Part 16
"À thì có gì đâu. Nó là vết cắt, em cũng thấy rồi mà!"
"Vết cắt? Vết cắt gì vậy? Sao nó lại chảy máu? Sao nó lại dần trở nên lành lặn?"
"Nếu không lành thì nó lại chảy hết máu chứ sao? Hỏi gì ngu thế em?" Chan cười. Lại là cái vẻ mặt khó đoán chuyên nghiệp đó.
"Anh!" Cậu dần trở nên nghiêm túc. "Em là người máy, không phải con người mà!"
Hyunjin nhấn mạnh từng chữ, nhìn ông anh họ của mình bằng cặp mắt sắc lẹm.
"Hmm? Người máy thì đã làm sao?" Chan trả lời một cách cực kỳ thản nhiên "Em phải hiểu sự khác nhau giữa mình và đống sắt vụn còn lại trên thế giới chứ."
"Ý anh là sao?"
"Thứ nhất, em đang làm anh sợ vì cặp mắt đó. Thứ hai, em đúng là robot, nhưng em cũng chẳng phải là robot luôn."
"Là kiểu nửa này nửa kia á?"
"Đúng rồi, chính xác là như vậy."
Anh vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu thì chỉ đang muốn đá vào mông anh một cái.
"Sao giờ em mới biết?"
"Tại mày ngu chứ sao trăng gì?"
"..."
"..."
"Anh hình như hơi thèm đòn nhỉ?"
"Chuyện này... anh không thể nói."
"Em cho anh 3 giây!"
"Anh không thể, thật sự không thể."
"Anh muốn em đá anh về bên Úc không? Chân em vẫn là máy, xài được ngon lành nhé!"
Chan tuy biết cậu đang rất nghiêm túc, nhưng thân là điệp viên được rèn luyện từ nhỏ, anh không sợ chết.
"Thì... dì ấy cấm anh không được nói, trừ khi..."
"Trừ khi em tìm thấy mục đích sống thật sự của mình, và tận tâm theo đuổi nó. Sau đó sẽ cho em một cuộc sống tự do, không cần phải chăm sóc thằng nhóc kia nữa."
"Thế à? Easy em tìm được rồi!"
"Hả nhanh vậy?!? Thế nó là gì?" Chan nhìn Hyunjin vẻ giễu cợt. Anh tin là cậu nhóc chỉ đang đùa.
"Đơn giản thôi, Kim Seungmin." Hyunjin cười kiểu chắc nịch, giống như khi cậu chắc chắn sẽ thắng 1 ván cờ.
Trong lúc ông anh đang sốc, Hyunjin đành tự hào nói tiếp.
"Em yêu cậu ấy, em muốn đi cùng và bảo vệ cho Kim Seungmin suốt đời."
Chưa hết sốc, Chan cố gắng phủ nhận cái ý kiến đó.
"K... không thể nào... Mà kể cả đây không phải nói đùa đi chăng nữa, chắc gì nó đã thíc..."
"Anh chắc không?" Hyunjin cười nham hiểm. Cậu lôi điện thoại ra, nhắn mấy chữ. Chưa đầy 30s sau đã có tiếng chuông báo tin nhắn lại.
Cậu giơ điện thoại ra cho Chan xem, nhìn anh kiểu em-đã-nói-rồi-mà-thấy-chưa.
Nói chung nội dung tin nhắn là như sau:
Hey Seungmin, đang làm gì đấy?
Tôi muốn được ôm cậu ngay lúc này.
Ông anh họ của tôi phiền phức quá!!!
Ư..ừm đừng nói thế về anh họ cậu mà không ngoan đâu -.-
Cơ mà
Tuy cậu không thể ôm tôi bây giờ nhưng vào thứ 5, hãy trao nhau thật nhiều cái ôm nhé
Aaaaaa ngại quá điiiii
Đây đúng là không phải tôi mà
Tại cậu đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro