Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 25

Hyunjin nằm trên giường, chẳng muốn làm gì hết.
Cậu đã nghĩ ngờ từ lâu, nhưng hôm nay mới hiểu, tại sao tay và chân cậu là máy nhưng cơ thể lại có máu.
Tại sao cậu lại phải chăm sóc cho Seungmin.
Tất cả mọi thứ, dường như đã được giải đáp.
Chỉ trừ một điều...

Đó chính là Kim Seungmin
Cậu không biết rằng cuối cùng, cậu là thật hay là giả, cả về Seungmin nữa. Cậu có thật sự yêu Seungmin không, hay chỉ là cậu được lập trình như vậy?

Đó là lí do tại sao Hyunjin không muốn tiếp tục nữa.

Nhỡ một ngày, khi cậu bị trục trặc, cậu có bỏ Seungmin mà đi không?

Có lẽ có, mà không. Hyunjin thầm nghĩ.

Thứ cậu không muốn để mất nhất là Seungmin, nhưng muốn giữ lại Seungmin thì cậu chỉ có thể chọn buông tay.
___________________

"Tại sao cậu ấy lại như thế chứ?"
Seungmin vừa bước đi vừa nghĩ. Cậu không muốn khóc, thật sự không muốn dù chỉ một chút. Thế nhưng không khóc làm sao được.
Nghĩ lại, Hyunjin là điều tuyệt vời nhất cậu có được từ trước tới giờ, vả lại, cậu tin là Hyunjin làm gì cũng có lí do.
Tiếp tục yêu Hyunjin, như là hôm qua vậy.
Nghĩ là làm, cậu chạy nhanh lại bệnh xá. Vượt qua hành lang, mở cửa phòng Hyunjin, cậu thấy thật may vì người cậu thương vẫn còn thức.
Mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên đến tột độ của Hyunjin, Seungmin hét lên trong tiếng thở:
"HWANG HYUNJIN!!! Tôi đã nói là tôi yêu cậu. Tôi sẽ bám theo cậu và mãi yêu cậu đến tận già thì thôi. Mặc kệ lí do của cậu là gì, tôi vẫn... tôi vẫn sẽ..."
"SEUNGMIN!"
Nhìn thấy Seungmin ngã gục xuống, Hyunjin phát hoảng. Cậu bật dậy khỏi giường, gọi bác sĩ. Nước mắt bắt đầu rơi, lúc này cậu chỉ biết rằng cậu không thể để mất người này được.

Lúc Seungmin được đưa vào phòng cấp cứu cũng là lúc Hyunjin tuyệt vọng nhất.
Lỡ như cậu có mệnh hệ gì... Lỡ như... Lỡ như...
Lỡ như cậu không còn sống sót được nữa?
Thì Hyunjin sẽ nhờ anh Chan cứu cậu. Giống như cái cách Chan đã làm với Hyunjin vậy.
Nghĩ thế để an ủi bản thân, nhưng có vẻ cũng chẳng khá lên mấy.
Ngồi ngoài ghế chờ, cậu tuyệt vọng.
"Giá như lúc ấy tôi không đuổi em đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro