Chương 1: Rất vui được gặp chị
Khi tôi bước ra khỏi cánh cửa sân bay cũng là lúc cuộc đời tôi bắt đầu một chương mới. Tôi sẽ làm lại cuộc đời của mình ở nơi xa xứ này. Một cuộc sống mới với những cuộc gặp gỡ mới và đặc biệt là có thể gặp được người ấy.
Nhìn dãy hành lí đang lướt qua trên dây chuyền lòng tôi có chút nôn nao. Không hiểu từ lúc nào mà hai hàng nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má tôi. Những giọt nước mắt vui mừng vì tôi đã có thể thoát ra được cái bóng trong quá khứ. Mãi một lúc tôi mới ngừng khóc và lau đi những giọt nước mắt vui sướng ấy. Tôi đã đứng đợi được một lúc lâu nhưng mãi chẳng thấy hành lí của tôi đâu khiến tôi có chút sốt ruột. Đồng hồ vẫn cứ trôi mãi đến ba mươi phút sau, tôi mới nhận được hành lí của mình. Tôi vội thu xếp và rời khỏi sân bay. Khi bước ra khỏi cánh cửa, cô và chị họ đã nhìn thấy tôi, họ chạy đến và ôm tôi thắm thiết.
- Đi đường chắc mệt lắm phải không con?
- Dạ cũng không hẳn đâu ạ. Chắc là do con còn trẻ nên thấy không mệt lắm đâu ạ. Cô đừng lo.
- Vậy thì tốt rồi. Về nhà cô cháu mình ăn tiệc mừng con nhé!
- Vâng ạ!
Cùng lúc đó chị họ tôi vừa giúp tôi kéo hành lí vừa hỏi thăm tôi. May thay chị họ tôi cũng biết chút tiếng Việt nên tôi cũng không cần phải quá lo lắng.
- Hello, để Jane giúp kéo đồ nhé!
- Thanks!
Ba người bọn tôi cùng chất đống hành lí lên xe và quay trở về nhà của cô tôi. Nhà cô tôi mất khoảng ba mươi phút đi xe. Trên đường đi, tôi thấy rất nhiều toà cao ốc và xe hơi đang di chuyển. Khác hẳn với nơi tôi ở chỉ toàn xe máy và kẹt xe. Khung cảnh nơi đây trông rất dễ chịu, nó khiến tôi xoa dịu được một phần tâm hồn của mình. Tôi cảm thấy như mình có thể quên đi những kí ức đau buồn lúc trước khi còn ở quê nhà. Trên chuyến xe, cô hỏi tôi rất nhiều chuyện, nào là về gia đình, về quyết định của tôi.
- Sao rồi? Con thấy cô nói đúng không? Con phải ra khỏi vùng an toàn của mình mới thấy cuộc sống này nhiều màu đúng không?
- Vâng ạ. Con được như ngày hôm nay cũng là nhờ có cô giúp đỡ con. Không biết con có đền đáp nỗi không nữa...
- Có gì đâu. Bây giờ cô còn sức thì cô còn giúp được. Nay mai cô đến tuổi hưu là hết cơ hội.
- Dạ. Con cảm ơn cô. Con sẽ cố gắng học thật chăm sau đó sẽ kiếm thật nhiều tiền để gửi trả lại cô ạ!
- Có gì đâu. Con chịu học là cô mừng rồi. Cố gắng học thành tài nha con!
- Dạ vâng ạ!
Chiếc xe dừng lại ở trước cửa một ngôi nhà. Tôi rảo mắt nhìn xung quanh và thầm ngưỡng mộ cô tôi. Ngôi nhà to gấp hai lần nhà tôi, còn có cả sân cỏ trước nhà và một nhà xe. Ba người bọn tôi chật vật mãi mới dọn xong đống hành lí lên phòng cô đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Phòng tôi ở trên lầu một, khá rộng và có thể nhìn thẳng ra sân vườn. Xong khi mở hành lí và xếp lên kệ, tủ, cô dẫn tôi đi tham quan ngôi nhà một vòng. Bỗng từ đâu, một chàng trai xuất hiện, tôi đoán anh chàng này chắc cũng cao trên một mét tám.
- "Ô, chào cô Thanh. Hôm nay cô thế nào ạ?"
- "Chào Tom, cô khoẻ. Vào nhà và ăn tối cùng với gia đình cô nào!"
Mắt tôi tròn xoe nhìn cô tôi trò chuyện cùng anh chàng Tây kia mà ngưỡng mộ. Cô không những biết tiếng Pháp mà còn biết cả tiếng Anh. Tôi thầm nghĩ tôi còn non lắm, thua xa. Tiếng anh của tôi chỉ tầm ở mức trung bình khá nên tôi có hơi tự ti khi trò chuyện. Nhưng may mắn là người chị họ sẽ giúp tôi cải thiện điều đó. Vậy là tôi tiết kiệm chi phí được một chút. Cô và anh chàng Tây cùng tôi vào nhà và chuẩn bị bữa ăn. Hôm nay, cô đã đặc biệt chuẩn bị món mà tôi thích để mừng tôi ra nước ngoài thành công. Cô đúng là thần tượng trong lòng tôi. Trong bữa ăn, cô giới thiệu tôi và anh chàng Tây kia
- Đây là Tom, bạn trai Jane.
- Dạ.
- "Đây là Thy, cháu cô"
- "Chào Thy, tôi là Tom, hân hạnh được gặp!"
- "Chào, hân hạnh làm quen. Tom có thể gọi tôi là Gnome nhé!"
- "Gnome sao? Hay thật đó!"
- Tom thì chỉ nói được tiếng Anh thôi nên con có thể nhờ bạn chỉ tiếng Anh giúp con. Còn Jane thì sẽ giúp con học tiếng Pháp.
- Dạ, con biết rồi ạ!
Tôi thầm nghĩ tại sao trên đời lại có người tốt với mình đến vậy? Tôi luôn đặt những nghi ngờ cho những điều tốt đẹp. Chắc có lẽ tôi đã quá mất niềm tin với cuộc sống rồi chăng? Tiệc nào cũng phải tàn, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp và tiễn anh bạn kia về nhà. Bây giờ cũng đã mười một giờ khuya, tôi về phòng mình và đeo chiếc tai nghe màu tím yêu thích chìm vào những giai điệu sâu lắng của nhạc phim mà tôi yêu thích. Vừa nghe nhạc, tôi vừa nghĩ đến gương mặt của chị ấy, nữ thần tượng Emma trong lòng tôi. Miệng tôi bất giác nở nụ cười mỗi khi nghĩ đến chị ấy. Tôi ước mình có thể gần gũi với chị ấy hơn, tôi đã cố gắng theo học thiết kế để có thể vào công ty chị làm thiết kế thương hiệu cho riêng chị. Dạo gần đây thì tôi rất thích bộ phim mà chị đóng cặp cùng chị Mary. Hai người nhìn rất đẹp đôi cả trong phim lẫn đời thực nhưng tiếc một chút là chị Mary đã có người yêu và còn yêu rất lâu nữa. Dù rất buồn nhưng phận làm người hâm mộ như tôi chỉ biết tôn trọng cuộc sống của thần tượng. Miễn là họ còn lên thuyền thì tôi vẫn sẽ chèo.
Đã hai tuần trôi qua từ ngày tôi đến đây và hôm nay cũng là ngày đi học đầu tiên của tôi. Từ nhà tôi đến trường cũng không quá rắc rối. Chỉ cần đi qua hai tuyến xe buýt là sẽ tới. Nhưng buổi sáng mọi người đi làm đông đến hết chổ ngồi. Tôi phải đứng trên chiếc xe lắc lư ấy và nhìn ra cửa sổ. Mọi người càng lúc càng đông hơn khiên cho việc xô đẩy đã xảy ra. Chiếc xe đột ngột rẽ trái khiến nhiều người theo quán tính cũng nghiêng theo và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi bị nghiêng về phía trước mặt. Lúc này một chị đang ngồi vội đỡ tôi và hỏi thăm
- "Em không sao chứ?"
- "Dạ không sao, em cảm ơn ạ"
Một mùi hương dịu nhẹ từ bàn tay chị toả ra, tôi vội đứng dậy và giữ vững cơ thể. Tôi nhìn chị ấy và sững người. Chị ấy nhận ra được điều gì đó và đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi giữ im lặng và nở nụ cười với tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình, đó là chị Emma, người mà tôi thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay. Tôi và chị đều xuống ở cùng một trạm, tôi hỏi:
- "Sao hôm nay chị lại đi xe buýt ạ?"
- "Chị muốn đi hóng gió một tí nhưng công ty không cho phép nên chị lẻn đi một chút."
Tôi đứng ngắm chị hồi lâu. Chị nhìn tôi và hỏi:
- "Mặt chị có dính gì sao?"
- "Dạ dính sự xinh đẹp..."
Tôi vội lấy tay che đi miệng của mình. Chị không nhịn được mà cười khúc khích
- "Em xin lỗi ạ, do em hâm mộ chị lắm"
- "Không sao, cảm ơn em vì đã hâm mộ chị nhé! Em tên gì?"
- "Dạ Thy ạ, nhưng chị có thể gọi em là Gnome."
- "Gnome sao? Một biệt danh rất độc đáo! Chị là Emma, rất vui được biết em nhé!"
Vừa nói chị vừa đưa tay về phía tôi. Tôi nắm lấy bàn tay chị và nói:
- "Rất vui được gặp chị ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro