
Chương 10: Tin tức năm xưa
Sáng hôm sau, tất cả những người liên quan đều đến sở cảnh sát cho lời khai
Thanh tra Ben và cảnh sát Lee lần lượt thu thập thông tin bằng 3 câu hỏi
Người thứ nhất : Kend Lair - 47 tuổi cho biết từ ngày 24-1 ông luôn ở nhà với vợ, không ra ngoài. Vào sáng 25 đến 7h ông vẫn ở nhà cho đến 4h xuất phát đến 7h đều bận rộn tiếp khách mời. Không có tiếp xúc nhiều với nạn nhân
Người thứ 2: Lana Gondor - 45 tuổi cho biết cả ngày 24 bà đi bãi biển và nghỉ tại khách sạn đến 9h sáng ngày 25 bà trở về và hẹn vợ nạn nhân đi mua sắm làm đẹp, chưa hề tiếp xúc với nạn nhân đến 7h tối. Từ bãi biển đến khu mua sắm là 1 tiếng rưỡi đồng hồ
Người thứ 3: Vợ nạn nhân Trần Tuệ - 45 tuổi cho biết cả ngày 24 nạn nhân không có ở nhà cho đến 7h sáng hôm sau thì say khướt về nhà ngủ tới 3h thì thay đồ đi tiệc luôn, chẳng chịu tắm rửa. Cơ hội tiếp xúc với nạn nhân hầu như không có
Người thứ 4: Con trai Mike Four - 27 tuổi cho biết ngày 24 họp mặt bạn cũ đến khuya mới về nhà ngủ say đến 2h chiều ngày 25, chỉ nói chuyện với nạn nhân một câu khi gặp nhau ở buổi tiệc. Khi được hỏi về bạn gái Vivian, anh lập tức khẳng định "Cô ấy không hề ra ngoài! "
Sau khi thông tin được đưa đến cho cô xem, cô liền đề cập đến cà vạt
"Hỏi giúp cháu chiếc cà vạt nạn nhân đeo là từ đâu mà có, có những ai ngoài nạn nhân tiếp xúc với nó. Hỏi cả chuyện trong số bọn họ có ai tập võ hay sức khỏe tốt không? "
Lee Chan thấy bất ngờ, hóa ra cô bé giữ cà vạt là vì lý do này. Chẳng liên quan lắm tới vụ án
Lee Chan quay trở lại phòng thẩm tra, được 40 phút sau thì quả thật đã có tiến triển
"Bà Trần Tuệ và con trai không thích học võ, cô thư ký khi hỏi tới võ thì hỏi ngược lại "Võ là gì? ", ông Kend thì biết kiếm gỗ không biết võ nhưng khi hỏi đến một người khác thì đã học võ được 15 năm rồi "
15 năm, thật trùng khớp với tin tức năm xưa. Để xem hai ta cùng chơi đu quay vui không hung thủ, giờ chỉ dùng kế dụ hung thủ ra thôi
Xong cô nhắn tin bảo Lee Chan cho tất cả họ về, dặn anh nói với họ hai ngày sau gặp nhau tại hiện trường vụ án. Cô không tin hung thủ không lọt bẫy, cô muốn tóm gọn hắn nhanh nhất có thể
Lee Chan sau khi cho tất cả họ về đã quay trở về phòng ngồi tiếp chuyện với cô
"Cô biết được gì? Tại sao phải hai ngày sau mà không phải ngày mai hay một ngày?"
Cô mỉm cười một cách đáng sợ
"Bởi vì hai ngày sau là ngày quan trọng nhất cuộc đời một người. Không thể đợi thêm được nữa, đợi nữa thì sẽ có thêm vài người xuống địa ngục! "
Lee Chan nghe cô nói xong rợn cả tóc gáy
Hai ngày sau
Tại nghĩa trang M
Một bó hoa được đặt trên ngôi mộ đôi thật lớn
"Cha, mẹ! Con đã trả xong thù rồi. Lão già đó cuối cùng cũng xuống địa ngục, cha mẹ còn nhớ con chứ. Đã 15 năm trôi qua, con vẫn nhớ cha mẹ đã chết oan như thế nào. Tại sao lại ra đi bỏ lại con một mình? Cha mẹ biết không, con đã dùng chính sở thích quái dị của hắn làm hung khí giết chết hắn. Cũng như cách hắn lợi dụng cha mẹ làm những chuyện xấu rồi cho người gây tai nạn. Giờ thì cha mẹ yên tâm hạnh phúc trên thiên đường, sau hôm nay con sẽ rời khỏi đây bắt đầu một cuộc sống mới. Con yêu cha mẹ! "
"Bắt đầu một cuộc sống mới sao, hung thủ? Giết người rồi muốn bỏ trốn? "
Tiếng nói thanh thoát và sắc bén phát ra từ trong bụi cây
"Ai đó?"
Cô nhìn hung thủ trước mặt, mỉm cười như hoa "Tôi đã biết trước cô sẽ đến đây, sao có thể không tới trước một bước? "
"Cô là...? "
Cô khoanh hai tay, cười đến rạng rỡ dưới ánh nắng sớm lộ hai lúm đồng tiền rất sâu
"Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết một điều : tôi biết hung thủ là cô"
"Đến đây một mình nghĩ sẽ an toàn trở ra? "
Vừa nói vừa rút súng ra
"Ây khoan, cô vẫn chưa hỏi tại sao tôi biết cô là hung thủ mà? "
"Xuống địa ngục mà nói nhé!"
Sau đó là ba hồi súng
"Xin lỗi chứ tôi cũng học võ được 2 tháng nhé"
Cô né được 3 viên nhưng lại một phát súng vang lên sắp bắn về phía cô thì
Mở mắt ra, tại sao không trúng đạn không chảy máu thì phát hiện có người đang ôm lấy mình che chắn
Khi hung thủ định bắn tiếp thì người đang ôm lấy cô nhanh như chớp rút súng ra bắn vào tay đang cầm súng của cô ta khiến cô ta ngã nhào ra đất
Lúc này cảnh sát và những người liên quan đều đã xuất hiện
Mike Four đau đớn nhìn người đang quỳ ôm tay đầy máu
"Tại sao em làm vậy? Tại sao chứ Vivian? Ba anh đã làm gì mà em lại ra tay với ông ấy? "
Vivian lúc này như hóa điên nhìn Mike Four
"Anh còn hỏi tại sao? Vì lão ta đáng chết, có chết cũng không hết tội! "
Cô cảm thấy kinh ngạc với thao tác điêu luyện của người cứu cô, nhìn thấy vai chảy máu. Kiểm tra rất may là đạn sượt qua thôi không nguy hiểm đến tính mạng thì yên tâm hơn chút chỉ là không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc
Khi kiểm tra thấy người đó không sao, cô dìu người đó đứng dậy. Để người đó ôm lấy mình rồi nói với Mike Four
"Cô ta vì trả thù, mục đích tiếp cận anh cũng vì thế. Cô ta cất công học võ 15 năm trời vì cái gì, tất nhiên vì để giết ba của anh"
Mike Four mặt không dám tin nhìn Vivian vẫn đang trong cơn điên dại
"Tất cả là vì vụ tai nạn 15 năm về trước đã cướp đi hạnh phúc của cô bé 10 tuổi, vụ tai nạn xe hơi thảm khốc của nhà Puskin. Và cô bé ấy là Vivian Puskin!"
Mike Four càng thấy khó hiểu "Nhà Puskin có liên quan gì đến ba tôi chứ? "
Lúc này bà Trần Tuệ đau lòng lên tiếng
"Có đó con trai, vì con còn nhỏ nên con không biết. Ba con từng có một vụ làm ăn với xã hội đen, nhà Puskin hợp tác làm ăn với công ty ba con. Cả ba hứa chia đều thế nhưng cuối cùng xã hội đen lật lọng muốn phần hơn, ba con lúc đầu không chịu sau họ cho người đến phá nhà đe dọa ba con cuối cùng ký vào hợp đồng chia phần nhiều. Nhà Puskin biết một mực phản đối, ba con khuyên thế nào cũng vô ích họ vẫn không chịu nhường phần. Vụ tai nạn đó là hình phạt mà bọn xã hội đen cảnh cáo nhà Puskin, ba con biết nhưng không nói gì mà làm ngơ vì tưởng họ chỉ cảnh cáo. Nào ngờ! "
"Đây là nghiệp báo, là quả báo của ông ấy. Không thể trách ai được"
Bà Trần Tuệ đau đớn gào khóc
Mike Four kinh ngạc "Thế còn bọn xã hội đen đó? "
"Mẹ không biết, không có chút tin tức gì! "
"Không có tin tức vì bọn chúng làm mồi cho cá mập cả rồi "
Vivian Puskin nói xong cười ha hả "Tất nhiên bọn chúng không thể sống, hơn nữa chết mất xác rồi. Ai hại cha mẹ tôi đều không được sống! Các người cũng vậy!"
Cô ta định dùng tay trái cầm súng thì Mike Four kịp thời chạy tới đá bay khẩu súng về phía cảnh sát Lee
Lúc này cô nhìn người ôm lấy mình huyết sắc có vẻ không tốt, sợ nhiễm trùng vết thương nên nói một hơi
"Cô dùng cà vạt siết cổ nạn nhân trước sau đó lấy dây thừng tạo một vết mới, để chúng tôi tin hung thủ phải có sức khỏe. Cô đã bố trí sân khấu vì cô từng làm trong nhà hàng 6 tháng đảm nhận đầy đủ vị trí để có thể tiếp cận gia đình nạn nhân. Cô cũng tỉ mỉ lắm!"
Xong cô quay sang nhìn bà Lana và anh Mike Four
"Giết người nhưng không quên gây rắc rối nhỉ, đảo chúng tôi quay thành vòng tròn. Sợi tóc của bà Lana và cúc áo của dì Tuệ, cà vạt do anh Mike mua tặng nạn nhân dịp sinh nhật. Tự loại mình ra khỏi hiềm nghi nhưng rất tiếc kế hoạch cô thất bại rồi! À còn khăn tay của nạn nhân cắn nát nữa, hẳn lúc nhét vào nạn nhân đã kịp cắn hung thủ nên nhìn tay cô dán băng là tôi hiểu rồi"
Nói xong lại nhìn người cạnh bên, lo lắng hỏi và có chút khó hiểu "Anh có sao không, tôi đưa anh đi bệnh viện. Anh bị thương không nhẹ đâu, tại sao lại cứu tôi? "
Người đang được cô ôm lấy chỉ mỉm cười không nói gì, trán đã thấm đẫm mồ hôi
Cô lại quay sang nói tiếp "Cắt giấy báo cũng là sở thích của cô nhỉ? Cắt hăng say thật? Đừng lo tôi biết cô cắt để trả thù từng người liên quan, nên sẽ không nói quá nhiều đâu! "
"À hôm nay là 28-1, ngày tai nạn 15 năm trước diễn ra và cũng là ngày khép lại toàn bộ vụ án. Cô trả thù xong cả rồi, ở tù cũng đúng thôi! "
Cô quay sang nói với Lee Chan "Còn lại giao hết cho anh, tôi đưa anh ấy đi trước! "
Bỏ lại là tiếng khóc ai oán của hung thủ và không khí bi thương đến kinh người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro