39+40
Chương thứ ba mươi chín
"Trí Nghiên... muốn ta không được sao? Ngày ấy say rượu, ngươi không phải đã... Trí Nghiên, muốn ta... Ta không tin hiện tại ngươi không muốn ta..."
Thanh âm Hiếu Mẫn kiều mị đến cực điểm, trong đôi mắt nàng lưu chuyển dục vọng chỉ lúc động tình mới có.
"Không được, chí ít hiện tại... không được."
Phác Trí Nghiên nỗ lực khắc chế khát vọng trong lòng, nàng dùng sức lắc lắc đầu hy vọng ném được những dục vọng chết tiệt kia ra khỏi đầu. Nàng muốn Hiếu Mẫn, là loại vô cùng cường liệt nghĩ muốn chiếm được kia. Chỉ là nàng vẫn chưa thể, vừa nãy là nàng làm vượt quá không biết chừng mực, nếu như để dục vọng này tuỳ ý to lớn ra, hậu quả khó mà lường được.
"Ngươi khiêu khích ta lên, hiện tại lại nói không được..."
Hiếu Mẫn kéo trung y nàng làm nàng đảo lên trên người mình, hai tay vòng lấy cổ nàng, vòng eo tế nhuyễn uốn éo dưới thân nàng:
"Cho ta, ta muốn... Dù sao cũng không phải lần đầu, lần trước lúc ngươi say rượu đã muốn ta qua một lần, lần này chẳng qua cũng là lúc tình đến thì nồng, không thể không muốn thôi đâu."
Hiếu Mẫn lại bắt đầu bịa chuyện như thật, dù sao cái cớ kia đã dùng qua một lần, dùng lại thêm lần nữa cũng không việc gì.
"Không được, lần trước... Lần trước là say rượu, lần này ta rất thanh tỉnh."
Phác Trí Nghiên nuốt nước bọt, vô lực dán lên cổ nàng, lấy gấm bị che trên người cả hai, nghiêm túc nói:
"Chuyện lần trước đã cho nàng uỷ khuất, ta không thể làm tiếp ra chuyện không đầu không đuôi vậy được. Hiếu Mẫn, chuyện này sớm muộn muốn làm, nhưng ta không muốn ở đây. Nàng chờ ta, chờ ta có đủ năng lực, chờ ta có được phủ trạch của riêng mình, ta liền chuộc nàng khỏi Tuý Hoa lâu để nàng có một danh phận đường đường chính chính. Đến lúc đó, chúng ta... Chúng ta lại, làm tiếp... không muộn."
Phác Trí Nghiên thuỷ chung vẫn thấy ngượng khi mở miệng nói về kiểu sự tình này, thanh âm nàng ngày càng nhỏ, đến cuối cả người đều khô nóng bất kham, chỉ đành chôn mặt ở hõm vai Hiếu Mẫn, không nguyện ra.
"Ngươi chịu thú ta? Ngươi nguyện ý theo ta cùng một chỗ rồi sao?"
Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy hôm nay Phác Trí Nghiên cho nàng quá nhiều kinh hỉ, ái muội trong không khí còn chưa lui hết hoàn toàn, Hiếu Mẫn ôm cổ Phác Trí Nghiên cười lên khanh khách, cầu dục bất mãn cũng vì câu kia của nàng 'cho nàng một danh phận đường đường chính chính' mà tiêu tan.
"Ngưng Nhi cô nương nói không sai, nàng là nữ tử tốt, ta không nên phụ nàng. Nếu giữa chúng ta đã phát sinh sự thực không thể nghịch chuyển cỡ kia, sao ta lại có thể không phụ trách với nàng? Chỉ là, nàng đừng quên lúc trước nàng đã đáp ứng, những tập khí hồ mị kia nhất định phải sửa cho ta. Bằng không, đừng trách ta trở mặt không nhận người."
Nếu như nàng còn giữ lại những tập khí hồ mị câu dẫn nam tử nữ nhân khắp nơi kia, v ậy mình còn không bị nàng làm cho khí chết tươi!
"Có lời này của ngươi, ta nhất định sửa! Đợi ngươi thú ta qua cửa, ta liền an an phận phận làm Phác phu nhân được không? Ngốc tử, đừng nói gì mà trở mặt không nhận người, người ta nhát gan... Ngươi có thể làm người ta sợ đó! Mỗ mỗ có nói qua, nếu người bị nội thương chịu kinh sợ, nội thương kia sẽ càng nặng đó!"
"Ai! Sao ta lại quên rồi, ta không nói chuyện đó là được."
Phác Trí Nghiên đánh vào gáy mình coi như trừng phạt, trong cẩm bị thực quá nóng, nàng chỉ đành đưa đầu ra ngoài, lại xuống từ trên người Hiếu Mẫn ôm nàng vào lòng, nói:
"Nàng có đói bụng không? Hiện tại nên là lúc ăn bữa tối, nếu đói bụng, ta qua trù phòng lấy ít đồ lại đây cho nàng."
"Ngươi cũng biết ta là yêu, đói bụng cũng chỉ ăn dương khí mà! A, dương khí người khác ta ghét bỏ, ta chỉ muốn của ngươi."
Thấy Phác Trí Nghiên hồng mặt, trong lòng Hiếu Mẫn lén cười lên. Nếu không chịu uy nàng no, chung quy vẫn có chút bồi thường đi, nếu không nàng thiệt thòi chết mất thôi!
"Ân..."
Phác Trí Nghiên ngẩng đầu lên, dở khóc dở cười với yêu cầu của nàng. Đâu ra là cần dương khí, rõ ràng chính là hôn môi! Ôm nàng, Phác Trí Nghiên cho nàng một nụ hôn ôn nhu mà triền nị. Nụ hôn này lâu vượt qua bất kỳ nụ hôn nào, lúc lâu, mãi tới khi khí tức Phác Trí Nghiên bắt đầu bất ổn, lúc này mới cùng tách khỏi bờ môi đối phương, khoé miệng câu ra một vệt ý cười, nhìn chăm chú không nói.
"Trí Nghiên, ngươi có vì ta là yêu mà ghét bỏ ta, căm ghét ta hay hoặc là e ngại ta không?"
Hiếu Mẫn nhuyễn miên miên hỏi.
"Nào còn có thể ghét bỏ hay hoặc là căm ghét? Lúc lần đầu gặp nàng đã sinh khuynh quốc vô song vậy, lúc gặp lại cũng không có người nào có thể sánh được, mà hai lần gặp lại trong mộng, ta liền khẳng định đích đáng nàng là tiên nữ trên chín tầng mây, cho dù không thấy rõ dung mạo, nhưng cũng xuất trần như vậy. Nếu nói là e ngại, ta chỉ tâm có thừa kinh sợ với Lang Ngọc, đối với nàng... lại chưa từng có. Ngay cả làm chuyện trái luân thường nữ tử cỡ này ta đều nhận mệnh tiếp thu, nàng là yêu hay không phải yêu lại có liên quan gì đâu? Lại nói..."
Phác Trí Nghiên dừng lại, tựa như đang đợi Hiếu Mẫn mở miệng dò hỏi.
"Lại nói? Lại nói gì nữa?"
"Lại nói trừ nàng ra, ta thực sự tìm không ra còn có ai sẽ nghĩ phương cách sắp đặt tiếp cận ta, câu dẫn ta như vậy, thậm chí lúc ta tẩu đầu vô lộ (hết đường) cầu Ngưng Nhi cô nương hỗ trợ khuyên ta vào Tuý Hoa lâu làm trướng phòng tiên sinh. Ta nghĩ, bất luận là trước kia hay sau này, sợ cũng sẽ không có ai đợi ta như nàng vậy đi?"
Phác Trí Nghiên cảm thán nói, đúng vậy... Từ khi tương ngộ với nàng tới nay, Hiếu Mẫn đều dùng phương pháp của nàng tiếp cận mình, câu dẫn mình, thậm chí trợ giúp mình, nữ tử như vậy, cho dù là yêu, cũng khiến người ta rất thương tiếc muốn bảo hộ.
"Trí Nghiên, ngươi nói xem ta đây là đang nằm mộng sao? Nếu như không phải nằm mộng, sao trong chớp mắt ngươi chuyển biến lớn như vậy, lớn đến ngay cả ta đã sắp không nhận thức được ngươi."
Hiếu Mẫn dùng sức đụng vào vai Phác Trí Nghiên, biểu đạt lấy tâm tình kích động của nàng vào thời khắc này.
"Đây không phải mộng, chúng ta còn chưa ngủ sao nằm mộng được? Nàng đã không đói bụng, vậy nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai ta còn phải dậy sớm ôn thư."
Phác Trí Nghiên nhẹ giọng nói, chuyển biến? Nàng chuyển biến chẳng qua là vì lần này đột nhiên Hiếu Mẫn bị thương khiến nàng ý thức được sự quan tâm đọng ở đáy lòng, càng nhờ Ngọc Ngưng Nhi mà tỉnh ngộ, mà 'thông suốt'.
"Được rồi được rồi! Chúng ta ngủ nào ngủ nào!"
Hiếu Mẫn vui mừng tới mở lòng, tìm vị trí thoải mái trong lòng ngực Phác Trí Nghiên, dùng sức cọ cọ, cùng nàng cùng một nơi rất nhanh tiến vào mộng tưởng.
Sớm sớm hôm sau, Hiếu Mẫn bị đánh thức bởi thanh âm vận chuyển ầm ỹ ở hậu viện truyền tới. Nàng thấy Phác Trí Nghiên vẫn còn ngủ say, liền trực tiếp hoá thành bạch quang hạ từ trên giường xuống, tuỳ ý khoác y sam của Phác Trí Nghiên lên người, nghĩ mở cửa nhìn xem bên ngoài đến cùng lại làm những chuyện gì!
Trong hậu viện, mấy công nhân vận chuyển đang liên tục không ngừng chuyển gạo từ ngoài vào hậu viện. Lang Ngọc đứng cạnh gạo chất chồng thành tiểu sơn, kiểm kê gạo mang tới. Hiếu Mẫn đẩy cửa làm tất cả mọi người chuyển sự chú ý lên người nàng, nữ tử mỹ diễm động lòng người như vậy những công nhân vận chuyển kia chưa từng thấy. Trong lúc nhất thời, mấy người đều quên thân ở nơi nào, đang làm gì, chỉ si đần nhìn nàng, cho dù chưa đồ yên chi thuỷ phấn, cho dù khoác y sam nam tử, cũng vẫn kinh diễm mê người.
"Lang Ngọc, sáng còn sớm người còn chưa tỉnh ngươi liền gấp rút chuyển hàng!"
Hiếu Mẫn cực kỳ bất mãn nói, ngón tay chỉ về mấy công nhân gánh gạo đứng ngốc tại chỗ, nói:
"Còn không nhanh chút đưa gạo vào? Chuyển chậm sẽ không có tiền công đó!"
"Đã rõ, đã rõ, đã rõ."
Mấy công nhân vận chuyển nhiều miệng một lời, lập tức tăng nhanh tốc độ như ăn thần đan, không phải vì tiền công mà là để vị tuyệt đại nữ tử trước mắt mãn ý.
"Mẫn muội, không phải muội bảo ta mua được gạo đều chuyển đến hậu viện sao?"
Lang Ngọc vô tội nói, thấy nàng mặc ngoại sam của Phác Trí Nghiên, nụ cười trên mặt xụ xuống trong nháy mắt, hắn lấy mấy tờ ngân phiếu từ trong y tụ ra giao cho nàng, nói:
"Đây là phần còn dư, ta đã ép giá xuống mức thấp nhất. Người của Lý phủ biết ta muốn mua gạo liệt chất của bọn họ, chỉ ước ta mua đi toàn bộ, giá cả gì đều theo ta."
"Ngô... Hiếu Mẫn."
Phác Trí Nghiên chung quy vẫn bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, nàng đứng dậy phát hiện Hiếu Mẫn đang dựa vào cạnh cửa nói chuyện với ai đó, dứt khoát đạp hài đi tới, mắt mơ ngủ mông lung nhìn công nhân bận rộn chuyển hàng, trực tiếp tựa đầu ở sau lưng nàng như chỗ chống đỡ. Nàng buồn ngủ, buồn ngủ không muốn rời giường.
"Ngốc tử, sao tỉnh rồi nha?"
Hiếu Mẫn không để ý sự tồn tại của cái bóng đèn lớn cực sáng Lang Ngọc, thân mật kéo tay Phác Trí Nghiên vòng ôm eo nàng, giao trọng lượng thân thể cho Phác Trí Nghiên, cười nói:
"Dựa theo lời ngươi, gạo trong kho gạo của Lý phủ đều ở đây này! Tiếp theo, liền muốn coi ngươi xử lý thể nào đó."
"Ân?"
Phác Trí Nghiên vừa nghe gạo trong kho gạo Lý phủ nhất thời trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới hiệu suất làm việc của Hiếu Mẫn lại nhanh đến vậy. Đi vòng vài vòng quanh gạo chất chồng, Phác Trí Nghiên chỉ vào chúng hỏi:
"Chỉ có nhiêu đây sao?"
"Còn một nửa ở ngoài trên mã xa, những công nhân này đang mang xuống đó!"
Lang Ngọc trầm giọng nói. Hắn cho rằng Hiếu Mẫn chỉ đùa giỡn vui chơi với Phác Trí Nghiên mà thôi, nhưng hiện tại phát hiện cũng không phải như vậy. Nếu như đùa giỡn, theo tính cách Hiếu Mẫn không thể đồng sàng cộng chẩm với đối phương. Nếu như đùa giỡn, Hiếu Mẫn không thể cứ kề cận đối phương như kẹo đường dính (kẹo mạch nha), thậm chí cử chỉ không che đậy chút nào, thân mật khăn khít.
"Vậy bảo họ đừng mang xuống nữa, nửa còn lại này vừa đủ đưa đi phân phát cho những người nghèo kia."
Phác Trí Nghiên hưng phấn bảo công nhân vận chuyển đều dừng lại, buồn ngủ đã bị hưng phấn tập kích tới hoàn toàn chiếm giữ. Nàng cười lên như hài tử, đi tới lắc tay Hiếu Mẫn, nói:
"Đợi một lúc ta liền đi khi bên kia phân phát gạo, a? Thuận tiện gọi Từ huynh đệ thế nào? Nhiều người nhiều tay, tốc độ phân phát cũng mau hơn. Còn những gạo này, tìm lúc bán đi cũng giống vậy."
"Những đại mễ này liền giao cho ta được rồi, ta đảm bảo nha, giúp ngươi kiếm phí dụng một khoản trạch phủ!"
Hiếu Mẫn tràn đầy tự tin nói, đẩy Phác Trí Nghiên vào phòng tự mình giúp nàng mặc y phục rửa mặt. Phải biết, trước đây ngoài nàng hầu hạ qua mỗ mỗ Hiếu Kiều Kiều thì chưa bao giờ hầu qua người khác như vậy, Phác Trí Nghiên coi như là ngoại lệ, ai vảo nàng là 'phu quân chuẩn' của Hiếu Mẫn chứ!
Thu thập xong hết, Phác Trí Nghiên không thể đợi thêm nữa muốn đi Đề đốc phủ tìm Từ Phong cùng đi phân phát gạo. Nàng chỉnh chỉnh lại dây vấn tóc mà Hiếu Mẫn đã cột xong cho nàng, nói:
"Những đại mễ này liền giao cho nàng xử lý, ta đây mang theo những công nhân này đi tới khu bên kia đây."
"Cẩn thân chút, những người nghèo kia đều là mãng hán (kẻ lỗ mãng) bị đói điên rồi, ngươi vẫn nên chú ý chút đi."
"Không sao đâu, có Từ huynh đệ ở đó!"
Phác Trí Nghiên cười hắc hắc mấy tiếng, mang theo các công nhân kéo xa hướng về Đề Đốc phủ mà đi. Đến chỗ đó, nàng nói đơn giản sự tình với Từ Phong cùng Từ Trị Đồ, Từ Trị Đồ lập tức đồng ý, cũng để Từ Phong thuận tiện mang tới gạo mới mua trong phủ, coi như gắng hết sức mọn.
Sau khi Phác Trí Nghiên đi, Hiếu Mẫn liền mặc váy dài đại hồng yêu thích ngày thường đi ra khỏi phòng, Lang Ngọc còn đứng cạnh gạo chờ nàng. Vừa nãy nàng liếc mắt ra hiệu với hắn, ý tứ chính là bảo hắn chờ. Mang diện sa lên, Hiếu Mẫn bỏ hết chướng nhãn pháp trên gạo, để chúng khôi phục thành gạo ưu chất thượng đẳng, nói:
"Những gạo này liền giao cho ngươi, ngươi lợi hại như vậy... Có thể dễ dàng mua những gạo này với giá như vậy, nên cũng có thể dùng giá cao bán ra chứ? A, đến lúc đó giao ngân phiếu cho ta là tốt rồi, những thứ khác a, cũng không cần quản chuyện của ta đâu!"
"Mẫn muội, đây cũng là vì nữ tử kia? Muội quả thật là vào đạo của nàng ta sao? Dĩ nhiên ba lần năm lượt giúp nàng ta, thậm chí còn cùng nàng ta..."
"Vậy thì thế nào? Chỉ cần là vì nàng ấy, làm gì ta đều nguyện ý. Thôi thôi! Ta chẳng muốn nhiều lời với con lang lưỡi dài nhà ngươi, ta đi tìm Ngưng Nhi tỷ tỷ đây."
Hiếu Mẫn lắc người loé lên, lập tức xuất hiện ở cửa phòng Ngọc Ngưng Nhi. Gõ gõ cửa, sau khi đối phương mở cửa Hiếu Mẫn tát kiều nói:
"Ngưng Nhi tỷ tỷ, ngươi có buồn không nha! Chúng ta đi khu bên kia xem ngốc tử phân phát gạo có được không? Từ công tử Từ Phong cũng sẽ đi đó!"
Chương thứ bốn mươi
Biên khu kinh thành vẫn luôn là chỗ cư trú của người nghèo, hễ là bách tính bình dân có chút tiền đều không nguyện bước vào nơi này. Ngoài hãn xú vị ngập trời ra, nhai ở biên khu có thể tuỳ ý thấy được khuất cái cơ dân nằm đó kêu rên liên thiên.
Chỉ là tình huống hôm nay lại không giống, cơ hồ hết thảy người nghèo ở biên khu đều hưng cao thái liệt xếp hàng cùng đợi gì đó, mà ở đầu hàng, Phác Trí Nghiên cùng Từ Phong tay cầm mộc muôi phân phát gạo thoả đáng cho người nghèo phía trước. Ánh nắng không chút keo kiệt vươn vãi trên mặt mỗi người, những đại nhân tay nắm hài tử chỉ mới mấy tuổi, một bên bạn xếp hàng một bên còn muốn chiếu cố chúng, vui đùa với chúng.
"Phác huynh đệ, người nghèo nơi này cũng thật nhiều a! Nếu không nhờ người dẫn ta lại đây, ta vẫn thật không biết nơi này lại có nhiều cơ dân không có cơm ăn như vậy."
Từ Phong nhìn hàng xếp thành trường long, không khỏi cảm khái. Nghĩ tới hắn đường đường là công tử của Đề đốc phủ, đến nay đều cẩm y ngọc thực, vốn tưởng mỗi người đều như vậy, đến nơi này mới hiểu được, thế gian này chuyện bất công thực quá nhiều quá là nhiều.
"Cơ dân khắp nơi đều có, há lại biết cảnh trong kinh thành chứ? Từ huynh đệ nhìn thấy hiện tại bất quá chỉ là băng sơn nhất giác, ta thấy quan viên đều xưng lấy bách tính làm chủ, nhưng sự thực còn không phải hàng đêm sanh ca? Nào còn có tâm đi quản những cơ dân cùng hương này?"
Vốn Phác Trí Nghiên tâm mang kính uý với quan viên triều đình, từ khi gặp chuyện Lý phủ công tử, nàng liền lòng sinh xem thường với những quan viên cả ngày chỉ biết ra vẻ tốt đẹp kia.
"Đa tạ công tử phân phát gạo cho bọn ta, ta đại biểu cho cơ dân bọn ta cảm tạ nhị vị công tử. Ai, không biết nhị vị công tử ở quý phủ nào đây? Công tử phú gia trong kinh thành thực hiếm có người thích làm việc thiện như nhị vị công tử nha!"
Một lão giả phía trước ngàn ân vạn tạ với họ, nếu không có gạo của họ, không biết lại có bao người chết đói nữa a! Người làm quan mặc kệ những người bách tính cùng khổ bọn họ, kẻ có tiền lại không nguyện ý cho bọn họ tiền, ngươi bảo bọn họ tay chân run rẩy làm sao qua nổi!
"Đại gia không cần khách khí, đây chính là phận sự của chúng ta."
Từ Phong sảng khoái tự vỗ vỗ vai mình, nói:
"Ta là Từ Phong, nhi tử Cửu môn Đề đốc. Vị bên cạnh này chính là huynh đệ ta, cũng là nghĩa tử của phụ thân ta, Phác công tử Phác Trí Nghiên."
"Nha, hoá ra là nhị vị công tử của Đề đốc phủ nha!"
Lão giả gật gật đầu, giơ ngón cái ra tán dương họ không thôi. Mấy hài tử phía sau không biết vùng khỏi tay phụ mẫu lúc nào chạy tới. Duỗi tay nhỏ vô cùng dơ của chúng lôi y bãi Từ Phong còn đang tươi cười, nói:
"Đại ca, đại ca... Chơi với chúng ta đi!"
Bọn họ thấy da dẻ Từ Phong cũng không bạch như Phác Trí Nghiên, còn tưởng hắn thường chơi với bùn đất nên da mới thành như vậy, trong tiềm thức nhận định hắn là đại ca dễ chơi cùng, mới đi lôi kéo muốn hắn cùng chơi với chúng.
"Từ huynh đệ, xem ra những hài tử này rất yêu thích ngươi, ngươi hãy cùng chơi với chúng đi, nơi này giao cho ta là được rồi."
Phác Trí Nghiên cười nói, thuận tay múc một muôi gạo lớn đổ vào bao lớn cho người cầm tới.
"Được được được, ta chơi cùng các ngươi! Chúng ta chơi lão ưng bắt tiểu kê* thế nào?"
Từ Phong ôm lấy một hài tử nhỏ tuổi trong đó, cũng không chán ghét trên người hắn có cổ hãn xú vị kia. Mang theo chúng hàng dài tới chỗ trống bên cạnh, Từ Phong thả hài tử xuống, hỏi:
"Hiện tại, ta làm kê phụ thân, các ngươi ai muốn làm lão ưng giơ tay nào!"
"Ta!"
Một nam hài cao gầy trong đó giơ tay lên, chủ động đứng cách chỗ Từ Phong một đoạn, giương nanh múa vuốt đợi bắt 'tiểu kê tử' của hắn.
"Được lắm! Ta đếm một hai ba, chúng ta liền bắt đầu!"
Từ Phong quay đầu nháy mắt mấy cái với những hài tử phía sau, đếm:
"Một, hai,ba! Bắt đầu nha! Lão ưng đến rồi!!"
Nói xong, hắn mang theo những hài tử phía sau nắm y phục hắn nhanh chóng di động tới, ngăn 'lão ưng' nhào tới trước. Bước chân Từ Phong rộng hơn của đám hài tử, vì đề phòng những hài tử kia té nhào, hắn cố ý thu ngắn bước chân, một bên thét to một bên né tránh trái phải.
Ngay sau đó, lúc Hiếu Mẫn cùng Ngọc Ngưng Nhi xuất hiện tại vùng ven liền nhìn thấy một màn như vầy: Phác Trí Nghiên trên mặt mang theo ý cười phân phát gạo cho cơ dân phía trước, vì bị ánh nắng chiếu rọi một lúc lâu nên trán nàng chảy không ít mồ hôi. Cũng chảy mồ hôi còn có Từ Phong, lúc này hắn như đại nam hài hồn nhiên, cùng một chỗ chơi trò lão ưng bắt tiểu kê với đám hài tử. Bọn hài tử rất vui thích, khuôn mặt nhỏ lấm lem ngập tràn tươi cười xán lạn.
Đứng bên cạnh, ánh mắt Ngọc Ngưng Nhi hơi dừng lại trên người Phác Trí Nghiên, tiếp đó an tĩnh nhìn Từ Phong đang chơi rất vui bên kia. Nhìn hắn chơi nhiệt tình cũng những hài tử cơ dân kia, trên mặt Ngọc Ngưng Nhi cũng theo lộ ra ý cười. Nên nói hắn gì mới được đây? Thời điểm cứu nàng thì như một con dã thú hùng mãnh, khí thể không ngăn được. Hiện giờ lại thu nhuệ khí trên người đi, như hài tử chưa bỏ được tính trẻ con, phấn chấn bồng bột.
Đột nhiên có hai vị nữ tử dùng khăn che mặt đến, cơ dân đứng xếp hàng nghị luận sôi nổi về việc này. Có điều nghị luận cũng chỉ nghị luận, hiện tại chuyện lớn nhất với họ chính là xin gạo, còn những chuyện khác căn bản sẽ không phải chuyện của bọn họ.
"Tỷ tỷ, người ta qua chỗ ngốc tử kia đây!"
Hiếu Mẫn lên tiếng chiêu hô với Ngọc Ngưng Nhi, bước chân uyển chuyển đi tới bên người Phác Trí Nghiên. Thấy trán nàng có mồ hôi, thiếp tâm lấy ti quyên hồng sắc lau giúp nàng:
"Ngốc tử, đều đã toát mồ hôi còn không biết nghỉ một lúc?"
"Sao nàng tới đây? Nơi xú khí ngập trời cỡ này cũng không thích hợp để ngươi tới, hay là về trước đi."
Phác Trí Nghiên tuỳ ý để nàng lau trán mình, động tác trên tay cũng không đình chỉ. Có thể tại thời điểm nàng chảy mồ hồi giúp nàng lau đi, thực sự khiến nàng thoả mãn.
"A, vị này hẳn là nương tử của công tử rồi? Công tử thật có phúc khí, có thể lấy được một vị nương tử thiếp tâm như vậy."
Lão nhân xin gạo phía trước cười nói, nhìn vẻ ôn nhu của nàng với công tử trước mắt, không phải nương tử vậy là cái gì?!
"Đại gia, ta cùng nàng..."
"Đại gia nói không sai đâu, ta thật là nương tử của ngốc tử này vô cần nghi ngờ."
Hiếu Mẫn câu lên khoé môi, đây thật là lời êm tai nhất nàng từng nghe. Chỉ là cái từ nương tử này, nghe vào lòng được kêu một tiếng thật thoải mái đó!
"Ai nàng!"
Phác Trí Nghiên muốn giậm chân, này chỗ nào cùng chỗ nào a! Hai người ngay cả đường cũng chưa bái đó!
"Hải yêu, công tử không cần ngại, lão đầu biết, biết a!"
Lão nhân bày ra biểu tình một dạng sáng tỏ, nhận gạo cười lùi khỏi hàng. Thầm nghĩ thời đại này phu thê trẻ đều ngại ngùng vậy sao? Cũng không dám thừa nhận quan hệ lẫn nhau trước mặt người ngoài.
"Ngốc tử ngươi xem, ngay cả người ngoài đều nói chúng ta là phu thê đó! Lần này ngươi không nhận cũng không được đâu... ha ha..."
Hiếu Mẫn tuyệt đối là loại yêu ái muội không phân trường hợp kia, cũng không phải phía trước có nhiều người xếp hàng nhìn hay không, nghiêng người một cái trực tiếp ngã tiến vào lòng Phác Trí Nghiên, vòng lấy eo nàng, hơi thở như lan: "Giờ làm sao đây? Người ta đói bụng, Trí Nghiên... Người ta còn nội thương trên người, thêm việc đi xa như vậy tới nhìn ngươi, người ta đói bụng cả người không còn sức... Người ta, muốn ăn cơ."
Người xếp hàng quá đông, lông mày Phác Trí Nghiên sắp nhăn thành tiểu sơn. Nàng liếm liếm bờ môi phát khô, ho khan vài tiếng nói:
"Nơi này đông người như vậy, chúng ta... chúng ta vẫn nên đợi về Tuý Hoa lâu nói sau đi. Hơn nữa, hơn nữa..."
'Hơn nữa' cả nửa này cũng 'hơn nữa' không tìm ra được cái cớ, Phác Trí Nghiên dứt khoát dời tầm mắt, chỉ Từ Phong bên kia, nói:
"Mau nhìn mau nhìn, Ngọc Ngưng Nhi cô nương cùng Từ huynh đệ."
Theo hướng Phác Trí Nghiên chỉ, Từ Phong đang đứng trước mặt Ngọc Ngưng Nhi cười ngu ngốc với nàng. Hẳn là vừa nãy hắn thấy cử động Hiếu Mẫn giúp Phác Trí Nghiên lau mồ hôi, con mắt nhìn thẳng chằm chằm ti quyên Ngọc Ngưng Nhi nắm chặt trong tay. Thấy nàng cũng không có định lau mồ hôi cho hắn, Từ Phong dứt khoát nắm tay nàng lên, liền dùng ti quyên bị tay nàng nắm chặt kia lau đi mồ hôi trán, nói:
"Hắc hắc, Ngưng Nhi... Ta thật không nghĩ nàng sẽ tới."
"Vết thương, khá hơn chút nào chưa?"
Ngọc Ngưng Nhi bị cử động đường đột của hắn làm cho mặt tu hồng, nhưng cũng không có trách tội hắn, trái lại cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của Từ Phong.
"Tốt lắm rồi tốt lắm rồi! Ngưng Nhi nàng có thể tới, vết thương của ta liền tốt hơn phân nửa rồi! Sau này, nàng tới tìm ta nhiều hơn, ta ngay cả sốt thụ hàn cũng sẽ không có đâu!"
Phì phì, Ngọc Ngưng Nhi bị lời ngốc của hắn chọc cười, nói:
"Nào có người nói vậy? Tân khách của Tuý Hoa lâu đa dạng, khi nhàn hạ chung quy phải học tập từ khúc mới, mới không khiến tân khách chán chường."
"Vậy, nàng không đến tìm ta.... Để ta tìm nàng đi! Ngưng Nhi, kỳ thực ta.... kỳ thực ta..."
Từ Phong không mở miệng được, Ngọc Ngưng Nhi liền hiểu rõ ý tứ của hắn. Khe khẽ lắc lắc đầu, nàng vươn ngón tay chặn lên môi Từ Phong, nói:
"Nên đi qua kia phát gạo thôi! Từ Phong, chuyện như thế đều không vội được, chúng ta đi giúp đi..."
"Được được được! Ta nghe lời nàng tất cả đều sẽ nghe theo nàng mà. Tóm lại, sau này mỗi ngày ta đều sẽ đến tìm nàng, nhất định nhất định."
Từ Phong gãi đầu, do dự dắt tay Ngọc Ngưng nhi,thấy nàng không có cự tuyệt, kéo nàng đi tới bên người Phác Trí Nghiên tiếp tụcphát gạo cho cơ dân. Dáng vẻ mười phần sinh lực kia, có khi một tay nhấc ba baogạo lớn cũng được đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro