Part 26
Seungmin có một giấc mơ.
Mơ rằng cậu đang sống một cuộc sống hạnh phúc với bố, mẹ và Hyunjin.
4 người vui vẻ cùng cười nói, chơi đùa.
Cậu ước rằng... Rằng giấc mơ này sẽ không kết thúc...
___________________
Bíp... Bíp... Bíp...
Tiếng của máy móc bệnh viện vang lên. Cậu nheo mắt lại, sáng quá. Muốn đưa tay lên dụi mắt, nhưng chẳng hiểu sao không thể. Cậu đành cố gắng mở đôi mắt nặng nhọc ra.
Là một bàn tay lớn hơn đang nắm chặt lấy bàn tay cậu. Seungmin biết chủ nhân của bàn tay này là ai. Đó là người thương của cậu, Hwang Hyunjin. Hyunjin giữ chặt bàn tay cậu, ngồi gối đầu lên giường bệnh. Seungmin có thể nhìn thấy một vài giọt nước mắt vương trên khoé mắt cậu.
"Seungmin à..."
Hyunjin thều thào trong giấc ngủ.
"Tôi yêu cậu. Đừng đi mà..."
"Tôi ở đây..." Seungmin cũng nhẹ nhàng đáp lại, nhưng càng lúc càng nhỏ đi. Cậu biết là mình đang khóc.
Hyunjin tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng sụt sùi.
"Se... Seungmin?"
Cậu bất ngờ, luống cuống gọi tên.
"Ư... Ừm t... tôi đây!"
"Cậu không biết tôi đã sợ như thế nào đâu!"
Hyunjin ôm gọn lấy người kia trong vòng tay mình mà nức nở.
"Tôi xin lỗi... Tôi không thể mất cậu, cũng không thể ngừng yêu cậu. Tất cả chỉ là một lời biện hộ thôi... Thật sự là... Thật sự là... Tôi..."
Seungmin đặt lên môi người con trai đang hoảng loạn trước mặt mình một nụ hôn nhẹ.
"Tôi ở đây mà!" Cậu mỉm cười. "Tôi đã nói là sẽ bám lấy cậu suốt đời, nhớ chứ."
Hyunjin bị làm cho bất ngờ đến lác mất mấy giây. Nhưng cuối cùng cậu cũng cười. Hai đôi mắt đẫm nước nhìn nhau trìu mến. Hyunjin cũng không biết nữa. Cậu yêu Seungmin rất nhiều, rất rất nhiều. Vì thế, cậu muốn thử đặt niềm tin vào bản thân một lần. Cậu muốn tiếp tục với Seungmin.
"Này" cậu nói, phá tan sự im lặng "Thật ra là, tôi xin lỗi... Thật sự thì.... Thật sự thì tôi không yêu một ai khác, chỉ yêu mình cậu thôi, cũng như chưa từng hết cảm xúc với cậu. Thậm chí càng ngày, nó càng lớn hơn nhưng... Seungmin à, tôi yêu cậu rất nhiều. Cậu có thể cho tôi một cơ hội quay trở lại không?"
"Đương nhiên rồi! Tôi luôn chào đón cậu mà!" Seungmin cười rạng rỡ.
"Nhưng hãy hứa với tôi một điều..." Giọng Hyunjin bỗng dưng trầm xuống "Hứa đi! Hứa nhé! Là nếu như có ngày tôi quên đi cậu, hãy làm cho tôi yêu cậu trở lại."
"Hả? Sao kì cục thế? Có chuyện gì sao?"
"Cậu cứ hứa đi đã."
"A... Ừm... Tôi hứa..."
"Thế thì, chuyện bắt đầu khi cậu còn nhỏ..."
_____________________
Hyunjin kể hết tất cả những gì mình biết cho cậu nghe. Và đương nhiên, Seungmin không khỏi bàng hoàng. Hoá ra sự thật là như vậy.
"Thế ý cậu là, mẹ tôi yêu cậu, và anh Chan, cái người mà là anh họ tôi, cũng yêu cậu, rồi bả và anh Chan hồi sinh cậu lại nhưng bố mẹ tôi gặp tai nạn và mất đi, còn cậu biến thành cyborg và bảo vệ tôi?"
"Ừm... Đại khái là thế. Mà cậu hiểu nhanh đấy!"
Thấy người đối diện trầm tư, cậu rút ngay cánh tay ra để làm bằng chứng.
"Đây này, thấy tay tôi chưa?"
"Gắn lại ngày Hwang Hyunjin!" Seungmin nạt. Cậu chỉ lo có ai đó thấy. Cậu tin Hyunjin, và sẽ mãi luôn tin. Chỉ là, cậu vẫn chưa thể chấp nhận cái chết cùa bố mẹ. Đúng là việc này giải thích cho rất nhiều mốc thời gian kì lạ trong quá khứ, nhưng mà...
Người mẹ mà cậu luôn thương yêu, tôn trọng lại là người như thế hãy sao?
Và nếu anh Chan không thành công thì giờ này Hyunjin đã chẳng có mặt trên đời. Thậm chí là cả Seungmin cũng không, vì làm gì có ai ngăn cản cậu đâu.
Nhưng không sao.
Cậu nhìn sang người cao cao đang ngồi đối diện, mỉm cười.
Miễn là tôi được ở bên cậu, người quan trọng nhất của tôi.
______________
"Cậu load xong chưa?"
Hyunjin lên tiếng hỏi. Nãy giờ Seungmin đã ngồi cười mỉm cái gì không biết được hơn 3 phút rồi.
"A... À ừm... Rồi!"
Seungmin bị làm cho giật mình, luống cuống trả lời.
"Thế thì," Hyunjin nhất phốc lên giường cậu, đẩy cậu xuống mà ôm vào lòng "Tôi muốn... Cái nữa á!"
"Cái gì cơ?" Seungmin cười khó hiểu.
"Thì, cái... Cái này này!" Hyunjin hơi chu môi ra."
"À... Cậu chỉ cần nói thẳng thôi mà." Seungmin vẫn cười hạnh phúc. Cậu để tay sau gáy Hyunjin, ấn nhẹ đầu xuống, môi hai người cũng chạm nhau trong một khoảnh khắc.
Sau tầm 30 giây, Seungmin dứt ra, cậu ngại ngùng nói.
"Ưm... Thế là đủ rồi. Cũng muộn rồi, cậu... Cậu đi ngủ đi!"
Định ngồi dậy uống nước, Hyunjin lại đẩy người cậu xuống.
"Không. Không thể nào đủ."
Nói rồi, cậu đặt hai tay lên má Seungmin, nghiến môi mình lên môi cậu người thương một lần nữa. Tham lam mút lấy môi dưới một chút, cậu chưa từng nếm qua một thứ gì ngọt như vậy.
"KIM SEUNGMIN!!!"
Chợt nghe thấy tiếng của cậu bạn chí cốt Felix, Seungmin tiếc nuối đẩy Hyunjin sang bên cạnh làm cậu ngã khỏi giường chật hẹp, còn mình thì ngồi phắt dậy.
"Ch... Chào cậu."
"Cậu khoẻ hơn chưa? Tớ lo lắng lắm đấy!"
Felix bước vào phòng, theo sau là Changbin.
"Ư... Ừm, tớ ổn mà! Cảm ơn nhé!"
"Ủa Seungmin, sao môi em..." Changbin như thấy điều gì lạ, chợt phát hiện ra đôi giày của Hyunjin lấp ló bên cạnh liền nhếch mép cười.
"Hừm... Có vẻ như mình hơi dư thừa rồi Bok ạ! Gửi lời đến con chồn sương kia hộ anh là anh chúc mừng nó nhé! Còn giờ thì... Về nào!"
Changbin kéo tay Felix chạy đi, để lại dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cậu chích pông.
"Đau đấy!" Hyunjin đau đớn kêu lên, lồm cồm bò dậy.
"Cho đáng đời cậu! Đồ quỷ nghiện hôn."
"Cậu bảo ai đáng đời cơ?" Hyunjin nhíu mày.
"Cậu đấy!"
"Thế thì, cậu đừng mong nhân nhượng nhé!" Hyunjin cưới nham hiểm.
"Hả, nhân nhượng á? Cái gì c... H... Hyunjin đừng có hôn nữa m...mà! Nãy Changbin hyung thấy rồi đấy!"
"Hửm vậy hả? Thấy rồi thì kệ thôi!"
Và cả tối đó,và cả tuần sau, tháng sau đó nữa, hai người sống trong hạnh phúc ngọt ngào.
Không biết tương lai ra sao, nhưng bây giờ Seungmin chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hạnh phúc này.
Vì cậu yêu Hyunjin.
||END||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro