Chap 21
Sáng sớm tinh mơ...
- Á...đau vai...Ui da...đau cổ...đau lưng...trời ơi, đau tay đau chân...
Cô thức dậy với cái người đau ê ẩm, ngó sang cái người đang nằm ngủ há mồm kia, chỉ muốn cấu xe hắn ta thành trăm mảnh. Cô khó khăn vác thân hình đầy vết thương này vào phòng tắm. Làn nước mát làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Xong, cô bước ra ngoài, thấy anh vẫn ngủ, cô nhẹ vuốt tóc anh rồi ngồi lướt FB để rep cmt của FM. Trời ơi, không biết có phải shipper hay không mà lại cmt rằng: "Chúc 2 người hạnh phúc, 2T". Như thế thì mọi người biết hết rồi còn đâu. Nhưng may mắn thay, chả ai biết '2T' là gì, chỉ có những người đặc biệt mới biết được từ đặc biệt này thôi!!
Anh cựa quậy, lẩm bà lẩm bẩm mấy chữ rồi ôm cô, chóp chép miệng ngủ tiếp.
- Này, dậy đi anh, hôm nay phải đi bàn chuyện đám cưới của chị Nhi-Thắng và anh Huy chị Quỳnh nữa đấy.
- Ứ ừ, kệ tụi nó, anh muốn ở bên vợ anh cơ.
- Thôi nào dậy đi!
Cô kéo anh lên, dụ mãi cái tên kia mới chịu vác mặt đi tắm. Cô thong thả xuống nhà.
- Con chào mẹ.
- Chào con gái. - Mẹ cô đang chuẩn bị bữa sáng, thấy cô, vui vẻ nói.
- Mẹ để con phụ ạ.
- Ừ.
Bà cười tươi, tránh qua một bên cho cô dọn cơm. Nhìn con dâu của mình đang tiến bộ lên từng ngày, bà thấy hạnh phúc vô cùng. Chợt, bà nhìn thấy mấy vết đỏ ở cổ, xương quai xanh, rồi thỉnh thoảng nghe cô thấy cô kêu đau nhức người. Bà nghi nghi
"Chắc hôm qua có chuyện gì đây mà..."
Đang suy nghĩ miên mang, bà nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang.
- Chúc mẹ buổi sáng tốt lành!!
Anh chạy như một đứa trẻ, ôm chầm lấy mẹ, cười tít mắt. Bà hiểu ra ngay vấn đề, cười cười. Không ngờ, mới cưới chưa được bao lâu mà đã...
Rồi bố anh cũng đi ra, ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng vui vẻ trôi qua. Xong, cô và anh chào bố mẹ đi sang cái GĐVH kia để bàn chuyện đám cưới mà không biết ở nhà, 2 con người kia đang sung sướng cỡ nào, nghĩ là sắp có cháu để bồng rồi!!
Cô vào anh đã yên vị trên xe. Cô chẳng thèm nhìn anh nhưng thỉnh thoảng vẫn dành cho tên kia vài cái lườm đáng yêu làm cho ai đó không tập chung lái xe được.
Đến nhà Nhi, chà chà, chỉ có mỗi một cái GĐVH thồi mà ồn ào kinh khủng. 2 người mới có đứng ở cổng thôi mà đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ.
- Trễ 30' 32 giây nhe cha. - Tiếng ông Bắp vang lên.
- Xin lỗi, hì hì. - Anh gãi đầu.
- Có vợ rồi nên quên bọn này rồi ấy mà. - Nhi nói.
- Đưng nhiên rồi. - Anh nắm chặt tay cô. - Phải chăm sóc tốt cho Mèo thì Mèo mới sinh con được chứ... - Chưa nói hết câu, anh đã được nhận một cái véo đau điếng từ người bên cạnh.
Bắp bĩu môi:
- Gớm, ổng còn chẳng lo được được cho ổng nữa là đòi chăm sóc người khác.
- Tui không lo cho tui được nhưng tui lo cho Mèo được. Mà liên quan đến ông hả?
- Thôi thôi, vào công việc chính đi nào mị người. - Cô lên tiếng.
- Mèo nè, ngồi đây em. - Nhi vẫy cô lại.
- Ê ê, bà Cám kia, ai cho bà gọi Mèo như thế?
- Này, tui nói cho ông biết, cái tên này cả nước người ta gọi chứ không phải một mình ông gọi đâu mà phải cấm, đúng không Mèo?
Cô cười trừ.
Bắt tay vào chọn đồ cưới cho 2 cặp kia. Nhiều bộ đẹp quá, không biết chọn bộ nào. Nhi thích bộ A, nhưng ông Thắng thích bộ B. Quỳnh thích bộ E, nhưng Bắp laị thích bộ D. Anh có ấn tượng với bộ S, nhưng tất cả mọi người không thích bộ đấy. Mỗi người một sở thích, thành ra không ai nghe ai, cãi nhau om sòm. Nhi tức quá, đập bàn đập ghế làm rơi lả tả mấy bản vẽ. Cô vội vàng nhặt lại. Bỗng cô thấy một bản thiết kế vô cùng ấn tượng. Cô ra cho hội kia xem. Phải nói là bộ này đẹp hết chỗ chê.
- Đẹp như thế này mà sao bọn mình không tìm ra nhỉ? - Bắp đặt câu hỏi.
- Tại mọi người cứ cãi nhau, không ai nghe ai nên chẳng ai để ý đến những bộ còn lại. - Cô điềm đạm nói.
- Mèo đúng là số 1!! - Anh giơ ngón cái ra trước mặt.
- Vậy chúng ta chọn bộ đó nhé. - Thắng chốt.
- OK!! - Cả bọn đồng thanh.
Chọn xong trang phục thì cũng đã đến trưa, thế là hội GĐVH rủ nhau đi ăn trưa rồi về làm nốt công việc còn lại.
--------------------
Mọi người chắc ngủ hết rồi nhỉ? Hôm nay nhiều việc quá nên đêm em mới đăng lên được.
Mn vote và cmt nhiệt tình nha!! :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro