Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57+58

Chương thứ năm mươi bảy

Đầu ngón tay run rẩy được Hiếu Mẫn dẫn hướng phía dưới, mãi tới khi bàn tay chạm được nơi hoa đế thấu hồng thấy Phác Trí Nghiên không tự chủ được giật mình, vô thức liếm liếm khoé môi mình, sợ sợ nói:

"Hiếu, Hiếu Mẫn... Ta, ta không dám."

Đúng là nàng không dám, cho dù môi lưỡi nàng có thưởng thức qua nơi ôn thuận đó, nàng vẫn không dám tuỳ tuỳ tiện tiến nhập thân thể Hiếu Mẫn. Đầu ngón tay lại bắt đầu run rẩy, Phác Trí Nghiên đặt cả bàn tay tại nơi giữa hai chân của đối phương, dính đầy dịch thể ẩm ướt dinh dính.

"Ân..."

Cử động quen thuộc khiến Hiếu Mẫn càng thêm nắm chặt cổ tay Phác Trí Nghiên, nàng nửa nhắm mắt lại, tay còn lại vuốt ve mặt Phác Trí Nghiên, nói:

"Có gì mà không dám, lúc ta cùng ngươi ôn thư, không phải ngươi cũng đối với ta như vậy hay sao? Động phòng hoa chúc, người còn có gì cố kỵ nữa? Ngốc tử, so với ngươi lúc này, ta vẫn thích ngươi vừa nãy... Chí ít, ngươi sẽ uy người ta no!"

Ta vừa nãy sao? Phác Trí Nghiên cắn môi dưới, hồi tưởng lại ý cười tà mị vừa nãy, hồi tưởng lại ngôn ngữ trắng trợn vừa nãy, thật tâm nàng cảm thấy khi đó chính mình quá không biết dè dặt, cũng quá không biết e thẹn. Gò má bị Hiếu Mẫn sờ ngưa ngứa, nàng lắc lắc đầu thoát khỏi tay đối phương, ngược lại để tay còn lại án lên bao lấy ngực căng nhuyễn nhục của Hiếu Mẫn. Vị đạo rất dễ ngửi, Phác Trí Nghiên dò đầu lưỡi ra liếm liếm, đôi mắt chớp chớp nói:

"Hiếu Mẫn, nàng thật thơm."

"Ngốc tử, ngươi thực là... Ta, ta mang ngươi tiến vào."

Hiếu Mẫn cầm lấy cổ tay Phác Trí Nghiên, ngón tay đỡ ngón tay giữa của nàng, để nó tiến từng chút một vào thân thể mình. Có cảm giác dị vật vào chỗ trống xuất hiện, Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy thân thể nàng lại bắt đầu cảm giác hưng phấn mới lạ, không thể đợi được cầm lấy nó thâm nhập vào trong nhiều hơn, ngâm khẽ nói: "Ngốc tử, lại vào thêm chút...Nhẹ thôi, ta muốn ngươi từ từ yêu ta..."

"Hiếu Mẫn..."

Phác Trí Nghiên chỉ cảm thấy ngón tay tiến vào trong thân thể nàng bị vách thịt bao lấy thật chặt, loại cảm giác đó khiến nàng cảm thấy bỡ ngỡ, nhiệt lượng trong đó theo đầu ngón tay truyền nhiễm toàn thân, nàng nhìn dáng vẻ Hiếu Mẫn động tình, nén hô hấp để ngón tay mình càng thêm thâm nhập. Tựa hồ càng ngày càng gấp hơn, Phác Trí Nghiên dịch chuyển về phía trước, khiến cả ngón tay hoàn toàn tiến vào thân thể Hiếu Mẫn. Thống cảm tê liệt truyền tới, Hiếu Mẫn rên lên một tiếng, theo bản năng nâng eo lên, thở dốc nói:

"Ngốc tử ngốc tử, từ từ thôi... từ từ động ở trong, từ từ thôi..."

"Ta tựa hồ ngửi thấy vị huyết tinh rồi đó!"

Phác Trí Nghiên không chút dự kiến nửa nhếch nửa khoé môi lên, lấn trên người Hiếu Mẫn chủ động hôn lên môi nàng. Chờ hai đôi môi tách ra, Phác Trí Nghiên ái muội liếm khoé môi Hiếu Mẫn, ngón tay trong thân thể nàng đã động nhanh chậm bất nhất, cười tà nói:

"Hồ ly tinh, quả thực như lời nàng nói, là lần đầu đó! Vậy có phải là sau này mỗi lần đều có thể ngửi thấy vị huyết tinh dễ ngửi vậy rồi! Ta thích nha!"

"Ngươi... sao ngươi..."

Vòng eo Hiếu Mẫn ưỡn thẳng lên, ít nhiều cũng hơi theo không kịp tiết tấu với chuyển biến của Phác Trí Nghiên. Chỉ là nhìn Phác Trí Nghiên cười tà mị như vậy, khoé môi nàng cũng dương lên theo, hai tay bấu lên lưng nàng, nói:

"Ngươi gia hoả xấu xa này, đã sớm biết không phải sao? Bởi vậy... vào lúc này mới dùng mọi cách giày vò ta."

"Sao lại giày vò nàng chứ? Dù là biết, nàng cũng chỉ thuộc về ta. Yên tâm đi, đêm nay... Ta nhất định sẽ uy nàng no! Hồ ly tinh, dáng vẻ hiện tại của nàng, thực là dụ người a!"

Phác Trí Nghiên hợp lại bên tai nàng khẽ nói, ngậm lấy thưởng thức vành tai mảnh mai tinh tế của nàng. Luật động của ngón tay từ từ tăng nhanh, ngực căng nhu nhuyễn dưới sự nhu niết biến dạng không ngừng. Có lẽ thời khắc này thanh âm của Phác Trí Nghiên quá mức khàn khàn mị hoặc, Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy thắt lại trong bụng, khoái cảm tràn đầy kéo tới, liền ngay cả thanh ngâm trong miệng trào ra cũng trở nên cao vút.

"Này đến rồi, hồ ly tinh... Sao nhanh vậy chứ!"

Phác Trí Nghiên rút ngón tay ra khỏi thân thể nàng, ngón tay có dẫn theo chút huyết ti. Ân, vị đạo rất không tệ, nàng thích.

"Ngốc tử... Ta còn muốn, còn chưa có no."

Hiếu Mẫn tựa như tát kiều hai tay ôm lấy cổ nàng, thân thể không ngừng ma sắt cơ thể Phác Trí Nghiên.

"Còn muốn? Ha ha được, đêm nay nhất định ta phải uy nàng thật no thật no."

Phác Trí Nghiên cười ha ha, ôn nhu hôn xuống mi tâm nàng, theo đó hướng xuống ngậm lấy đôi môi đã sưng hồng của nàng, bắt đầu một phiên triền miên mới.

Đêm quá dài lâu, ái muội lan tràn trong phòng cùng tiếng ngâm kêu cao vút trêu đến Hứa Như Ngọc ngủ ở sát vách ngượng không thôi, liền ngay cả bịt lỗ tai cũng không cách nào ngăn được tiếng kêu gần như là điên cuồng kia.

"Ân a... Ngốc tử, người ta no rồi... Người ta không muốn... Đủ rồi đủ rồi..."

Thanh âm Hiếu Mẫn khàn khàn, tựa như vì kêu quá lâu mà thành.

"Chưa đủ, ta còn chưa uy nàng no... Lại thêm chút nữa... Còn chưa tới hừng đông mà!"

Phác Trí Nghiên hôn tấm lưng quang khiết của nàng, ngấn tích lưu lại trên đó đếm không xuể, ngón tay còn đang di động không ngừng trong thân thể nàng, thỉnh thoảng uốn lượn xoay chuyển, cho dù Hiếu Mẫn đã tiết không biết bao nhiêu lần, vẫn chưa chịu lấy ngón tay ra khỏi người nàng.

"Ân a... Đã qua, đã qua nửa ngày... Người ta thật no rồi, no rồi!"

Hiếu Mẫn thực không chịu nổi 'dằn vặt' như vậy, linh cơ một cái, trực tiếp hiện ra nguyên hình bạch hồ, đắc ý nắm gối, nói:

"Hừ, sắc ngốc tử! Người ta đã nói đủ rồi, ngươi lại còn đến! Thôi đi thôi đi, động phòng hoa chúc đủ rồi, ngươi ôm người ta ngủ đi!"

"Thật đủ rồi sao? Ta cảm thấy chưa đủ đó!"

Phác Trí Nghiên cười ý vị thâm trường, ôn nhu ôm bạch hồ vào lòng, làm tứ chi nàng hướng lên, dùng bàn tay không ngừng cọ sát nơi chân sau của bạch hồ, thậm chí tay còn lại còn theo khẩy mấy chấm tròn nhô ra, trực tiếp khiến cả người Hiếu Mẫn táo nhiệt như vậy, lại không chịu nổi hoá thành hình người. Mới vừa hoá thành hình người, lập tức lại bị Phác Trí Nghiên bắt được, hôn nàng tới thiên toàn địa chuyển, chỉ có thể ngoan ngoãn buông tay đầu hàng, nức nở nói:

"Xú ngốc tử, sắc ngốc tử... Người ta cũng không cần ngươi uy nữa! Hic hic hic... Ngươi bại hoại, bại hoại... Ân a..."

Cũng không biết triền miên bao nhiêu lần, chỉ biết sắc trời bên ngoài đã sáng choang, chúng gia đinh Phác phủ cũng đã rời giường bắt đầu bận rộn. Đánh cái ngáp, Phác Trí Nghiên nửa nhắm mắt chậm rãi xoay eo, ôm Hiếu Mẫn vào lòng, nói:

"Nương tử, nghỉ ngơi chút đi, khi tỉnh còn phải kính trà cho nghĩa phụ cùng lão sư đó! Ta yêu nàng."

"Hừ... Ta cũng yêu ngươi, xú ngốc tử! Dằn vặt người ta cả đêm, lại chỉ dùng một câu nói như vậy để qua loa lấy lệ với người ta!"

Hiếu Mẫn sẵng giọng, nhưng cũng tìm một vị trí thoải mái trong lòng ngực Phác Trí Nghiên, hai tay để tại trước ngực nàng nhắm mắt lại, dự định nghỉ ngơi sau đó cùng Phác Trí Nghiên cùng đi kính trà ở tiền sảnh.

Mặt trời lên cao.

Phác Trí Nghiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng thấy mỹ nhân nằm trong lòng mình, vô thức hồi tưởng tới chuyện xảy ra hôm qua. Tựa hồ, lại làm loại chuyện lớn mật phóng đãng như vậy, tựa hồ nàng đã dằn vặt Hiếu Mẫn mệt mỏi vô cùng. Trong lòng còn nhớ ý cười tà mị trên mặt mình khi đó, Phác Trí Nghiên chỉ cảm thấy cách cười này cực giống mặt âm ám của mình, nghĩ muốn chạm vào lại không dám chạm.

"Hiếu Mẫn, đã trễ, nàng nên rời giường rồi."

Thói quen dậy sớm, tuy rằng sau khi biến thành lang yêu không cần có giấc ngủ, nhưng nàng vẫn thích ngủ sớm dậy sớm như người phàm. Bởi vì ngủ không chỉ để nàng nghỉ ngơi hưởng thụ, còn có thể cùng người mình yêu ôm nhau cùng vào mộng cảnh.

"Ngô... Ngốc tử... Người ta mệt lắm, tối hôm qua đã bị ngươi dằn vặt cả đêm rồi!"

Hiếu Mẫn đánh cái ngáp, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, nói:

"Hiện tại đã thành thân, sao ngươi còn gọi người ta là Hiếu Mẫn... Ngươi phải gọi người ta là nương tử mới phải."

"Nương... Nương tử..."

Gò má mới vừa khôi phục của Phác Trí Nghiên lại hoá hồng, nàng đến gần hôn hôn lên trán Hiếu Mẫn, xuống giường lấy y sam của mình cùng Hiếu Mẫn mang tới, nói:

"Nên rời giường, đã đến lúc này rồi, nghĩa phụ cùng lão sư hẳn đã đợi ở tiền sảnh rồi."

"Ân, người ta giúp ngươi mặc y phục."

Hiếu Mẫn từ trên giường hạ xuống, nửa người dưới còn mơ hồ đau, nàng ép chặt hai chân giúp Phác Trí Nghiên quấn lấy hung bố, tiếp theo giúp nàng mặc hết lý y cùng ngoại sam xong cũng thu xếp chỉnh tề.

"Hiếu, nương tử..."

Một vệt ân hồng trên giường trêu đến Phác Trí Nghiên ngượng mãi không thôi, nàng ôm lấy Hiếu Mẫn từ phía sau, ngửi hương vị nàng toả ra, nói:

"Ta đến giúp nàng mặc y phục nha."

Nói rồi, cũng không quản Hiếu Mẫn có đồng ý hay không, ôn nhu giúp nàng mặc xong những thứ cần mặc. Nhìn nàng khoác tóc buông xuống sau lưng, đầu tiên Phác Trí Nghiên vấn tóc mình lên xong, tiếp theo mở cửa tìm nha hoàn sơ đầu giúp Hiếu Mẫn. Hiện tại nàng đã là nhân phụ, liền không thể tuỳ ý thả tóc. Trải qua nha hoàn sơ tóc, tóc tự nhiên của Hiếu Mẫn bàn cuốn ở sau đầu, càng thêm ý vị hơn lúc trước.

Chương thứ năm mươi tám

Hiếu Mẫn hoạ đạm trang. Vào ngày thường thì không thể có việc này, chỉ vì hôm nay là ngày nàng chân chính trở thành nương tử của Phác Trí Nghiên, nói sao cũng phải trang điểm trang nhã một phen. Yên chi do nàng tự đồ, nhưng mi do nàng tát kiều để Phác Trí Nghiên phác hoạ cho. Kỹ thuật của nàng ấy cũng không tính là giỏi, chỉ có thể nói là nửa khiếu không thông . Nhưng dù vậy, Hiếu Mẫn vẫn cản thấy nàng giúp mình hoạ mi dễ nhìn hơn bất cứ ai hoạ, liền ngay cả sự vô cùng chuyên chú lúc hoạ mi, cũng là không ai bì được với nàng.

"Hiếu Mẫn, chúng ta nên đi phụng trà thôi."

Khoé môi Phác Trí Nghiên mang theo ý cười nhợt nhạt, nàng thâm trầm nhìn ở Hiếu Mẫn thật lâu thật lâu, tựa như muốn ấn hoàn toàn nàng của hôm nay vào đáy lòng. Nàng cúi đầu nuốt ngụm nước bọt, lại ngẩng đầu trên mặt pha thêm ít hồng vựng, do dực nói:

"Ta, ta có thể giữ sàng đan này lại không. Đó là lạc hồng của nàng, ta muốn giữ nó lại không để chúng nha hoàn tẩy rửa đi."

"Ngươi ngốc tử này."

Hiếu Mẫn hờn dỗi, vươn ngón tay điểm nhẹ lên trán nàng. Nói ra có chút ngượng, nhưng lại mang đến cảm giác ngọt ngào, Hiếu Mẫn đi tới bên giường gấp gọn sàng đan có lạc hồng, dùng bao phục bố lam sắc gói kỹ lại. Hoan du cả đêm khiến cho nàng uể oải lại hạnh phúc, nàng kéo cánh tay Phác Trí Nghiên, nhu thanh nói: "Ngốc tử, như vậy ngươi đã mãn ý? Không phải nói đi phụng trà sao? Còn chưa đi!"

Đi vào tiền sảnh, Hứa Đức Trung cùng Từ Trị Đồ quả nhiên đã ngồi ở ghế đầu chờ phụng trà. Còn vị trí bên cạnh, mấy vị tiểu bối cũng đều an tĩnh ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình. Tựa hồ đã bị thanh âm cao vút quấy nhiễu cả đêm, trên mặt Hứa Như Ngọc mang vẻ uể oải, thấy đôi tân nhân tới, sau sự kinh ngạc là hai má phi hồng.

Lần đầu gặp Hiếu Mẫn, hai vị trưởng giả ngồi trên ghế đầu quả thực không thể tin vào mắt họ, hoặc là chưa từng gặp nữ nhân yêu dã kinh diễm như vậy. Một thân váy dài đại hồng sắc được nàng mặc cực kỳ ý vị, trong nhất thời càng quên nói chuyện, chỉ ngốc lăng nhìn nàng, thật lâu mới hoàn thần lại, cùng nói lên:

"Tân nương tử tốt, tân nương tử tốt nha!"

"Hiếu Mẫn gặp nghĩa phụ, lão sư. Tướng công hắn xưng hô như vậy, Hiếu Mẫn liền cũng xưng hô nhị vị trưởng bối như vậy."

Hiếu Mẫn hơi hơi khom người với họ, sau đó lại trở về bên người Phác Trí Nghiên, nắm tay nàng không muốn tách ra.

"Được được được, gọi vậy được, gọi vậy được."

Từ Trị Đồ mãn ý gật gật đầu, lại nhìn đôi tân nhân trước mặt xác thực xứng đôi tới cực điểm. Tuy nói tân nương tử trước mặt thật là diễm lệ, nhưng đứng cùng Phác Trí Nghiên trước mặt tương xứng vô cùng.

"Kính trà cho nghĩa phụ cùng lão sư."

Phác Trí Nghiên tiếp nhận ôn trà đã pha tốt trong tay hạ nhân, cung kính đưa cho Từ Trị Đồ. Mà bên kia, Hiếu Mẫn cũng tương tự tiếp trà từ hạ nhân, hữu lễ kính cho Hứa Đức Trung, thuận tiện nhận hồng bao họ đưa tới.

"Trí Nghiên a, hôn này đã kết xong rồi, ngươi cùng Hiếu Mẫn hẳn nên nhanh chút. Tranh thủ cùng Ngưng Nhi bọn chúng hoài hài tử cùng lúc, cũng tiện đính thông gia từ bé gì đó."

Từ Trị Đồ cười nói, nào còn có biểu tình nghiêm túc vừa nãy.

"Cha!"

Từ Phong cùng Phác Ngưng Nhi ngồi tại chỗ nhiều miệng một lời, ngại ngúng nhìn tân nhân đứng ở giữa, gò má có điểm nóng lợi hại.

"Làm sao? Cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì, các ngươi thẹn cái quỷ gì! Đợi các ngươi sinh tể nhi, quan vị này của đa cũng có thể yên tâm giao cho Phong nhi, chuyển ra sau giúp các ngươi chăm sóc tôn nhi của ta."

"Nghĩa phụ nói có lý đó, Hiếu Mẫn cùng tướng công nhất định sẽ nỗ lực mà!"

Hiếu Mẫn cười lên, thấy Phác Trí Nghiên cúi đầu từng phiến hồng triều nổi lên, tiến đến bên tai nàng khẽ nói:

"Ngốc tử, ngươi đỏ mặt cái quỷ gì chứ! Ta biết ngươi đang nghĩ gì, chúng ta có thể sinh hài tử."

"Nàng nói là? Chúng ta?"

Phác Trí Nghiên trợn to hai mắt, bộ dạng không thể tin được.

"Thật là ngốc tử, tới lúc... nhất định người ta sẽ sinh đời sau cho Phác gia ngươi."

Hiếu Mẫn hờn dỗi, nhẹ bấm nhuyễn nhục bên hông Phác Trí Nghiên ngay trước mặt nhị vị trưởng bối, bấm mãi tới nàng nhếch mép cũng không được, nhe răng càng không thể.

"Ha ha, Hứa hão nha! Ngươi nhìn xem hai hài tử này, thật là..."

Từ Trị Đồ vuốt râu quai nón hắc hồ hồ, uống mấy ngụm ôn trà do Phác Trí Nghiên kính cho ông, nói:

"Trí Nghiên a, cho con ba ngày tân hôn cần phải thật là trân trọng. Ba ngày sau hẳn là bận rộn lên, đến lúc đó nên thêm chút tâm nhãn, làm quan tại triều... có thể không dễ vậy đâu!"

"Từ Đề đốc nói vậy, Trí Nghiên chỉ là học sĩ Hàn Lâm viện, quan lộ chắc chắn bình bộ thanh vân. Yên tâm đi!"

Hứa Đức Trung nửa nheo mắt lại, chức quan học sĩ Hàn Lâm viện này, trực tiếp được ông quản giáo, sao lại không dễ được!

"Phác huynh đệ, ngươi đã có ba ngày tân hôn, chi bằng chúng ta cùng ra ngoài du ngoạn mấy ngày thế nào? Mấy ngày nay Ngưng Nhi cũng buồn chán vô cùng, ta định dẫn nàng đi du ngoạn một phen đây!"

Từ Phong đề nghị.

"Ngốc tử! Khó khăn lắm mới có ba ngày tân hôn, người ta muốn cùng ngươi qua thế giới riêng của hai người mà! Không muốn cùng nơi với các nàng! Có được không nha!"

Hiếu Mẫn nói trong tâm, để Phác Trí Nghiên hiện là lang yêu có thể nghe được.

"Cái này, hay là các ngươi đi thôi. Ta cùng Hiếu Mẫn còn có chuyện muốn làm, nói sao ngươi cùng Ngưng Nhi cũng vừa mới thành thân, vẫn nên cùng nàng qua thế giới hai người nhiều chút thì tốt hơn."

Phác Trí Nghiên uyển chuyển nói lời cự tuyệt, đối với nàng mà nói, yêu cầu của Hiếu Mẫn chính là thánh chỉ, trước đây còn không nỡ chọc nàng sinh khí, hiện tại càng không nỡ làm nàng không vui.

"Vậy cũng được, nếu Phác huynh đệ nói vậy, ta cùng Ngưng Nhi hai người đi thôi, chúng ta sẽ đợi ngươi sau ba ngày tân hôn thì gặp lại vậy."

Từ Phong cười nói, đối với lần này không có nửa điểm không vui, trái lại tiếp tục tán gẫu với nàng đôi chút như có như không.

Gần tới giữa trưa, Từ Trị Đồ cùng Hứa Đức Trung rốt cuộc mang theo tiểu bối trong nhà rời khỏi Phác phủ. Bọn họ về rồi, Lý Hạo liền bắt đầu chỉ huy hạ nhân trong Phác phủ bận rộn. Nắm tay tản bộ ở hậu hoa viên Phác phủ, Phác Trí Nghiên ôm Hiếu Mẫn trực tiếp ngồi trên cỏ lục ý tốt tươi, nhìn đoá hoa hồng diễm cách đó không xa, nói:

"Hiếu Mẫn, ba ngày tân hôn, nàng nói chúng ta đi đâu được đây?"

"Ngươi đi đâu nha, ta liền theo tới đó."

Hiếu Mẫn tựa trong ngực nàng, đoá hoa nơi xa trong mắt nàng chỉ là bố cảnh, chân chính khiến nàng lưu ý, là Phác Trí Nghiên.

"Cuối cùng thành thân rồi đó!"

Hiếu Mẫn than nhẹ một tiếng, hiện tại bắt đầu, ngốc tử nàng cuối cùng chỉ là của nàng thôi, hiện tại bắt đầu, các nàng mới bắt đầu trải qua đời đời kiếp kiếp thuộc về các nàng.

"Này, ta đi nơi nào nàng cũng đi cùng ta tới nơi đó đúng không?"

"Thật mà, không phải đã nói sao! Ngươi lặp lại làm cái quỷ gì!"

Có giọt mưa nhỏ xuống, Hiếu Mẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm, có chút thất vọng nói:

"Ghét ghê! Trời mưa, nơi nào cũng không thể đi rồi! Ghét trời mưa nhất đó!"

Nàng là bạch hồ, hồi còn bé mỗi khi trời mưa da lông nàng đều sẽ bị nước mưa nhỏ xuống đất bắn ướt bắn dơ, cho nên khí trời nàng ghét nhất, chính là trời mưa xuống.

"Trời có mây gió bất trắc, này là chuyện rất bình thường. Trời mưa cũng có thể ra ngoài mà, Hiếu Mẫn, không phải nói ta đi nơi nào nàng cũng đi tới nơi đó sao? Nào, ta đưa nàng tới một nơi."

Phác Trí Nghiên nghĩ nghĩ, trên mặt đầy ý cười ôn nhã. Nàng cứ vậy mà lôi kéo tay Hiếu Mẫn, sau đó hoá thành một đạo bạch quang cùng nàng đồng thời biến mất trong Phác phủ.

"Đây là?"

Trên trời mưa vẫn đang rơi, lúc Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn lần nữa đặt chân xuống, trước mặt các nàng dĩ nhiên xuất hiện một trì hoa sen nở rộ. Trên lá sen lục sắc có hạt mưa tròn vo lăn qua lại, lá sen quá lớn, liên tiếp che mặt nước trừng triệt. Mà trên nhành hoa, nở rộng, nở phân nửa hoặc cũng là nụ hoa, có phấn sắc, bạch sắc còn có rất ít hoa sen màu sắc chút phấn hồng sẫm tự tại đong đưa trong gió nhẹ. Mùa này, rõ ràng không thể có hoa sen, càng không thể có hoa sen nở rộ như vậy. Nhìn bên mặt Phác Trí Nghiên mang theo ý cười, Hiếu Mẫn ôm lấy nàng, nghiêng đầu nhìn mỹ cảnh trước mặt, nói:

"Ngốc tử, sao nơi này lại có cảnh sắc rạng rỡ như vậy? Còn có trì hoa sen này, sao lại nở vào lúc này chứ?"

"Đó là vì có nàng đến đó, bởi vậy hoa sen trong trì này liền tranh trước lấn sau nở rộ vì nàng."

Trong tay Phác Trí Nghiên chẳng biết từ lúc nào có thêm du tán che mưa, dùng nó giúp Hiếu Mẫn chắn mưa nhỏ xuống. Tay kia lại khoác lên vai nàng, hồi tưởng nói:

"Chỗ này là nơi ta phát hiện ra khi chạy thương cho đại nương lúc trước. Khi đó là mùa đông, trên đường ta cảm thấy khát nước liền tìm khắp nơi một khe suối có thể uống nước. Không nghĩ tới càng để ta phát hiện tinh trì mỹ cực cỡ này, đại khái là vì nơi đây là nơi bốn mùa ôn độ thích hợp, hoặc cũng vì nơi đây cũng không có người ở, những hoa sen này mới có thể nở tự do đến vậy."

"Người ta liền biết sẽ như vậy! Nói gì mà vì ta mà nở, rõ ràng là ngươi miệng lưỡi trơn tru."

Hiếu Mẫn cười duyên nói, bỗng nhiên khinh hô 'nha' một tiếng, nói:

"Ngươi ngốc tử này! Trời mưa đã làm thấm ướt vai y thường rồi! Ngươi còn không che tán nha! Chỉ che cho ta phía bên này, lại khiến mình chịu ướt!"

Nói vậy, nhưng trong lòng Hiếu Mẫn hạnh phúc ấm áp không thôi, nàng vòng lấy eo thon của Phác Trí Nghiên, lòng đầy lời không biết nói ra thế nào.

"Ha ha, du tán không đủ lớn, vả lại ta ướt mưa chút không là gì cả. Không phải nàng không thích trời mưa sao? Ta, ta chỉ nghĩ không muốn để mưa rơi trên người nàng. Hơn nữa, ta... ta... ta thích cùng nàng đứng đây ngắm hoa sen đầy trì này. Trước đây lúc ta tới liền có nghĩ, sau này liệu sẽ có ai theo ta cùng thưởng thức phong cảnh nơi này đây? Vốn tưởng rằng sẽ là công tử nhà nào, không ngờ rằng, là hồ ly tinh nàng đây. Có điều ta lại tâm mãn ý đầy, cùng với nàng, ta... ta cảm thấy, cảm thấy tuyệt."

Phác Trí Nghiên gãi gãi sau đầu, nàng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt gì, chỉ là trong lòng nghĩ vậy, liền cũng ngốc ngốc nói ra thế.

"Ngốc tử, ngươi để ta nói gì cho được đây? Ngươi không muốn ta ướt mưa, lại tự chịu ướt. Thôi, dù sao mưa này chỉ là mưa phùn nho nhỏ, ta thích cùng ngươi cùng tản bộ trong mưa. Nếu như lời ngươi nói, mưa to hơn ta cũng sẽ không để ý. Du tán này, liền buông nó đi, chúng ta đi về phía trước đi."

Hiếu Mẫn cầm lấy du tán trong tay nàng, để nó biến mất không còn dấu tích trong tầm mắt lẫn nhau. Giọt mưa thật nhỏ rơi trên tóc nàng, ngược lại Hiếu Mẫn vui vẻ dắt tay Phác Trí Nghiên, cùng nàng rải bước dọc theo cạnh trì đi về phía trước.

Phong cảnh tứ phía không tính là đẹp, ngoài hoa sen nở rộ, tứ phía toàn bộ đều là hoa dại cỏ xanh thông thường. Xa xa có tiếng chim hót truyền đến, các nàng cứ vậy đi tới, thỉnh thoảng nghiêng tai nghe thanh âm êm tai từ xa xa truyền tới, nhìn nhau cùng cười, ngầm đọc ý tứ trong mắt lẫn nhau. Đi chưa được lâu, Phác Trí Nghiên kéo tay Hiếu Mẫn ngừng lại, tới gần nàng khẽ hôn lên môi nàng, nói: "Hiếu Mẫn, theo ta tới trước mộ mẫu thân cùng phụ thân cho họ nén hương được chứ? Ta, ta nghĩ để họ nhìn xem... nhìn xem nàng."

"Được, sửu tức phụ chung quy phải gặp công bà không phải sao?"

Hiếu Mẫn cười nói.

"Nàng không sửu, sửu chỗ nào! Nàng rõ ràng, nàng rõ ràng là nhất, mỹ nhất ta từng thấy."

Phác Trí Nghiên tự lầu bầu với mình, thấy trong mắt Hiếu Mẫn càng khả ái vô nhị. Chưa kịp đi tới trước mộ song thân của Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn đột nhiên ngậm lấy bờ môi hơi dẫu ra của nàng, kèm theo nước mưa rơi xuống, tinh tế nhấm nháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro