý thêm." Phác Trí Nghiên mặt không biểu tình nói, lúc lại chuyển hướng Hiếu Mẫn, là một bộ mặt cười thiên chân ngốc nghếch, nhìn đến Hiếu Mẫn hận không thể đánh một tát lên mặt nàng.

"Thần tuân chỉ, vậy thần liền trở về viết xuống những mục nhu yếu cần chú ý."

"Hoàng thượng, ngài xem sắc trời cũng không còn sớm... Nô tài đưa ngài cùng nương nương đi tẩm cung lâm thời nghỉ ngơi vậy?" Đột nhiên có thể lên vị trí thái giám tổng quản Lâm công công ngầm vui không ngớt, hắn bất động thanh sắc ưỡn thẳng hông, liếc mắt ra hiện ám thị cho hai thái giám lui ra.

"Dẫn đường đi." Phác Trí Nghiên vẫy vẫy tay, nửa ôm Hiếu Mẫn đi khỏi tấm cung vốn thuộc về Minh Tắc. Nơi này là địa phương Minh Tắc băng hà, mà sau ba ngày cũng sẽ bị chúng nô tài trong cung hoàn toàn thu dọn đổi mới thành tẩm cung của tân hoàng Phác Trí Nghiên.

Một đại hoàng đế thệ (chết), một đại tân hoàng đế tự nhiên thay vào đó, trong định luật bất biến, cũng có người thân trong hoàng thất cam chịu cùng nuối tiếc. Trên đường đế vương nhiều thi cốt, lúc đi ra tẩm cung Phác Trí Nghiên quay đầu liếc mắt cái cửa lớn dần dần đóng lại. Trong ngực nàng còn ôm Hiếu Mẫn có chút uể oải, còn có trong bụng Hiếu Mẫn cái hài tử thuộc về các nàng kia. Phác Trí Nghiên rất vui mừng, nàng vui mừng mình tiếp nhận câu dẫn của Hiếu Mẫn, chân chân chính chính có được nàng, cũng đồng thời có được hạnh phúc. Nàng vui mừng chính mình tiếp nhận khoả nội đan kia của Hiếu Kiều Kiều, đoạ thân là yêu từ đó về sau sẽ không lại chuyển nhập luân hồi chịu đủ thống khổ phân ly cùng người yêu. Mà hiện tại, nàng càng thêm hạnh vận thành hoàng đế sắp đăng cơ, mà sau nàng, có thể sẽ không hoàng đế nào ngoài nàng. Bởi vì, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể ngàn đời vạn thế ngồi trên long ỷ, ngạo thị thiên hạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba ngày sau.

Tất cả các đại thần cũng đã cung kính đứng hai bên điện Kim Loan chờ đợi tân hoàng Phác Trí Nghiên cùng hoàng hậu của hắn xuất hiện, mà thời khắc này ở hậu viện hoàng cung, Phác Trí Nghiên lại mặc bát mặc bạch sam bất đắc dĩ đứng trong tẩm cung thuộc về riêng Hiếu Mẫn. "Hiếu Mẫn, nàng cứ... cứ không nghe lời mang phượng quan lên sao? Nàng như vậy, làm sao để những cung nữ này giúp nàng thay y phục được? Các đại thần còn đang chờ đó!" Phác Trí Nghiên đỡ trán quét mắt các cung nữ quỳ trên đất, trong tay các nàng bưng phượng quan cùng phượng bào đại hồng, chỉ vì chủ tử không thích phượng quan liền quỳ trên mặt đất không có nửa câu oán hận.

"Ngốc tử! Người ta không thích cái đầu sức vừa nặng vừa khó coi kia mà! Thật xấu đó!" Hiếu Mẫn không chịu mà nói, nàng không có phát hiên ra lúc nàng gọi Phác Trí Nghiên là ngốc tử hết thảy nô tài đều đồng loạt hít một ngụm lương khí. Ngốc tử?! Hoàng hậu lại dùng từ đại nghịch bất đạo để xưng hô với hoàng thượng thân là thiên tử, lẽ nào lại không sợ trêu chọc long nhan không vui sao?

Chỉ là, tựa hồ các nàng nghĩ nhiều rồi! Sau khi Phác Trí Nghiên nghe lời của nàng chẳng những không có phát hoả giáng tội, trái lại còn cười ôm lấy Hiếu Mẫn từ phía sau, nhỏ giọng nói ở bên tai nàng: "Hiếu Mẫn, không phải nàng vẫn luôn muốn làm hoàng hậu sao? Hiện giờ muốn làm đại điểm phong hậu, nhưng kháng cự mang phượng quan chỉ có hoàng hậu mới có thể mang. Nên biết, phượng quan này khắp thiên hạ chỉ có một cái, trân châu ở trên cũng là ta tự mình chọn đó! Hiếu Mẫn, nàng nghe lời mang nó lên đi được không? Y phục mỹ như vậy, nữ tử nào lại không muốn mặc nó chứ?"

"Ngốc tử, ngươi muốn mặc không? Đừng quên, ngươi cũng là nữ tử đó!" Hiếu Mẫn nghiêng ngươi tựa là lòng ngực Phác Trí Nghiên cùng cắn lỗ tai nàng, kỳ thực từ lúc đầu nàng liền phát hiện Phác Trí Nghiên đặc biệt để ý bộ trang phục nữ tử này, từ lúc vào cửa, ánh mắt nàng có một phần ba thời gian đều dừng trên phượng bào. Như bình thường, ánh mắt nàng nhất định bách phần chỉ chú ý mình Hiếu Mẫn thôi! Xem ra mặc nam trang đã lâu, Phác Trí Nghiên rốt cuộc là hoài niệm nữ tử trang phẫn, dù sao, nàng xác xá thực thực là thân nữ nhi.

"Ta... Hiếu Mẫn, các đại thần còn đang chờ ở điện Kim Loan đó! Hay là nàng mặc phượng bào phượng quan xong trước đi?" Phác Trí Nghiên liếc mắt phượng bào các cung nữ bưng, thuê công tinh trí như vậy, đồ văn dễ nhìn như vậy, y phục như vậy có nữ tử nào lại không muốn mặc chứ?!

"Rõ ràng ngươi ngay cả long bào cũng chưa có đổi lại muốn người ta nghe lời mặc phượng bào vào! Ngốc tử, sở dĩ ngươi trì hoãn chưa mặc long bào, chẳng lẽ chính vì muốn thử thử thân tân phượng bào này của người ta?" Hiếu Mẫn cười lên hi hi, nàng thấy bộ dạng Phác Trí Nghiên muốn thử lại ẩn nhẫn không thể mở miệng đưa tay nắm nắm gò má nàng, ngược lại nói với các cung nữ đáng thương quỳ trên đất: "Các ngươi đi xuống trước đi, đặt đồ ở đó là được rồi! Đừng quên đóng cửa lại, không có sự phân phó của bổn cung không cho phép đi vào!" Lần đầu tự xưng bổn cung, Hiếu Mẫn không khỏi sướng ngầm, hai chữ bổn cung này nói đến thực quá nghiện rồi!!!

"Nô tỳ cáo lui." Các cung nữ nghe lời cầm đồ trên tay đặt qua một bên, tận lực không tiếng động lui ra tẩm cung liền đóng chặt cửa lại thật thoả đáng.

"Đến đây ngốc tử, thay thử xem? Ân?" Không có thừa người ngốc ở tẩm cung, Hiếu Mẫn cầm phượng bào làm công tinh trí trong tay. Đơn giản tự mình động tay mở y khâm Phác Trí Nghiên ra, cười trêu nói: "Hoàng thượng, hôm nay là đại điện đăng cơ của ngươi... Liền để bổn cung đến giúp ngươi thay y phục nha! Có điều trước khi thay long bào, chúng ta mặc cái phượng bào này trước xem thử đi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

90

Y khâm bát mặc bạch sắc bị Hiếu Mẫn dùng mộtngón tay nhấc nhẹ ném lên đất, Phác Trí Nghiên mặc nội y hoàng sắc mà chỉ cóhoàng đế mới có thể mặc ở trong, nhìn da thịt nàng bại lộ ra ngoài, Hiếu Mẫndùng lòng bàn tay đồ nhẹ tả nhạt lướt qua, lập tức khoát phượng bào đại hồngtrên cánh tay lên người Phác Trí Nghiên. Phương bào đại hồng, phối với màu da vốnbạch tích hơn người của nàng, còn có đôi môi hồng như huyết khiến Hiếu Mẫn yêuthích cùng cực kia, tổ hợp như thế, thì ra ngốc tử của nàng lại có thể yêu diễmnhư vậy.

"Ngốc tử, nàng thật là mỹ đó!" Hiếu Mẫn lấy vấn tóc của Phác TríNghiên, khiến tóc dài bị cầm cố đã lâu của nàng phi thả xuống. Nhìn khuôn mặtphiên nhiên hồng vựng kia, Hiếu Mẫn không khỏi hi hi cười lên: "Làm gì màbiểu tình uỷ khuất kia, không phải là nàng nói sao? Phượng bào này hết thảy nữtử đều khát vọng mặc lên đó! Hiện giờ người ta cho nàng mặc trước, sao nàng cònméo miệng ngay cả cười cũng không cười một cái vậy?"

"Ta... ta chỉ là, đã lâu không có mặc nữ trang cảm thấy không thích ứng đượcthôi. Hiếu Mẫn, chớ hồ náo nữa! Các đại thần còn đang trên điện Kim Loan chờchúng ta, còn không thay xong y phục ra ngoài, đại điển đăng cơ này cần phải đẩytới buổi tối mới có thể bắt đầu mất." Tuy lời nói như vậy, nhưng Phác TríNghiên không có nửa điểm ý tứ định cởi phượng bào ra, nàng vuốt ve trên phượngbào tinh trí, hơi có chút ý tứ yêu thích không buông tay.

"Ngốc tử, người ta thấy ngươi thích mặc thân y thục này vậy, chi bằngngươi mặc nó đi làm đại điện đăng cơ đi? Còn người ta đây, thì mặc long bào đượcrồi... Hi hi."

"Sao có thể vậy được! Nếu để các đại thần nhìn thấy, chẳng phải là sẽ loạnsao! Thôi Hiếu Mẫn, y thường này ta cũng mặc rồi, huống hồ sau này có rất nhiềucơ hội mặc nữa."

"Khẩu thị tâm phi! Rồi rồi, hôm nay là ngày lớn của ngươi, người ta sẽkhông náo ngươi nữa." Hiếu Mẫn cười nói, đang định giơ tay giúp Phác TríNghiên mở y khâm phượng bào ra, lúc này một luồng sát khí từ ngoài điện lủi thẳngtới. Có nguy hiểm! Lông mày Hiếu Mẫn giật cái, tay phải vốn trống không nắm ra mộttrường kiếm chỉ thẳng ngoài cửa: "Ngốc tử, hôm nay rõ ràng là đại điểnđăng cơ của ngươi, nhưng cứ có chú rắn chuột tiểu nhân muốn làm quái quấy phávào lúc này!"

"Yêu nghiệt! Không ngoan ngoãn ngốc ở địa phương của mình, càng muốn tớinhân gian hoạ loạn." Cửa lớn tẩm cung đột nhiên bị người lực mạnh đá văng,đạo sĩ mặc đạo sĩ phục rách nát xách theo một mộc kiếm đứng ở cửa, mà phía sauhắn, là Lương công công lộ vẻ mặt cười âm hiểm cùng một vị đại thần mấy ngàytrước liền cáo bệnh tu dưỡng tại nhà.

"Yêu a! Tạp gia thật không ngờ tới, đường đường tân hoàng lại là thân nữnhi. Đương nhiên, tạp gia càng không ngờ tới chính là, các ngươi thực là yêunghiệt làm loạn nhân gian! Chẳng trách, chẳng trách cả tiên hoàng đều bị mỹ mạokia của hồ ly tinh ngươi mê hoặc! Đạo trưởng, mau mau diệt trừ hai tên yêu tinhnày, miễn cho các đại thần đều bị chúng lừa cho đó!" Lương công công mặcmãng bào lúc rời khỏi hoàng cung, cầm trong tay của hắn là kim bài tiên hoàngban tặng, có nó có thể tuỳ ý ra vào hoàng cung. Đây cũng chính là tại sao, bọnhọ có thể dễ dàng tiến vào hoàng cung trong thời kỳ trọng yếu như vầy, cũng cóthể không chút cố kỵ điều đi cung nữ thái giám đang đợi mệnh. Ai bảo, hắn là hoạnquan tiên hoàng sủng nhất. Ai bảo, hắn là nhân vật lật tay làm mây úp tay làmmưa mất.

"Lương công công lớn mật, hôm nay là đại điển đăng cơ của trẫm, ngươi còndám dẫn người vào cung đảo loạn! Nếu trẫm không diệt trừ toàn bộ các ngươi, chẳngphải là chuyện cười cho các thần tử hầu ở điện Kim Loan sao!!!" Phác TríNghiên hãm Hiếu Mẫn ra phía sau, chuyển qua nói với nàng: "Lúc trước ta làngười, nàng thời khắc che chở ta giúp đỡ ta, hiện giờ ta là yêu như nàng, liềnnên đến ta bảo hộ nàng!"

"Phác Trí Nghiên, lúc trước ngươi thân cư đại học sĩ Nội các, ta thấyngươi tâm hệ bách tính làm quan thanh liêm liền cũng mở một con mắt nhắm mộtcon mắt, không để ý tới sự thực ngươi là yêu. Lại không nghĩ tới, ngươi càng lớnmật mạo nhận thừa tự hoàng tộc, hiện giờ càng là muốn đăng cơ làm hoàng. Thử hỏi,triều đình nhân gian này sao cho phép ngươi một yêu nghiệt làm hoàng! Nếu hiệntại ngươi từ bỏ hoàng vị đi thật xa đi, ta sẽ bảo đạo tưởng tha cho ngươi mộtcon đường sống, nếu ngươi cố ý cứ làm, thì đừng trách chúng ta tàn nhẫn, địnhlà phải đánh các ngươi hồn phi phách tán, không được luân hồi!!!" Đại thầnđứng cạnh Lương công công mở miệng, hắn vốn là chủ sự Hình bộ, là người trầm mặcít lời. Chỉ là không bao lâu liền bắt đầu tu học đạo pháp, mặc dù không biết trừyêu diệt quỷ, trái lại cũng có thể thấy xuất thân người bên cạnh có hay khônglà yêu tinh hoá thành, mà Phác Trí Nghiên, chính hắn phát hiện "bí mật"người đoạ yêu đầu tiên trong triều đình.

"Đánh cho chúng ta hồn phi phách tán? Ngươi hỏi xem hắn có bản lãnh đósao? Huyền Cơ đạo trưởng đã theo sư tổ hắn rời đi, ta không tin thế gian nàycòn có ai có thể có đạo pháp cao hơn hắn! Nếu ngươi biết ta là yêu, hẳn phải biếtta là yêu có bao nhiêu đạo hạnh! Muốn diệt chúng ta? Vậy ta diệt trừ các ngươitrước đã!" Phác Trí Nghiên xem ra có chút hơi nộ, nàng kéo phượng bào mặttrên người xuống một cái, ra tay đã là một đạo bạch quang chói mắt thẳng tớitrước mặt đạo sĩ.

"Ngốc tử!" Hiếu Mẫn không nghĩ tới ngốc tử của nàng lại đột nhiên trởnên hiếu chiến vậy, lúc nãy mới nói mấy câu với đối thủ liền trực tiếp độngtay. Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ giảng đạo lý ngừng cũng không ngừng.Như không có chuyện gì nhặt phượng bào bị Phác Trí Nghiên ném xuống đất lên, HiếuMẫn một bên chú ý động tĩnh xung quanh cuộc tranh đấu, một bên mặc nó lên trênngười mình, đồng thời đội phượng quan lên trên đầu, mị thanh mị khí nói với PhácTrí Nghiên đang chuyên tâm tranh đấu: "Ngốc tử! Người ta nghe lời ngươi, đềuđã thay phượng bào cùng phượng quan rồi! Đợi một lúc ngươi đánh xong, chúng tanên đi điện Kim Loan rồi đó! Đừng quên, các đại thần còn đang chờ chúng ta ởđó!"

"Ách..." Phác Trí Nghiên vốn còn cao phong (áp đảo), từngbước ép đạo sĩ lui về sau. Lại vì thanh âm kiều mị mục cốt kia của Hiếu Mẫn,không chỉ không thể dời đi lực chú ý của đạo sĩ, trái lại khiến Phác Trí Nghiênvì phân tâm mà chịu đả kϊƈɦ của phù ấn. Trường kiếm nắm trong tay bị đạo sĩdùng đào mộc kiếm đâm rơi xuống đất, Phác Trí Nghiên lùi về sau vài bước muốn gởđạo phù nơi bả vai ra. Nàng dùng ý niệm thúc trường kiếm tiếp tục công kϊƈɦ đạosĩ, quay đầu đành chịu nói với Hiếu Mẫn: "Hồ ly tinh, nàng lúc nào không mởmiệng! Một mực mở miệng vào lúc này!!!"

"Rồi mà rồi mà, người ta sai rồi mà!" Hiếu Mẫn uỷ khuất bĩu bĩu môi,dùng sức trừng mắt với hai kẻ đứng ở cửa xem náo nhiệt, nói: "Hừ, hai ngườicác ngươi đừng có gấp... Đợi ngốc tử thu thập xú đạo sĩ kia xong sẽ thu thậphai người các ngươi đó!"

"Hồ ly tinh, có bản lĩnh hiện tại ngươi động tay giải quyết tạp gia đi! Tạpgia thấy ngươi không có gan tới rồi! Ngươi cũng đừng có quên, ngươi là yêu! Nếuyêu giết người, đây chính là phạm vào thiên điều đó!!!" Lương công công đắcý nói, thuyết pháp này hắn nghe được từ chỗ đạo sĩ, cũng vì thế, hắn mới dám tiếptục ở lại đây. Bằng không, hắn đã sớm chạy thật xa để phòng bọn họ tranh đấuliên luỵ tới hắn.

"Xì! Giết ngươi là phạm vào thiên điều, bất quá ta có thể không tự mình ratay, để thị vệ ra tay thịt ngươi!!! Hoặc là đẩy thẳng ngươi vào trong rừng mưa,cho ngươi bị chớp đánh chết!!!" Vừa mới dứt lời, trong tẩm cung không biếttừ đâu phun ra hai đạo chớp thẳng tới Lương công công. Chớp quái dị nọ tới độtngột, không đẽ hắn né tránh cũng đã bị chớp đánh thành "hắc nhân", mấykhắc sau nằm thẳng ngã trên đất.

"Ngươi! Ngươi yêu nghiệt này, dĩ nhiên động thủ giết người! Lại không sợphạm thiên quy sao!!!" Đột nhiên Lương công công bị chớp đánh chết, làm đạithần đi cùng hắn sợ giật nảy một cái. Hắn không nghĩ tới, không nghĩ tới Hiếu Mẫnlại không cố kỵ như vậy, nói giết liền giết.

"Đó là hắn tự tìm mà!" Hiếu Mẫn lườm một cái, kỳ thực nàng cũng khôngbiết hai đạo chớp kia là từ đâu tới. Thật ngay thẳng toả ra hai đạo chớp đánhchết Lương công công, chuyện này ai nghe xong đều là hoang đường cực điểm.Nhưng trên sự thực, hai đạo chớp này thật là đột nhiên xuất hiện, nàng là hồyêu, lại không phải lôi công điện mẫu nơi thiên đình, sao lại thao túng chớp được?!

"Thiên đế ngự chỉ! Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn tiếp chỉ!!!" Thanh âmhai cái miệng một lời không ngừng vang vọng trong tẩm cung, liền có thiên tướngmặc khải giáp ngân sắc trên người từ trên trời giáng xuống. Bọn họ cầm ngự chỉtrong tay, đang định mở ra tuyên đọc, nhưng thoáng thấy thi thể Lương công côngngã thẳng ở cửa, không khỏi cười lên lúng túng, nói: "Thật ngại quá thậtngại quá, hai chúng ta ánh mắt không tốt lắm... đánh trúng người rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro