Part 13:
Tình hình là Hwang Hyunjin đã ôm Seungmin lâu quá mức cho phép rồi.
Cũng may nhà cậu ở góc khuất phố ít người qua lại, chứ nếu không thì cũng chẳng biết mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào nữa.
"H... hey Hwang Hyunjin! Cậu gỡ tay ra được không?"
Hyunjin phụng phịu nhìn Seungmin, tuy muốn phản đối kịch liệt nhưng nhìn thấy cặp má ửng hồng ngại ngùng của Cún con, cậu cũng đành lòng nhịn một chút, đợi Seungmin đóng cửa cài then xong rồi lại kéo cậu ra ghế xô pha ngồi rồi nằm gác lên đùi cậu, tự tiện bật Tivi lên xem. Cậu bật đúng chương trình Seungmin thích, là show âm nhạc hàng tuần. Chủ đề tuần này là nhạc trot với thí sinh số 082 là Yang Jeongin.
Nhìn khuôn mặt mỉm cười thoả mãn của Seungmin, Hyunjin cũng cảm thấy an tâm. Cậu biết là Seungmin hiện tuy có một cuộc sống khá thoải mái với nhiều bạn bè luôn yêu mến, song vẫn luôn luôn mong chờ ngày cha mẹ trở về. Hyunjin có thể quan sát mọi hành động của Seungmin, có thể làm cho cuộc sống của Seungmin bớt khó khăn đi phần nào nhưng không bao giờ có thể đọc nội tâm Seungmin đang nghĩ gì, và cũng không thể xoá đi nỗi đau của cậu.
Việc tối qua là Hyunjin đã quá sơ suất, do quá mừng với tin nhắn của Seungmin mà quên không check cam lúc trước. Mà Changbin hyung đúng là thèm đòn thật! Dám cúp điện thoại của Seungmin lúc đang đau buồn thì kiểu gì cậu cũng còn lâu mới thèm giúp ổng vụ Felix.
"Này... Hyunjin à!" Cậu giật mình khi Seungmin ngại ngùng gọi. "Mà sao tự nhiên cậu chạy hồng hộc tới đây vậy?"
À phải rồi nhỉ! Bình thường có ai làm thế đâu...
"Ừm thì..." Hyunjin ngại ngùng tìm một lí do "Tôi... tôi nghĩ là kiểu gì cậu cũng siêu siêu nhớ tôi rồi, nên tôi mới đến á! Mà cũng phải ha! Tôi hoa gặp hoa nở, người gặp người thương mà!!!"
Seungmin nhìn cậu với thái độ khinh khỉnh, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Sau đó, cậu lại đắm chìm vào giọng trot trong trẻo, tay nhỏ vô thức chạm vào má Hyunjin khiến cho ai kia ngại đỏ hết cả mặt.
"Này Hyunjin à! Cậu hẳn là phải biết gì đúng không?"
Seungmin hỏi, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Câu hỏi tuy mơ hồ nhưng cũng đủ để làm cho Hyunjin lạnh sống lưng.
"Hả? Biết... biết cái gì cơ?"
"Về bố mẹ tôi."
"Bố mẹ cậu á? Làm... sao cơ? Tôi chỉ biết họ đã qu..."
"Hey, nói chuyện nghiêm túc nào Hwang Hyunjin!"
Seungmin đẩy cậu dậy, xoay người cậu lại đủ để hai mắt có thể chạm nhau, và đủ cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc, theo Seungmin là như vậy.
"Thứ nhất, tôi chưa hề nói với cậu là bố mẹ tôi làm sao cả. Sao cậu lại biết họ đã qua đời rồi?"
"Thứ hai, sao cậu lại biết nhà tôi ở đây trong khi thực ra tôi chưa nói cho cậu lần nào?"
"Thứ ba, sao tất cả những lúc tôi tuyệt vọng, cậu lại luôn có mặt đúng lúc đến vậy?"
Cậu hơi hoảng trước ánh mắt của Seungmin.
Xin lỗi cậu, nhưng thật sự thì bây giờ chưa phải lúc để tôi cho cậu biết sự thật.
"À thì... cậu biết Felix chứ gì! Người yêu cậu ấy là đàn anh siêu thân của tôi. Hồi trước có lần gặp cậu ấy cũng kể cho tôi về cậu rồi. Hồi đấy tôi không có để ý lắm nhưng tự nhiên nhớ ra á! Còn về nhà cậu thì thực ra hồi trước bạn thân tôi có cháu của chị họ của anh của ông nội tôi sống ở đấy, thỉnh thoảng nó lôi tôi về đây chơi thì đi qua cũng thấy cậu nè! Còn cái kia thì... chắc là do định mệnh chăng? Cậu thấy chưa định mệnh đã ban một người tuyệt vời như tôi cho cậu rồi nên nhớ giữ thật chặt đấy nhá!!!"
Nói xong một tràng, Hyunjin cười khì khì. Nhưng không thấy động tĩnh gì ở đối phương, cậu nuốt nước bọt lo lắng. Bỗng nhiên Seungmin dịch người sát vào cậu. Nội tâm Hyunjin đang gào thét.
"Tạm tin cậu vậy!" Seungmin mỉm cười. Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Coi như là thoát một kiếp nạn.
"A! Không để ý thời gian nên trưa mất rồi. Cậu có muốn ăn gì không?"
Thôi xong.
Hình như lại sắp trễ hẹn rồi.
Chuyện là hôm nay Hyunjin cũng phải đón ông anh họ Bang Chan từ Úc về. Bây giờ là 11:45, chỉ tầm nửa tiếng nữa là ổng xuống đến sân bay mất rồi...
Hyunjin tá hoả. Cậu vội vàng ôm chầm Seungmin nốt lần cuối, lắp ba lắp bắp giải thích là mình cần phải đi.
Seungmin cười nhẹ nhàng. Không sao đâu, để tôi tiễn cậu. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều nhé.
Đi đến cửa, Hyunjin ngoái lại nhìn Cún nhỏ lần cuối. Cậu lo rằng khi cậu về, có chăng Cún nhỏ sẽ lại ủ rũ nữa không?
Bất chợt, tay cậu bị kéo lại. Có cảm giác mềm mềm gì đó đọng lại trên má.
"Cái này... là cảm ơn cậu vì đã đến bên tôi... và... tôi cũng thích cậu lắm."
Seungmin ngại ngùng nói. Cậu nghe được vậy thì cười toe, hôn lại lên trán Cún nhỏ.
"Đương nhiên rồi! Vậy tôi đi đây! Nhớ hẹn thứ 5 đấy nhé!"
Nói xong, cậu chạy biến đi mất. Cậu không muốn cho Seungmin nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của mình.
"Tôi... tôi biết rồi! Tôi cũng mong chờ lắm đó!" Seungmin gọi vọng theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro