Chap 23
Anh không nói không giằng, một lần liền nhấc bổng cô lên, quay vòng. Cô sợ, bám chặt vào cổ anh.
- TÔI SẮP ĐƯỢC LÀM BỐ RỒI!!! BỐ MẸ ƠI CON SẮP LÀM BỐ RỒI!!!
Anh vui mừng hét lớn. 2 ông bà nhìn nhau cười mãn nguyện.
Trên đường về, anh cứ nhìn cô hoài à, không tập trung lái xe gì cả. Về đến nhà, anh lập tức bế cô lên phòng, đắp chăn, ru ngủ cẩn thận rồi mới xuống nhà nói chuyện với bố mẹ.
- Mẹ, lúc đó mẹ doạ chết con luôn đấy. - Anh ôm cánh tay bà, nhõng nhẽo.
- Lúc đó tôi vui đến mức không thể nói lên lời ấy chứ! - Bà chưa hết vui sướng.
- Mày nhớ phải chăm sóc nó cẩn thận nghe chưa? Con dâu và cháu nội của bố mà có chuyện gì thì bố thề bố sẽ giết mày đầu tiên. - Bố anh đe.
- Chuyện này bố không phải lo, chắc chắn con sẽ chăm sóc tốt cho Mèo mà. - Anh khẳng định.
Cả nhà nhìn nhau cười lớn.
Anh mở cửa phòng, thấy cô vẫn nghich điện thoại, anh cáu. Rõ ràng là đắp chăn, ru ngủ cẩn thận rồi mà dám không nghe lời sao? Anh giằng lấy điện thoại, trèo lên giường đắp chăn. Cô bị giằng mất đồ, chu mỏ giận dỗi quay đi. Anh ôm cô, hôn nhẹ vào gáy.
- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn em được nghỉ ngơi đầy đủ thôi mà.
- Em hiểu...
- Yêu vợ quá nè! - Anh thơm "chụt" cái rất to, cô hạnh phúc lắm.
- Anh nè, anh muốn có con trai hay con gái?
- Con nào cũng được hết, chỉ cần em sinh cho anh thật nhiều đứa là đươc!
- Anh muốn bao nhiêu?
- Càng nhiều càng tốt, hí hí. - Anh cười gian.
- Anh tham lam quá đấy!
- Thôi ngủ đi Mèo con, muộn rồi.
Anh đắp chăn cho cô, 2 người ngủ trong hạnh phúc...
------------------
- TUI SẮP ĐƯỢC LÀM BỐ RỒI!! - Anh hét toáng lên khi gặp hội GĐVH kia.
- Thiệt hả? Từ bao giờ thế? - Nhi chạy lại.
- Hôm qua, vợ bị ngã, đưa đi bác sĩ, bác sĩ nói có em bé rồi!! - Anh phấn khích.
- Chúc mừng mày nha! Mày phải khao một chầu thật bự nghe chưa? - Huy vỗ vai anh.
- Bây giờ đi luôn đi. - Anh rủ.
- OK! - Cả bọn đồng thanh.
Anh đưa mọi người vào một nhà hàng ngoại sang trọng, vì là nhà hàng ngoại nên chỉ toàn khách ngoại nên không bị phát hiện. Cả 6 con người yên vị trên ghế của mình. Cả bọn gọi món rồi quay ra nói chuyện rôm rả.
- Ông nhanh thật đấy, chưa gì mà đã có rồi. - Huy chọc
- Nhanh thì có nhanh thật, nhưng sao bằng tui được. - Nhi nói giọng bí ẩn.
- Ý bà là...bà có rồi á hả?? - Anh thắc mắc.
- Đương nhiên, 2 tháng rồi. - Nhi không ngại mà nói hết.
- Lần này phải mừng lớn rồi! - Anh nói.
- Mà chị Nhi có rồi, liệu mặc được váy cưới không? - Cô hỏi.
- Được mà em, có 2 tháng thôi nên không lộ lắm đâu. - Nhi cười.
Đúng lúc đó, nhân viên tới, dọn đồ ăn lên bàn.
- Chà ngon quá!! - Cả bọn bụng kêu òng ọc.
- Mời mọi người dùng bữa! - Cô nói.
Cô gắp một miếng rau, bị anh ngăn lại, gắp cho miếng thịt to tướng. Cô nhìn anh khó chịu, nhưng rồi cũng phải ăn miếng thịt đó. Không chỉ anh, mấy người kia cũng thi nhau gắp thức ăn cho cô, làm cô ngại gần chết.
Sau khi bữa ăn vui vẻ kết thúc, tất cả tập chung lại nhà Nhi để tổng kết lại đám cưới. Tổng kết lại thôi mà lâu kinh khủng, cô và anh đến tối mịt mới được về nhà. Vừa về đến nhà, cô nhảy phắt lên giường ngủ ngay vì quá mệt, bỏ quên anh làm cho ai đó chu mỏ ra giận dỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro