CHƯƠNG 12: PHIÊU BẠT GIANG HỒ (2)
Diệp Khả Sát chậm dừng lại, mắt phượng lạnh lẽo khẽ quét bên dưới, môi bất giác nhếch lên
Bên dưới, một nam tử hắc y đang nhìn chằm chằm vào nàng, trong tay là nhuyễn kiếm đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Đằng sau hắn là một tiểu đội tầm ba mươi người. Có lẽ là lính tuần đêm
Hừ, quá non!
Nàng liếc mắt rồi phóng đi, không quan tâm đến tên đang ở đằng sau luôn miệng hô "Đứng lại!"
"Thế tử, có cần đuổi theo không ạ?" Một tên thị vệ tiến lên hỏi hắc y nam tử
"Không cần, các ngươi không kịp!" Cổ Thâm thế tử thở hồng hộc ngăn cản
Thị vệ 'ân' một tiếng rồi lui xuống
Nàng ta là ai? Cổ Thâm khó hiểu tự hỏi
Diệp Khả Sát chẳng quản tên đó nghĩ gì. Nàng dùng khinh công không ngừng nghỉ hướng về phía cổng Kinh thành
°^°^°^°^°^°^°^°^°^^°^°^°^°^°^°^°^°^°
Cộp,
Khẽ nhảy xuống một hẻm vắng người, Diệp Khả Sát thản nhiên bước ra ngoài
Mặc dù đã là giờ Tuất(*), đường xá vẫn thực nhộn nhịp, có lẽ là đang tổ chức lễ hội gì đi
(*) Giờ thời này được tính theo canh, mỗi con giáp = 1 canh, mỗi canh = 2 giờ
-Tí: 1-3
-Sửu: 3-5
-Dần: 5-7
-Mẹo: 7-9
-Thìn: 9-11
-Tỵ: 11-13
-Ngọ: 13-15
-Mùi: 15-17
-Thân: 17-19
-Dậu: 19-21
-Tuất: 21-23
-Hợi: 23-1
Khẽ quan sát xung quanh, nàng lập tức tìm được một cửa tiệm vào tầm ngắm
Tiệm cầm đồ Dương Hi!
Diệp Khả Sát nhếch môi, nhanh chóng đi đến
Soạt,
Vừa vào trong, một cỗ ý vị thâm trầm liền xộc vào trong não, nàng khẽ nhíu mày
Không phải là tiệm cầm đồ sao? Sao lại toàn chướng khí ô uế không nên có đây?
Dù nói nàng là đặc công của thế giới hiện đại, nhưng trong tay lại nắm Ngũ hành, sau khi tới đây càng tinh thông nhất Âm Dương luật(*) của Tam Giới hệ (**). Vì vậy, chắc chắn trong tiệm này đã ẩn thân tà khí của chướng yêu. Không những vậy, nó còn ngày càng khuếch tán ra địa phương xung quanh
(*) Âm Dương luật: hệ thống luật của người sống và người chết, là các quy định được rạch ra để duy trì cân bằng 2 thế giới âm dương, đồng thời còn là ma pháp điều khiển thao túng linh hồn của Âm Dương sư (người luyện Âm Dương thuật)
(**) Tam Giới hệ: gồm nhân giới, dị sinh giới và yêu ma giới
-Nhân giới, là thế giới loài người, loài yếu đuối tầm thường nhất
-Dị sinh giới, là thế giới của của các loài có thiên tính, trong mình có pháp thuật cùng trí tuệ vượt xa nhân loại, chia ra cao nhất là song dị Long - Phượng, 2 loài tôn quý nhất Dị sinh giới và phân ra mỗi tộc mỗi loài
-Yêu ma giới, là thế giới đầy chướng khí, những người thân hóa ma, tâm hóa ma và trí hóa ma đều lưu lạc đến đây, vạn kiếp không luân hồi
Khẽ nâng mi, Diệp Khả Sát chậm rãi tiến vào quầy tiếp khách
Nàng dù phát hiện nhưng cũng không muốn nhúng tay vào những việc dư thừa này. Tốt nhất biết điều không phiền đến nàng, nàng cũng lười nhìn chúng. Còn nếu không...
Diệp Khả Sát dừng lại trước quầy, đối diện nàng là một lão nhân gia tầm 60, trên mặt đầy phiền muộn bi thương
"Quý khách, tiệm của ta đang có xui xẻo, mong ngài mau đi đi" Lão nhân gia đau thương mở miệng
Nàng khẽ nhìn rồi gật đầu, xoay người ra khỏi tiệm
Đến khi sắp đến cửa, nàng nhẹ xoay người, 2 ngón tay bắt lấy móng vuốt đang loé kịch độc lục sắc
"Ta đã nói, đừng chọc đến ta, mạng ngươi sẽ vững vàng. Nếu không..."
Khẽ lật tay còn lại, nàng vận ma pháp thành tiểu kim cầu
"Chết không siêu sinh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro