Part 15
"Chanie hyunggggggg!" Hyunjin réo tên ông anh họ của mình từ phía bên kia của sảnh đón làm ai kia vừa về tới nước đã muốn quay về vì xấu hổ. Ai đời một con người bình thường siêu lạnh lùng ngầu lòi lại bị gọi là Chanie cơ chứ.
"Chanie hyung! Chanie hyung! Chanie hyung! Anh chờ lâu hôngggg?"
Chắc mọi người đang tự hỏi tại sao người máy lại có anh họ nhỉ.
Chuyện là Bang Christopher Chan cũng là một nhà khoa học, là con của anh của mẹ của Seungmin nên thực ra đúng theo quan hệ huyết thống thì phải gọi là anh họ Seungmin. Thế nhưng cậu lại không hề biết về sự tồn tại của ông anh này. Căn bản là do mọi thông tin về anh ấy là tuyệt mật. Có bố mẹ là điệp viên nên từ nhỏ anh được tổ chức huấn luyện và tạo ra vô số danh tính cho. Bang Christopher Chan là tên gốc, nhưng Hyunjin chỉ thích gọi là Chanie vì ngắn. Mà tại sao anh với Hyunjin lại quen nhau thì là do anh đã cùng bà Kim chế tạo nên Hyunjin. Chan căn bản là hoàn hảo, cái gì cũng am hiểu và quan trọng nhất là biết giữ bí mật nên được bà Kim rất tin tưởng. Bình thường anh ngầu lòi lạnh lùng lắm cơ nhưng chẳng hiểu sao cứ ở gần tên nhóc này, anh lại trở nên ngốc nghếch đến vậy.
Quay trở lại với câu chuyện, Chan bây giờ chính là chỉ muốn đá vào mông Hyunjin một cái, nhưng nghĩ về chất liệu tạo nên xương của nó lại thôi kẻo hại mình quá.
"Chanie hyung! Nghiêm túc đấy về nhanh đi em có chuyện muốn hỏi."
Chan bây giờ chán chết đi được, sau nhiệm vụ ở Úc, anh chỉ muốn đi chơi, đi ăn mà tự nhiên lại vướng vào rắc rối của thằng nhóc này là thế nào?
"Anh cho mày 3 giây để hỏi."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, anh mày bây giờ đang rất chán và muốn đi play."
"Anh..."
"3"
"Nhưng mà..."
"2"
"Thôi được rồi."
Hyunjin thở hắt ra và bắt đầu cởi bỏ áo khoác. Khi bắt đầu chạm đến áo len ngoài thì anh Chan chặn tay cậu lại, kéo cậu vào nhà vệ sinh.
"Mày bị dở à mà làm thế? Rồi gái nó bu quanh mày thì anh về bằng niềm tin à?"
"Thì tại anh bảo..."
"Anh nhớ lúc mới tạo ra mày thông minh lắm cơ mà! Sao giờ lại đổ đốn thế hả?"
"Kệ anh đấy!"
"Rồi có gì nói nhanh lên!"
Chan bắt đầu mất kiên nhẫn. Hyun ơi lạy mày thả anh về anh đi chơiiii.
"Anh!" Cậu bắt đầu kéo áo trong lên, nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng vẫn đầy tính đe doạ "Anh giải thích cái này như thế nào?"
Hyunjin chỉ vào vết cắt đã gần lành trên ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro