Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vừa gặp đã muốn em🔞

*Thay vì xin tha thì em phải cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã được ngủ cùng tôi ấy*

Jeon Gia một gia đình hào môn giàu có nổi tiếng ở giới thượng lưu và nơi đây căn biệt thự xa hoa đầy sang trọng,người hầu kẻ hạ nhiều vô số kể . Đặt biệt hôm nay mọi người điều phải dậy sớm và dọn dẹp căn biệt thự lại thật đẹp và sáng bóng người thì tưới cây sau vườn người thì kì cọ cầu thang và những bình cổ được trang trí khắp căn biệt thự người thì nấu ăn chỉ để đón tiếp Thiếu Gia của họ về,khi những người làm nghe tin Thiếu Gia Jeon Jungkook trở về thì nét mặt lại trở nên sợ hãi và dè chừng.

-👩🏼‍🦳:Này đi lên phòng Thiếu Gia dọn dẹp đi.

-Yn: Nhưng...

-👩🏼‍🦳: Cô có đi không?

-Yn: Tôi đi là được chứ gì?

Cô bước lên lầu phía bên trái hành lang chính là phòng của Thiếu Gia Jeon cô mở khóa bước vào vừa đặt chân vào thì căn phòng tự động sáng lên,nhìn căn phòng trước mắt,cô không khỏi cảm thán, 1 màu đen trắng phía bên trên đầu giường còn có 1 bức ảnh chàng trai mặc vest trong tư thế chỉnh trang lại chiếc nhẫn trên tay.Cô lại sát bức ảnh thì thấy dòng chữ Jeon Jungkook.

-Yn: Thì ra đây là gương mặt của Thiếu Gia

Cô bất giác leo lên giường sờ vào khuôn mặt ấy mà mỉm cười.

-Yn: Mình chưa từng thấy qua chàng trai nào đẹp đến mức như vậy cả?

Cô bước xuống vì chợt nhớ bản thân được giao nhiệm vụ vào đây là để dọn dẹp nhưng suy nghĩ đó rất nhanh đã vụt tắt khi cô nhìn thấy 1 cánh cửa khác vì tính tò mò nên đã đi vào xem thử

-Yn: Là phòng làm việc .

Phòng này có vẻ khác với phòng bên ngoài,có bàn làm việc máy tính laptop đầy đủ và còn có rất rất nhiều sách.Vốn là 1 người thích sách và tiểu thuyết nên cô không kiềm chế được mà đi lại kệ sách ấy nhìn chăm chăm . Bất ngờ 1 giọng nói thốt lên .

-JungKook: Cô làm gì ở đây?

Cô giật mình quay qua vô tình bị vấp miếng thảm dưới chân nên ngã về sau,Hắn thấy cô ngã nên chìa tay ra ôm lấy eo cô.Chưa 1 ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn như cô cả,cô cảm thấy ngại ngùng rồi vội đẩy hắn ra vội xin lỗi.

-Yn: Xin Thiếu Gia tha tội,tôi không có ý gì đâu tôi chỉ ...

-JungKook: Mau dọn dẹp đi rồi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi

-Yn: Hơ ... dạ vâng tôi làm ngay

Jungkook nới lỏng cà vạt,xoăn tay áo lên đến tủ rượu rót ra tầm nữa ly hắn ngồi lên sofa nhìn ra cửa sổ, uống cạn ly rượu rồi mở cửa sổ đi ra lang cang ngậm nhắm điếu thuốc lá,hắn quay người lại dựa lưng vào thành lang cang nhìn vào trong phòng,Cô đang quỳ gối lau sàn nhà chiếc mái lưa thưa cùng bộ đồ hầu gái vô cùng gợi cảm,Hắn dụi điếu thuốc vào thành lang cang rồi đi vào bế hốc cô lên người ngã lưng xuống ghế.

-Yn: Thiếu thiếu gia anh làm gì vậy ?

-JungKook: Cô tên gì?

-Yn: Tôi tên Park Yn

Hắn nhìn vào đôi chân của cô từ trên xuống dưới ánh mắt đầy sự thèm thuồng.Hắn đưa sát mặt hắn vào mặt cô rồi hít một hơi.Cô run người sợ hãi liền đứng bật dậy .

-Yn; Thiếu gia... tôi làm xong rồi tôi ... tôi ra ngoài đây

-JungKook: Đứng lại!Thiếu gia đã cho phép cô đi chưa?

Dù sợ hãi nhưng vẫn phải quay lại .

-Yn: Thiếu gia cần gì nữa ạ?

-JungKook: Tháo bộ ga này ra giặt đi

-Yn: Dạ tôi làm ngay.

Cô đi đến đang tháo ga giường nhưng lại không hề để ý hắn đã đi đến và khoá trái cánh cửa .Hắn chầm chậm đi đến bên cô,hắn đẩy cô xuống giường,hắn hôn đến đâu cô né tránh đến đó.

-Yn: Thiếu gia,anh đừng như vậy mà !

Hắn liên tục hôn sau đó lại cắn,cô đánh vào ngực hắn nhưng rất nhanh đôi tay của cô đã bị hắn trói và đặt trên đỉnh đầu.

-JungKook: Cựa quậy chỉ khiến em đau hơn thôi,nằm im đi

-Yn: Thiếu gia anh anh tha cho tôi đi có được không ?

-JungKook: Thay vì xin tôi tha thì em phải cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã được ngủ cùng tôi ấy

-Yn: A đừng cắn nữa.

Hắn bật dậy xé toang chiếc áo hắn đang mặc 1 cách dứt khoát,hắn đưa tay cởi bỏ bộ đồ trên người cô 1 cách thuần thục,cơ thể cô hiện diện trước mặt hắn khiến dục vọng bên trong hắn càng dâng lên .

-Yn: Đừng mà...

Hắn mạnh bạo đưa miệng vào đầu ti của cô mà cắn mút.Tay hắn không để yên mà sờ soạng lung tung khắp người cô . Sự mê mẩn và biểu cảm thỏa mãn của hắn thật biến thái.Rời bỏ đầu ti hồng hào đó,hắn bắt đầu đè lên người cô hắn đã tháo dây trói và nắm lấy bàn tay của cô hắn hôn vào cổ rồi qua môi khuấy động khắp bên trong.Hắn chưa bao giờ được thỏa mãn như vậy cả và cũng chưa từng nắm tay ai lúc làm tình như vậy đâu ...

-Yn: A ....aaaa...đau quá Thiếu Gia

Tay cô cấu vào lưng hắn .

-JungKook: Banh ... ra

-Yn: Aa....ưm....ưmm...mm..

Tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng,hành hạ cô gái nhỏ đến 2h sáng,trời bên ngoài cũng đổ cơn mưa những hạt mưa tí tách tí tách rơi xuống,nhưng hôm nay lại không hề lạnh lẽo tí nào 1 thân xát to lớn và ấm áp đang ôm ấp cô hầu gái nhỏ bé trong lòng.Hắn ngủ rồi nhưng cô thì không,cô đang có cơ hội để chạy ra khỏi căn phòng này nhưng cô lại chọn không đi vì hắn quá ấm . Cô chợt nhúc nhích liền làm hắn tỉnh giấc.Hắn dụi đầu vào hỗn cổ cô.

-JungKook: Em ngủ đi.

-Yn: Tôi...tôi muốn về phòng.

-JungKook: Mưa rồi em không cảm thấy lạnh khi ở một mình sao

-Yn: Nhưng ngày mai khi họ thấy tôi bước ra từ phòng của Thiếu Gia,tôi sẽ trở nên lạnh lẽo hơn với cơn mưa bây giờ

Cô ngồi dậy với lấy bộ đồ bên hắn nhưng lại bị hắn kéo xuống.

-JungKook: Ai dám động đến em tôi giết hết.

-Yn: Anh không cần làm như vậy với một người hầu đâu.

-JungKook: Im lặng và ngủ đi

Hắn ôm cô rất chặt khiến cô không thể nhúc nhích,nên đành ở lại đây và cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn. Sáng sớm ánh nắng chiếu rọi từ khung cửa sổ vào giường,hắn thức giấc nhìn sang thấy cô vẫn còn ngủ.Hắn nắm lấy tay cô định cho vào trong chăn thì ...

-JungKook: Sao cô ấy lại có vết sẹo này

-Yn: Thiếu gia xin lỗi tôi ngủ quên

-JungKook: Vết sẹo trên tay em ở đâu mà có

-Yn: Thiếu gia anh không cần biết đâu,tôi phải đi làm trễ bữa sáng sẽ bị trách.

-JungKook: Tôi hỏi em vết bớt này tại sao em lại có.

-Yn:Thiếu gia muốn biết sao?
Là vì khi bọn họ đã ức hiếp đánh đập tôi mà có,tôi họ xem tôi không ra một con người chỉ vì tôi nghèo,tôi không được ăn học một cách đàng hoàng giống như họ.Tôi làm lụm bằng tay chân mồ hôi nhễ nhãi bốc mùi,họ còn bảo tôi là rác,bởi vì là rác nên vứt bỏ chứ không xứng đáng được yêu thương.
Xin phép thiếu gia tôi ra ngoài

Cô thay đồ bước ra phòng thật may mắn không ai thấy cô cả .

-JungKook: Là em ấy đúng là em ấy rồi




Nếu yêu thích truyện thì mong mọi người cmt và bình chọn cho tui nha ! Moaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro