Chap 19: Ngày đầu làm dâu
Sau đám cưới, cả anh và cô đều rất bận nên đã trì hoãn tuần trăng mật. Dù không muốn nhưng 2 người vẫn phải rời Hawaii xinh đẹp này.
Trên máy bay, cô vẫn vô tư nói cười mà không biết rằng khi về nước, sẽ có rất nhiều điều đang chờ đón cô.
Anh trong suốt quá trình bay cứ cười tủm tỉm hoài. Cô nhìn anh khó hiểu.
----------/////////---------
- Đến nơi rồi!!!!!! - Anh hét to, tràn đầy sức sống.
Còn cô thì mệt mỏi rã rời sau một chuyến đi xa. Giờ cô chỉ muốn ngồi bên chiếc piano của mình thôi.
Anh chở bố mẹ và cô về nhà. Thấy đường về hôm nay khác lạ cô quay sang anh, hỏi một câu hỏi thật hồn nhiên:
- Ủa, lối này đâu phải lối về nhà em.
3 người kia phì cười, chỉ mỗi cô chẳng hiểu gì cả. Sau khi đã cười hả hê, anh nói với cô:
- Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà, em phải đến ở nhà anh chứ, Mèo ngốc ạ!
Cô đứng hình.
- Đúng rồi con gái, con sẽ sống cùng chúng ta. Nhưng con đừng lo, thằng Thịnh mà bắt nạt con, cứ bảo mẹ, mẹ sẽ xử nó. - Mẹ vỗ vai cô an ủi.
- Dạ... - Cô ngượng ngùng trả lời.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt giết người, chỉ tay vào mặt anh như muốn nói " Về anh chết với em"
Anh lại quay sang cô thanh minh: "Anh đâu có tội"
Cô nhíu mày: "Tại anh không bảo em"
Anh khua khua tay: "Anh không biết, đáng lẽ ra em phải biết rõ hơn anh chứ"
Cô bắm môi: "Anh..."
Thấy 2 người cứ khua chân múa tay như vậy mà miệng thì cứ ngậm chặt, 2 ông bà không thể nhịn được cười. Kể rằng quá trình về nhà hôm đó là quá trình vất vả nhất nhưng cũng tuyệt vời nhất.
🚖🚖🚖
Về đến nhà rồi!!!!! Ai cũng vui vẻ, ngoại trừ cô.
Mặc dù coi đã đến và thậm chí là ngủ tại nhà anh nhưng sao lần này lại run đến thế nhỉ?
Cô bê hành lí vào trong nhà. Anh thấy thương Mèo con của mình quá, phi thẳng đến, giật lấy đồ, chạy tót vào trong nhà. Bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng là người hùng nhưng không phải, anh đang chạy trốn khỏi cơn bão trước mắt. Như vậy có phải là người hùng nữa không mn??? 😂😂
Sau khi đã tắm rửa xong, cô xuống bếp. Cô mở tủ lạnh, cái gì cũng có nhưng khổ một chỗ là cô không biết nấu ăn!!!
- Con đi nghỉ đi để mẹ nấu cho! - Giọng nói ấm áp vang lên.
- Như vậy sao được ạ, mẹ cũng rất mệt rồi.
- Không sao hết, mẹ đang tràn đầy sức sống nè!
- Nhưng con muốn phụ mẹ.
- Thế con cắm hộ mẹ nồi cơm nhé!
- Dạ.
Chỉ là cắm cơm thôi mà, dễ ợt! Nhưng với cô phải mất 20' mới xong.
- Mẹ có cần con giúp gì nữa không ạ?
- À...
- Sao mẹ bắt vợ con làm nhiều thế? Cổ mệt rồi mẹ ak!
Cái giọng nói ấy... đáng ghét! Nó luôn khiến cô phát cáu lên được!
- Không sao đâu mẹ, để con phụ mẹ.
- Con đó, mệt thì đi nghỉ đi. Chuyện bếp núc cứ để mẹ, vào tay mẹ là ok hết. Thịnh!
- Dạ!
- Nhưng...
Chưa kịp nói thì cô đã bị một cánh tay bế xốc, đưa lên phòng.
- Này, anh làm gì vậy?
Anh thả cô xuống giường, tiến gần.
Cô lùi lùi về phía sau.
- Này này này...
- Em ngồi yên đây, anh đi tắm. Ngồi yên đây, đi đâu là chết với anh.
Anh tung tăng bước vào phòng tắm.
Nghe thấy tiếng nước chảy, tim cô đập mạnh quá, lòng nóng lên.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, thật vọng quá, con Mèo kia đã ngủ lăn quay ra rồi kìa. Anh lay lay cô dậy:
- Mèo con ơi, dậy ăn cơm nào!
- Ừm...
Cô mệt mỏi nhấc mình ra khỏi giường.
Cơm nước đã sẵn sàng. Anh kéo cô ngồi xuống, còn mình ngồi bên cạnh. Mở nồi cơm ra, thơm quá nhưng... hình như đây là cháo thì phải!!!
Cô nhìn vào nồi. Trời ơi, nãy cô lỡ cho nhiều nước quá!! Giờ cô chỉ muốn tìm cái hố nào chui xuống thôi. Mẹ thấy vậy, bảo:
- À, lúc nãy mẹ thấy cái Tường cho ít nước quá nên mẹ cho thêm vào ấy mà. Ai ngờ...
- Lần sau bà phải cần phải cẩn thận đấy. - Bố anh lên tiếng.
Bà cười trừ. Cô ngượng ngùng nhìn bà, lẩm nhẩm: "Con cảm ơn mẹ."
Bà âu yếm nhìn cô.
Vậy là, bữa tối hôm ấy, cả nhà phải ăn...cháo nhưng ai cũng thấy ngon.
🍲🍲🍲🍲
Chúc mừng năm mới 2017🎊🎊🎉🎉
Chúc mn sẽ luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm mới. 🙆🏼🙆🏼🙆🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro