Part 2
Lúc đó đã hơn 11h đêm, trong khu công viên gần sông vẫn còn 2 bóng người ngồi sát bên nhau.
Cả hai chiếc bóng ấy im lặng, không cả cử động chứ đừng nói đến phát ra tiếng động.
2 chiếc bóng, 2 con người, đều có 2 tâm sự khác nhau.
Chiếc bóng 1, tên Kim Seungmin, người vừa được chiếc bóng 2, tên Hwang Hyunjin, cứu vớt khỏi miệng hố tử thần.
Còn chiếc bóng 2, là Hwang Hyunjin đấy, đang sắp rơi vào miệng hố tử thần.. vì đói.
- Nè, cậu còn trầm tư đến khi nào nữa? Đi ăn đi!
Kim Seungmin giật mình, cậu ngơ ngác nhìn Hyunjin. Hyunjin cũng nhìn lại cậu, nhưng là nhìn kiểu chòng chọc.
- Tôi cứu sống cậu rồi đó! Cậu cũng đừng có để tôi chết vì đói chứ!
Hyunjin giả giọng lèo nhèo, giả vờ dỗi nhìn Seungmin.
- Thế... đi ăn gì đi! Ở gần đây có cửa hàng donut 24/7 ngo...- nói đến đây cậu chợt nhớ ra mình không mang ví- Hay thôi qua nhà tôi đi, mất khoảng 10' đi bộ. Tôi nấu cho cậu ăn.
Hwang Hyunjin nghe cậu nói mà mắt sáng lên. Kéo cậu đòi đi luôn. Thế là từ đấy, trên đường lại có 2 bóng người, một đi lững thững, một nhảy lon ton. Kì lạ là 2 bóng người nhìn trông chả liên quan ấy lại nắm tay nhau, trông có vẻ rất thân thiết. Cái kỳ lạ này làm mấy người đi qua, nhất là mấy chị hủ nữ, đều phải ngoái lại nhìn mà cười.
Đi được một đoạn gần đến nhà thì Seungmin thấy một con cún nhỏ chạy vào ngõ bên phải. Cậu, theo phản xạ, đã vô tình đi theo con cún. Hyunjin thấy thế liền kéo tay cậu lại, nói:
- Này đồ ngốc! Đi thẳng cơ mà!
Seungmin giật mình, nhớ ra rồi cười lại với cậu.
- À ờ xin lỗi nhé, tôi nhầm!
Đi được một đoạn, Seungmin bỗng nhận ra mình chưa hề nói với Hyunjin về địa chỉ nhà mình hay đường đi, vậy tại sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro