Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Anh khẽ hôn lên má người con gái nằm bên cạnh rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi vào nhà tắm. Anh bước ra với chiếc quần short nam màu xám cùng với chiếc áo đồng bộ. Cô ngồi trên giường bấm bấm chiếc điện thoại, nhìn anh đang nhoi nhoi tiến lại thì né ra một bên làm anh bị hẫng một cái ngã lăn đùng. Anh tá hoả, giật chiếc điện thoại trên tay cô rồi bế cô xuống nhà ăn sáng. Cô không phản ứng gì, cứ thế để anh bế xuống. Sáng nào chẳng vậy, quen quá rồi.

Anh thả cô xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Bố mẹ anh về An Giang ở với nhà thông gia. Mà 2 gia đình này cũng kì ghê, lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Dự định sau khi có cháu, 2 bên thông gia cùng dọn về nhà anh ở luôn! 

Anh ngồi xuống, ngồi gắp thức ăn lia lịa cho cô. Cô nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Anh định biến cô thành con heo sao? Cân nặng thì tăng lên từng giây từng phút. Haizz...

- Anh nè, lát em có show, anh đưa em đi được không?

- Được, đợi anh tí nha. Mà em có mấy show?

- 3 show...

- Không được! - Anh đập bàn - Em chỉ được phép nhận 1 show thôi!

- Tại sao?

- Bầu bí thế này làm sao diễn nhiều được, anh không đồng ý. Để anh gọi cho chị Khanh.

- Này này đừng...

Anh rút điện thoại ra, bấm bấm vài cái. Bà quản lý của cô đang nằm trong vòng tay của người yêu, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì khó chịu cực độ, đã vậy khi áp điện thoại vào tai thì nghe thấy cái giọng không thể nào khó chịu hơn được nữa

- Chị Khanh à, Mèo con của em đang có em bé mà phải đi diễn tận 3 show, chị không thấy thương em ấy sao chị? Là một người quản lý thì chị cũng phải hiểu ca sĩ mình quản lý chứ. Chị ơi, cô ấy bình thường đã yếu, mà giờ cô ấy mang thai thì lại càng yếu hơn. Chị nghĩ thế nào mà cho cô ấy nhận 3 show hả chị? abcd...

- Thôi thôi được rồi, cậu muốn bao nhiêu thì tuỳ cậu, tôi không can thiệp nữa đâu, tôi cúp máy đây!

Khanh thở dài, tắt nguồn điện thoại rồi lại chui vào lòng người yêu ngủ tiếp.

Anh quay sang nhìn cô cười gian gian, cô bó thay thở dài.

- Thôi, anh đi thay đồ rồi mình đi.

- OK bà xã.

Anh thơm chụt chụt vào đôi má phúng phính bánh bao của cô rồi chạy lên phòng thay đồ.

30' sau, 2 người yên vị trên chiếc xe Audi trắng sang trọng.

- Em diễn ở đâu?

- Ở quận xxx, đường xxx 

- OK, lên đường!!!

----------///////--------

- Anh ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi em nhé! - Cô xoa xoa đầu anh làm nó rối tung lên.

- Này bà xã, lại đây anh bảo...

- Huh?

CHỤT!!

- Anh lừa em!

- Tại em ngốc quá Mèo con!

- Không chơi với anh nữa, em đi vào đây!

Cô đóng cửa xe và khoan thai bước đi cùng chị Khanh đang đứng chờ dài cả cổ. Anh ngồi trong xe, xem livestream buổi diễn của cô mà môi cứ cong lên cười.

- Này, Vũ Cát Tường, em có sao không?

- Mèo ơi, Mèo bị làm sao vậy?

- Mau đưa cô ấy đến bệnh viện mau lên!

Mèo con của anh có chuyện gì vậy?

Anh mở cửa xe, chạy xồng xộc vào đón cô. Cô mơ mơ màng màng, đầu óc quay cuồng nhìn anh mỉm cười mệt mỏi rồi ngất đi.

Anh nhanh chóng bế cô ra xe đi đến bệnh viện.

------------------------

2 mí mắt từ từ tách ra, một màu trắng bao trùm, mọi thứ xung quanh cô đều rất mờ nhạt.

Cô mệt mỏi ngồi dậy, bỗng 1 cánh tay đẩy nhẹ cô xuống.

- Nằm nghỉ đi, không được ngồi dậy!

Anh cầm bát cháo trên tay đặt lên bàn, lại gần cô.

- Em đang ở đâu vậy?

- Bệnh viện!

- Bệnh viện?

- Nãy em đi diễn đột nhiên ngất đi, bác sĩ nói em đã làm việc quá sức.

- Quá sức gì đâu anh, có 10 bài à...

- 10 bài?? Em tính hại mình đấy à??

Cô cúi mặt xuống, vẻ hối lỗi. Anh đến ôm cô vào lòng, nói:

- Từ bây giờ em không được đi diễn nữa nghe chưa? Ở nhà dưỡng thai!

Cô gật đầu lia lịa.

- Nào, bây giờ ăn chút cháo đi! - Anh cầm tô cháo đến, cô quay đi.

- Em không ăn đâu, em no lắm...

- Ăn!

Cô vẫn cứ cố chấp lắc đầu.

- Không ăn là phạt à nha! - Anh doạ.

- Không sợ! 

Anh đặt tô cháo xuống bàn, lao đến, đè lên người cô.

- Kìa, anh làm vậy con đau.

Nghe vậy, anh ngồi dậy.

- Ăn đi mà, ăn đi.

- Không, em không ăn đâu...

- Ăn đi...

- Không mà!

- Ăn đi mà, anh thương...

- Em no rồi, không ăn được nữa đâu...

- Ăn đi, ăn đi, anh xin...

.....

Hôm đó, có 1 con mèo bụng mang dạ chửa bị ép húp hết tô cháo to bằng một cái nồi. Thương quá! =)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro