Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5 (Hyunjin POV)

"Kỳ lạ thật... kỳ lạ..."
Hwang Hyunjin nhủ thầm. Cậu chưa từng có một cảm xúc nào lớn lao như thế này. Dù là robot nhưng cậu cũng là AI thế hệ mới nhất nên có thể nói cậu cũng gần giống con người. Kể cả thế thì cậu cũng là một AI thật hoàn hảo, chưa từng bị một cảm xúc nào xâm chiếm lấy bản thân quá nhiều.
Lúc này, hình ảnh của Seungmin đã tràn ngập trong đầu cậu, đến nỗi mà nhìn thấy cái gì cậu cũng phải liên tưởng đến Seungmin.
"Kỳ lạ thật đấy! Dù gì thì đây cũng chẳng phải lần đầu gặp mặt mà sao cảm giác lại lạ lẫm đến vậy nhỉ?"
Thực tế thì gần như ngày nào cậu cũng gặp Seungmin, vì việc giám sát trên camera có nhiều hạn chế nên thỉnh thoảng khi Seungmin đi chơi hay ăn uống với bạn thì Hyunjin vẫn bám theo.
Nhưng đây là lần đầu tiên họ nói chuyện.
Giọng Seungmin thật nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến cho cậu thấy bồi hồi, đi đứng bình thường cũng không yên nữa. Ánh mắt thì thật trìu mến, dù thỉnh thoảng vẫn lườm cậu nhưng Hyunjin lại thấy đôi mắt đen láy ấy như 1 bầu trời đầy sao.
Aaaa... chỉ với việc đi cạnh Seungmin thôi sao lại vui thế này chứ?
Vì thế nên cậu đã tìm cách câu giờ, nhưng dù sao cũng phải về nhà thôi...
Bước vào nhà của Seungmin, cậu nhìn quanh. Từng chiếc bàn, chiếc ghế cậu đã đều thấy rồi, ngược lại là còn biết rất rõ. Nhưng hôm nay không hiểu sao nhìn mọi thứ thật lạ lẫm.
Bỗng nhiên, Seungmin kéo tay cậu, đẩy lên ghế sô pha. Mạch suy nghĩ bị đứt làm Hyunjin hơi bất ngờ. Seungmin bật tivi lên, trên màn hình chiếu một bộ phim tài liệu nào đó về loài kangaroo. Bị dúi điều khiển vào tay, cậu đang đơ không biết nên làm gì thì nghe tiếng "roẹt" của gói mì. Mắt hướng về Seungmin, người cậu lại thấy rạo rực. Không kìm được bản thân, Hyunjin bước tới, chầm chậm, yên tĩnh, mắt vẫn dán chặt vào cái đầu nâu nâu mềm mềm phía trước. Cậu muốn được nghe chất giọng trầm ấm ngọt ngào ấy... cậu muốn được chạm vào mái tóc xù xù ấy... cậu muốn... ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy?!?
Hyunjin bừng tỉnh. Cậu đã đến đây trong vô thức. Seungmin vẫn chưa biết gì. Chợt thấy hai gói mì nằm ngổn ngang trên bếp, cậu vớ đại lấy, đưa hai tay lên che mắt. Đúng lúc đó thì Seungmin quay đầu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro