NGOẠI TRUYỆN 2: TÔI LÀ NGUYỄN BẢO AN NHIÊN
Xin chào Gia tộc đáng yêu của tôi.
Tôi, Nguyễn Bảo An Nhiên, 7 tuổi
Sở thích: kì dị, tổng hợp từ bố và mẹ, thậm chí là từ ông anh trai quý hoá.
Họ tên ba: Nguyễn Phước Thịnh
Họ tên mẹ: Vũ Cát Tường
Họ tên anh trai: Nguyễn Vũ Cát An
CHUYÊN MỤC 1: GIA ĐÌNH ĐÁNG YÊU.
Gia đình tôi là một gia đình được coi là hạnh phúc nhất nhì showbiz. Ba mẹ tôi là ai thì chắc hẳn tôi không cần nói thì các bạn cũng biết. Họ mới cưới nhau về chưa được bao lâu thì đã lòi ra 2 đứa song sinh như chúng tôi đây.
Gia đình tôi người ngoài nhìn vào thì tưởng là bình yên lắm nhưng thực ra không hẳn là vậy
Ba tôi, mỗi buổi tối sau khi diễn show về, ba chưa kịp tắm rửa gì mà đã chui tót lên giường ôm mẹ ngủ [ Cái này là tôi theo dõi mấy đêm liền]. Và đương nhiên, mẹ tôi là một người ưa sạch sẽ và cực kì ghét bẩn thỉu nên khi người ba tội nghiệp của tôi chưa kịp hành động thì đã bị mẹ tống ra ghế sofa. Nhưng mỗi đêm, đợi khi mẹ tôi ngủ say rồi thì lại rón ra rón rén vào phòng chui vào chăn. Vậy ra hôm sau, ba tôi lại phải tốn tiền mua thêm cái quần nữa! Rồi lúc nào cũng tìm cách đá đít 2 anh em tôi sang nhà bà nội hay quẳng vào khu vui chơi để có thời gian hẹn hò với mẹ. Ôi trời ơi, ba tôi hơn 30 rồi mà cứ như 3 tuổi í, lúc nào cũng làm nũng mẹ, tôi nhìn thấy thì chỉ biết lắc đầu thở dài.
Mẹ tôi, sau khi sinh ra 2 nhóc tì dễ thương như chúng tôi thì rất ít nhận show. Thỉnh thoảng nhờ bà nội hoặc bà ngoại trông hộ thì mẹ mới dám đi diễn. Những sáng tác của mẹ hầu như là ba hát hết, hiếm khi mẹ hợp tác với ca sĩ nào khác. Mà một người theo phong cách tomboy như mẹ tôi ấy, thường có một sức hút mãnh liệt. Tuy không đẹp dịu dàng, thướt tha như bao nhiêu cô gái ngoài kia nhưng mẹ cũng đủ làm ba tôi chết mê chết mệt. Còn tôi nữa, cũng vì sức hút của mẹ mà tôi giờ đã cắt tóc ngắn giống mẹ, không mặc váy, lúc nào cũng chỉ diện đồ đen và giày thể thao thôi. Tương lai của tôi là mẹ.
Còn ông anh trai quý hoá của tôi sao? Một lão tự kỉ. Lúc nào cũng ngồi chơi violin trong phòng, không thèm ló mặt ra ngoài. Nếu muốn lão ấy vác cái bản mặt khó ưa của lão ấy ra khỏi phòng thì phải gọi chị Tú Anh, con gái chú Isaac và cô Gille. Chị ấy hơn 2 anh em tôi 1 tuổi, anh tôi thích chị ấy lắm, thường xuyên rủ chị Tú Anh đi chơi cùng. Tôi cá chị ấy cũng có xíu ấn tượng với ảnh. Thứ nhất, anh ấy có ngoại hình rất giống ba tôi, rất đẹp trai, rất menlly, rất ga - lăng, cũng bắt chước ba vuốt keo tóc, đeo kính râm, tay đút túi quần khoan thai mà bước đi, vân vân và mây mây. Thứ 2, là thành tích học tập. Anh ấy luôn đứng đầu lớp về việc học, còn tôi chỉ xếp thứ 2, không thể nào vượt qua anh được, ức lắm luôn á. Vì vậy, lão anh trai tôi lúc nào cũng trêu tôi, nói tôi này nọ rồi trước mặt bố mẹ còn vờ dạy tôi học nữa. Đáng ghét! Và còn Thứ 3 là...thứ 4 là...thứ n...thứ n + 1,... Còn vô số lý do khác nữa mà có thể làm chị Tú Anh ấn tượng. Ngoài ra, các nữ sinh trong trường cũng là 1 fan rất hùng hậu của ảnh nữa. Tôi giống anh trai tôi ở chỗ là cả 2 đều rất thích mặc quần áo đen và đi sportshoes, stylelist của tôi và anh khá giống nhau.
Mà kể ra, gia đình tôi cũng rất là đặc biệt. Cả nhà không ai để tóc đến chấm vai, không ai đi giày cao gót và cũng không ai diện quần áo màu sáng. Cùng lắm cũng chỉ màu trắng. Vì thế, cứ mỗi lần cả nhà đi chơi cùng nhau thì mọi người lại gọi là "gia đình tóc ngắn", "Black family",...
Nhà tôi, nếu không có bà nội thì chắc phải ăn mì gói qua ngày vì, trong nhà, không một ai biết nấu ăn. Trong các mv của ba tôi thì đến tôi cũng phải công nhân, ba đúng là một đầu bếp soái ca hoàn hảo nhưng làm ơn hãy nhìn ngoài thực tế đi, thì ôi thôi, ba tôi chỉ giỏi làm cho căn bếp sạch sẽ ấy thành tro bụi. Mẹ tôi thì lại càng không. Nấu canh mà quên không rửa rau thì tôi hỏi các bạn, liệu chúng tôi có thể yên tâm mà ăn món mẹ nấu khi không có thuốc đau bụng không? Nhiều lúc mẹ cũng đã cố gắng nấu một bữa ăn trọn vẹn cho gia đình nhỏ của mình nhưng lúc nào cũng có chuyện xảy ra.
Có hôm Valentine, cả ba và mẹ đều ở nhà và cả gia đình chúng tôi sẽ quây quần bên nhau. Mẹ tôi thông báo rằng mẹ sẽ trổ tài nấu ăn cho cả nhà. Vậy là cả ngày, mẹ lục sục hỏi bác Google rồi lại alo cho bà nội, bà ngoại. Tối đó, mẹ rất tự tin đeo tạp dề vào làm bữa tối. Ba và chúng tôi ngồi ngoài sofa xem phim. Nhân lúc mẹ đang vừa hát vừa làm cơm, ba có nói nho nhỏ với chúng tôi rằng "Hai đứa cầm tiền, ra hiệu thuốc mua mấy thang thuốc đau bụng về đây." Ba nói rất thản nhiên, không biết chúng tôi đang sợ xanh mặt vì khí hắc ám đang bao trùm khắp căn phòng, đặc biệt là đằng sau ba mà mà ba vẫn không hề hay biết. Vậy là thôi, ba của chúng tôi hôm đó thật tội nghiệp. Mẹ cáu, đưa chúng tôi đi ăn nhà hàng mà bắt ba phải ở nhà ăn mì gói. Đã thế, mẹ còn nhẫn tâm cho ba nằm chung với cái nền đất lạnh toát, rồi bị lơ mấy tuần liền, đến nỗi ba phải cầu cứu hội GĐVH ấy của ba nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thấy thật thương ba làm sao!
End CHUYÊN MỤC 1: GIA ĐÌNH ĐÁNG YÊU.
Bây giờ, tôi phải đi ăn kem với ba mẹ và anh đã, hôm nay là sinh nhật tôi, mẹ có hứa sẽ đưa tôi đi chơi. Chuyên mục sau, tôi sẽ cho ông anh trai tuyệt vời của mình nói cho các vị sau nhé. Mẹ gọi rồi, tôi đi đây. BYE nhé, chào gia tộc thân yêu của tôi!
_____________________
Thi xong rồi mặc dù chưa hài lòng lắm nhưng kệ dù sao thì cũng cố hết sức rồi. Tặng cả nhà ngoại truyện 2 nè, còn khoảng 1,2 ngoại truyện nữa là end nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro