Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Hạnh Phúc

Cái GĐVH này đã lâu ko có buổi tụ họp nên nhân hôm nay đi chơi khắp nơi. Có đi chơi thôi mà như kiểu muốn đi khắp Sài Gòn này ấy, đến lúc nhà nhà tắt đèn đi ngủ thì mới vác mặt về nhà. Mèo bị Nhi hại mệt đứt hơi. Tại ông Thắng cứ ngồi buôn chuyện với 2 ông kia nên Nhi ko có ai chơi, bắt Mèo đi hết chỗ này đến chỗ khác ( vì buồn quá mà, bị người yêu bơ ). Mèo về đến nhà, thở ko nên hơi, trèo lên giường ngủ một giấc ngon lành mà ko biết Noo lợi dụng lúc cô mệt để ở lại ôm cô ngủ. Đây ko phải lần đầu tiên anh ôm cô ngủ nhưng sao hôm nay lại khác lạ đến vậy. Phải chăng vì sự đồng ý của mẹ? Dù mẹ ko nói ra nhưng anh biết mà, chỉ cần anh hạnh phúc thì mẹ anh cũng sẽ hạnh phúc thôi. Còn mẹ của Mèo có hài lòng về anh ko? Điều đó còn chưa biết. Mà thôi đi, bây giờ ôm con Mèo đáng yêu này ngủ đã, bị bà Cám hại vậy chắc mệt lắm. Trông kìa, cô ngủ ngon chưa! Hôm nay thật đẹp làm sao!!!!

Sáng hôm sau, Noo tỉnh dậy, ko thấy Mèo đâu. Anh nhông nháo đi tìm cô. Nếu anh ko thấy bức thư để trên bàn thì chắc anh gọi điện báo cảnh sát rồi.

" Gửi Noo của em.

Mẹ em dưới quê bị ốm nên em phải về chăm sóc mẹ. Khi nào mẹ khoẻ thì em sẽ quay lại Sài Gòn.

Yêu anh, Mèo con!"

Trời ơi, anh tìm cô muốn phát điên lên mà cô chỉ để lại lá thư vài chữ thế này thôi sao? Chán cô thật đấy!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã 1 tuần rồi mà Mèo chưa về. Đt thoại thì ko gọi đc, đến 1 tin nhắn cũng ko có. Chẳng hiểu cô đang lm gì nữa. Anh nhớ nhớ cô đến phát điên mà cô ko thèm nói chuyện gì đến anh. Nhỡ cô gặp đc tên nào dưới quê thì sao? Ko thể để thế đc. Đang vò đầu bứt óc thì tiếng chuông đt của anh vang lên. Là mẹ của Mèo gọi:

- Con chào mẹ, mẹ khoẻ chưa ạ?

- Mẹ khoẻ rồi con. Con đang ở đâu vậy? Con có bận ko?

- Con đang ở Sài Gòn ạ. Con đang rảnh.
- Con có thể về đây đc ko?

- Tất nhiên là đc rồi ạ!!! - Noo nói mà lòng vui như mở hội.

Anh tất tưởi chuẩn bị quần áo, phóng xe về An Giang. Ở nhà, Mèo ta vui vẻ chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì "pính pong", tiếng chuông cửa kêu liên hồi. Cô đi ra ngoài thì bất ngờ khi thấy anh cầm chiếc vali đỏ đứng ở ngoài. Cô chưa nói thành lời thì Noo lên tiếng:
- Em định để khách đứng ở ngoài ak?

Mèo đứng lép ra một bên, để anh với cái mặt gian ơi là gian bước vào.

- Thịnh đó hả con? - Mẹ Mèo từ trong bếp nói vọng ra.

- Là con đây mẹ!

- Vào ăn cơm đi con.

- Dạ.

Rồi anh mặt dày ngồi vào bàn ăn trước sự ngạc nhiên của Mèo. Hai người kia nói chuyện vui vẻ bao nhiêu thì Mèo ta chỉ lặng lẽ ăn. Ăn xong, mẹ Mèo bảo hai đứa ra ngoài phòng khách còn để mẹ dọn cho. Cô ko đồng ý nhưng bà nhất quyết ko cho. Cô ko muốn cãi lời mẹ nên đành ngoan ngoãn ra ngoài. Ở phòng khách Noo đang nghịch đt, Mèo đến gần và bảo :

- Sao anh lại đến đây?

- Anh về thăm mẹ vợ ko đc sao? Mẹ vợ của anh bị ốm mà.

- Ai và mẹ vợ của anh vậy?
- Là mẹ đó.- Mẹ Mèo từ trong bếp đi ra - Hai đứa cứ tự nhiên nhé, mẹ đi nghỉ một chút.

Mẹ cô đúng là một người tâm lí. Sau khi bà lên trên gác thì Noo mới tiến lại gần Mèo, quàng tay vào người cô:

- Sao mấy hôm nay em ko liên lạc cho anh? Em ko nhắn tin, ko gọi điện. Em có biết anh lo cho em lắm ko?
- Em xin lỗi, tại em để quên điện thoại ở nhà nên... . Em xin lỗi mà.

Rồi cô thơm chút một cái vào má anh. Không nói cũng biết anh vui ntn.

- Lần này tạm thời cho qua, lần sau anh sẽ phạt em đấy, nghe chưa!!! - Anh véo mũi cô
Mấy ngày ở quê cô, anh cảm thấy thật thoải mái. Không có tiếng xe cộ đi lại, ko ồn ào, nơi đây thật sự rất yên bình. Mẹ cô đối xử với anh như con. Bà ân cần, dịu dàng đến mức mà anh cứ ngỡ là mẹ của mình. Khỏi phải nói, Mèo nhà ta vui muốn khóc lên nhưng vốn là người điềm đạm nên ko có những thái độ thái quá. Đến cái ngày 2 người phải về Sài Gòn, Mèo phải lưu luyến lắm mới chịu rời đi. Mèo con đi trước còn anh đi sau. Mẹ cô gọi anh lại và bảo:
- Đừng làm cho nó buồn nhé. Nhìn vậy thôi chứ nó yếu ớt lắm.
- Mẹ yên tâm. Con chắc chắn sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc.
Noo chào tạm biệt mẹ rồi xách vali chạy nhanh về phía cô. Dù 2 người đã đi xa, mẹ cô vẫn nhìn theo, cười hiền:
- Chúc con gái của mẹ hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro