
Chap 3 : Nhận ra
Mèo đến bên Noo, đặt khăn ướt lên trán anh. Thương anh quá! Dù giận anh thật nhưng cô cũng đâu có muốn anh bị như vầy. Cô đứng dậy nhưng đã bị một cánh tay nào đó đã kéo cô lại
- Em có sao ko? - Noo hỏi vs giọng yếu ớt
- Tôi ko sao.- Mèo đáp, cô vẫn ko thèm nhìn anh, giọng lạnh lùng
- Vậy thì tốt quá rồi. - Noo nói xong lăn ra ngủ, tay anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô
Bàn tay của anh thật ấm áp làm sao! Lm cho Mèo ta ko muốn đi. Cô nhìn vào khuôn mặt anh, anh đang ngủ rất ngon. Tối qua a có ngủ nhiều đâu, ngồi ở cổng cả đêm mệt lắm chứ bộ. Còn bây giờ, Noo đang nằm trên giường Mèo, bên cạnh anh là người đẹp thì chắc chắn là anh ngủ phải ngon rồi
Một lúc lâu sao, Noo mới tỉnh dậy, thấy bát cháo mà Mèo đã nấu cho ăn đặt trên bàn, anh cảm thấy thật ấm áp. Thực sự mà nói, Mèo vẫn còn yêu anh rất là nhiều, sao cô nỡ bỏ mặc anh đc. Noo ăn hết bát cháo thì đúng lúc Mèo vào, bảo anh
- Anh gọi điện cho quản lí đến đón đi
- Đt anh hết pin rồi. ( mang 2 cục nạp dự phòng lận)
- Thế thì đọc số lên, tôi gọi cho.
- Anh ko nhớ số.
- Thế thì đưa đt anh đây tôi đi nạp cho.- Mèo vừa nói vừa đưa tay về phía Noo khiến anh cảm thấy hoi hụt hẫng nhưng cuối cùng anh cũng đưa đt thoại cho cô vs thái độ ko mấy lm vui vẻ.
Nhưng buồn thay ch Mèo, nạp đt thoại của cô ko khớp vs đt thoại của anh. Cô đành trả đt thoại cho anh. Noo cười thích thú. Nhà anh cách nhà cô khá xa. Chẳng lẽ anh phải ở đây vs cô? Trời ơi, nghĩ đến đấy mà Noo cười tít cả mắt. Nhưng anh vẫn ko quên vấn đề cần đc lm rõ: Tại sao cô lại ghét anh đến thê? Anh ra khỏi giường, định đi gặp Mèo thì thấy cô đi vào
- Số quản lí anh ko nhớ thì chắc số bạn gái thì anh nhớ đúng ko? Đọc lên, tôi gọi cổ đến đón anh.
Noo nhìn Mèo khó hiểu:
- Bạn gái nào?
- Thì là cô bn gái mà anh hẹn hò tuần trước ấy. Đọc nhanh lên, tôi ko có nhiều thời gia đâu,
Thì ra đấy là lí do mà Mèo giận anh. Nhưng anh vẫn ko hiểu. Thấy khuôn mặt vô tội, tỏ ra ko biết của Noo, Mèo liền đưa tấm hình cho anh xem. Anh phì cười. Cô tức giận ra mặt, nhìn anh
- Thế này mà vẫn còn cười đc ak?
Anh kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt, mặc cho cô có vũng vẫy, kêu anh buông cô ra
- Đấy là em gái anh
- Hả? Em gái anh?- Cô ngạc nhiên
- Ừ, nó mới từ Hà Nội vào đây, bắt anh đưa đi chơi.
- Là em gái có cần phải thân mật như vậy ko? - Giọng mèo có pha chút dỗ hờn,
- Em ghen đấy ak? - Câu nói của Noo lm Mèo ta đr mặt
- Đâu có! Anh đừng có mà nghĩ lung tung. Mà sao mấy ngày mà anh ko liên lạc vs em?Anh biết anh đã lm em phát điên lên ko? - Mèo nói mà gần như sắp khóc.
- Tại đi chơi vs nó về cũng đã khuya. Mà anh có gọi điện cho em nhiều lần mà em đâu có bắt máy.
- Vậy còn báo chí thì sao? Anh định để nguyên ak?
- Đương nhiên là ko. Anh sẽ đề nghị đổi " cô gái" thành " Vũ Cát Tường"- Anh cười gian.
- Cái anh này!!!
Anh cười khoái chí, còn cô thì bỏ đi nhưng trong lòng lại mừng thầm vì anh đã ko phản bội cô
Cặp đôi này đáng yêu đến kì lạ. Đêm rồi mà còn lôi mấy lon bia ra uống vs nhau. Mèo quay ra hỏi Noo:
- Anh ko có ý định về sao?
- Ko có. - Anh vừa nói vừa lm ngụm bia.
- Con trai ở nhà con gái anh ko thấy ngại ak?
- Ko ngại. Mà nếu anh về bây giờ thì tắc đường, vs tại tại nạn về đêm nhiều. Kiểu gì thì kiểu, chúng ta rồi sẽ có ngày về chung 1 nhà. - Noo nói lm Mèo câm nín.
Khuya, Mèo ta buông bỏ những nghi ngờ, những giận hờn mà nằm gọn trong lòng anh mà ngủ. Thật ấm áp lm sao! Mấy ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi đối vs cô. Còn Noo, anh ngủ sau cô bởi vì anh còn phải ngắm cô 1 lúc lâu
- Mèo con của anh đáng yêu quá đi!
Đúng là 1 buổi tối thật đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro