Lạc vào thế giới CP đầy mộng ảo (1)
Hôm nay là một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Tranfland trở về bản doanh sau hơn 1 tháng trời lưu lạc làm Chầm cảm sư, D-san và Thủ thư nghèo khổ. Cầm trong tay một túi đầy kẹo, vị sani hay bỏ bản doanh của mình hy vọng chút kẹo này sẽ làm một vài bé Tantou vui vẻ chút chút.
" Ta-da! Ta có chút quà cho mọi người này!"
Với vẻ mặt hớn hở, cô mở cửa phòng của nhà Awataguchi. Nhưng đáp lại cô lại là sự yên tĩnh, trong phòng lúc này chẳng có ai cả.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng Awataguchi lại, cầm túi kẹo đến chỗ phòng của nhà Samonji.
Không có ai ở trong phòng.
Cô lại đi tới chỗ của nhà Rai.
Cũng vẫn chẳng có ai.
Cô bắt đầu hơi hoảng hốt. Cô chạy đi mở tất cả các phòng mà mình gặp, nhưng tuyệt nhiên không gặp ai cả.
Gì thế này? Gì thế này? Gì thế này? Sao lại chẳng có ai cả? Mọi người đi đâu mất rồi?
" Êly! Êly! Cậu có ở đây không? Trả lời tớ đi!"
Trong cơn hoảng loạn khi đang chạy trên hành lang, cô bỗng thấy bóng người quen thuộc ở phía trước.
" Micchan! Micchan!"
Cô gọi lớn rồi nhanh chóng chạy tới chỗ của Mitsutada.
" Ngài sao vậy? Có chuyện gì à?" Mitsutada đưa tay đỡ vị chủ nhân đang thở dốc kia.
Sau khi bình tĩnh lại một chút, cô nắm chặt hai tay áo của Mitsutada mà hỏi:
" Micchan! Mọi người đã đi đâu hết vậy hả? Ta chẳng thấy một ai ở trong phòng cả, cho nên cứ tưởng...."
"À, mọi người đang tập trung ở nhà ăn. Bây giờ đang là giờ dùng bữa sáng mà."
" Hể?" Nhận được câu trả lời từ Mitsutada, cô không kìm được mà thốt lên.
À, à, ra là mọi người đang ở nhà ăn à. Hahaha!!!! * Sani bị quê một cục rõ to*
" Ra là vậy! Ra là vậy! Thật là! Ahahaha! Rồi, đến nhà ăn nào!"
Cô cười cười, rồi hớn hở đi đến nhà ăn, cố quên đi việc xấu hổ vừa rồi.
Mà, thật sự thì cũng khó có thể trách vị chủ nhân bỏ bản doanh đi cả tháng trời mới về. Vừa về lại chẳng thấy ai nên sợ cũng đúng chứ sao.
Cơ mà, cả Akashi cũng đã chịu lết thân xuống nhà ăn dùng bữa sáng à? Ông thần lười kinh niên ấy cho dù Hotarumaru có nói thế nào đi nữa thì cũng chẳng chịu rời cái phòng. Trừ ngày có nhiệm vụ Xuất chinh hoặc Viễn chinh thì ổng sẽ ở lỳ trong phòng 24/24. Nội phiên thì khỏi nói, toàn trốn là trốn, cho dù phạt ổng làm giá treo đồ thì ổng cũng chẳng quan tâm. Thế nên Aizen và Hotarumaru luôn phải làm Nội phiên thay ổng. Thật khá là bất ngờ khi ổng lại chịu xuống nhà ăn. Nhà Samonji nữa chứ, trước đây toàn dùng bữa tại phòng thôi, hôm nay cũng tới nhà ăn luôn này.
Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc Tranfland đã tới nhà ăn của bản doanh.
Qủa là mọi người đang tập trung dùng bữa sáng thật này.
Cô đứng bên ngoài lấp ló nhìn vào trong nhà ăn kiểu tây, thở nhẹ một cái rồi trở về phòng của mình, quên cả việc tặng kẹo cho mấy bé Tantou.
Cô mở cánh cửa phòng mà cả tháng trời cô mới trở lại, đặt túi kẹo lên trên bàn rồi mở bảng điểu khiển lên. Cô đăng nhập vào tài khoản của mình, kiểm tra một lượt danh sách Toudan, tài nguyên, koban và các chiến dịch trong một tháng qua.
Tài nguyên bị hao hụt nhiều, nhưng chung quy vẫn chưa tới nỗi phá sản.
Koban còn được khoảng 300.000.
Thành viên mới gia nhập: Phó bang chủ Nikkou Ichimonji.
Bg mới: Ngắm nhìn pháo hoa.
Các sự kiện và chiến dịch vẫn đạt thành tích tốt, mọi việc vẫn là cứ thuận lợi.
Chà chà, xem ra Êly vẫn lo tốt mọi thứ ha.
Nhìn qua bảng phân công, hôm nay cận thần là Hasebe-san, Tranfland dùng chút linh lực mà truyền âm tới Hasebe:
" Alô, ALô, Hasebe-san đến chỗ của ta ngay nhé"
Với cơ động được mệnh danh là nhanh hơn cả gió, chỉ 3 phút sau Hasebe đã đến trước cửa phòng của sani.
" Chủ nhân, người có gì sai bảo? "
Với vẻ trịnh trọng, Hasebe ngồi ngay ngắn sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào từ vị chủ nhân vừa cho gọi anh.
" À, cũng không có gì, ta chỉ muốn hỏi cậu, không biết cậu có thấy Êly đâu không thôi. Có một vài chuyện cần bàn ấy mà."
" Êly?" Hasebe lộ vẻ hơi ngạc nhiên.
" Ừ! Êly". Sani đáp lại
" Xin lỗi chủ nhân, nhưng đó là ai vậy?"
"Hể?"
Lần này mới đúng là nên hoảng loạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro