Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Happy Wedding

Ngày 11/1/17
Nhi đến chỗ cô, phụ cô mặc đồ cưới. Trang phục nhìn ngoài khá đơn giản nhưng trong nó lại chứa bao yêu thương. Nó khá khó mặc nên phải mất 15' để cô có thể mặc được bộ đồ này. Nhân viên trang điểm đã tới, cô ta nhanh chóng vào phòng và trang điểm cho cô. Trong suốt thời gian trang điểm, tay cô cứ nắm chặt lấy chiếc khăn bên cạnh, chân có hơi run run. Nhi trấn an:
- Bình tĩnh đi em!
Cô hồi hộp quá, lòng nôn nao không tả được. Đang mùa xuân se se lạnh mà sao cô cứ toát hết cả mồ hôi thế này??? Làm trôi hết phấn. 
Thắng tức tưởi mang đồ cưới giặt muộn đến cho anh. Không biết lơ đãng kiểu gì mà anh mãi đi chơi với Mèo con nên quên giặt bộ vest luôn, thế là Thắng nửa đêm phải dậy để giặt cho kịp. Anh mặc bộ đồ, trang điểm một chút xíu, xịt keo, vuốt tóc, trong thật menly. Xong, anh hết đứng trước gương xoay đi xoay lại rồi đi lòng vòng khiên ông Thắng với ông Bắp chóng hết cả mặt. Mà tự nhiên anh muốn gặp cô quá, mặc dù biết lát sẽ được gặp nhưng lòng cứ nôn nao được gặp cô. Không biết trông cô sẽ như thế nào đây. Chắc anh không chịu nổi được mất, nóng lòng quá rồi. 
Chỉ còn 1h30' nữa thì tiến hành hôn lễ, hồi hộp quá đi. Nhi, Thắng, Huy, Quỳnh chạy ra ngoài phụ mọi người. Chỉ còn cô một phòng, anh một phòng...
"Cốc...cốc...cốc"
- Đây, ra liền. 
Cô đứng dậy ra mở cửa. Là anh!
- Ủa, sao anh lại đến đây?
Anh đứng ngẩn người ra. Cô đẹp quá! Make up thì đậm, da trắng không tì vết, mái tóc bồng bềnh trước gió, ánh mắt ấy nhìn anh làm anh không kìm chế được. Anh lao tới hôn cô. Cô đẩy anh ra:
- Anh làm gì vậy? Mọi người thấy bây giờ.
- Hôm nay em đẹp lắm.
Cô ngượng. Anh kéo tay cô đi.
- Này, anh đưa em đi đâu vậy?
- Cứ đi rồi biết.
Anh dẫn cô đến một mỏm đá lớn, dìu cô đứng lên. Anh nắm tay cô nhìn thẳng vào con mắt ấy. Không gian im lặng đến kì lạ, chỉ còn nghe tiếng gió rì rầm bên tai.
- Mèo con, em là ai vậy?
- Ừm... Em là vợ sắp cưới của anh chăng?
Anh lắc đầu.
- Thế em là ai.
- Em, là niềm hạnh phúc lấp đầy thế giới của anh. Mèo con, anh yêu em. Cảm ơn em đã đến bên anh. Em như một nàng tiên vậy, em đến bên, lấp đầy khoảng trống trong anh, em cho anh biết thế nào là yêu, là giận hờn, thế nào là ghen tuông. Em biết không, anh đã cô độc cả 1 thời gian dài để đợi chờ 1 tình yêu. Và bây giờ tình yêu ấy đã xuất hiện khi em đến. Hãy tin anh, anh đã chọn chờ đợi để có được tình yêu của em thì dù có thế nào anh vẫn không rời bỏ em. Mèo con, anh yêu em rất nhiều...
Anh chạm môi cô nhẹ nhàng. Cô hạnh phúc, kéo anh lại gần hơn, giọt nước mắt rơi xuống. Cô ghé sát tai anh thì thầm:
- Em cũng yêu anh rất nhiều...
Anh vui sướng vô cùng, siết chặt cô lại.
- Ấy chết, muộn giờ rồi!! - Cô lo lắng.
- Ừ ha, đi thôi em!
Cô định bước xuống nhưng anh lại nhanh tay bế bổng cô lên.
- Thả em xuống đi, ngã bây giờ.
Đâu dễ gì như vậy, anh bế cô về tận nơi ấy chứ.
Ở nơi tổ chức, tất cả mọi người nhông nháo đi tìm hai người. Tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Chỉ riêng mỗi GĐVH đã nhận được tín hiệu từ anh nên đã ra đón 2 người và chỉnh lại trang phục cho cô và anh. 
Anh chạy xồng xộc vào lễ đường, khách mời đã đến đông đủ. Mẹ anh lườm anh một cái, anh thì vẫn nhắng nhít cười tít mắt. 
Cô xuất hiện rồi, người con gái của anh đang từ từ bước đi trên con đường dải đầy hoa hồng. Nhưng, mỗi cô dâu khi tiến vào lễ đường, con gái thường khoác tay bố của mình. Chợt, cô cảm thấy hơi tủi thân, trên đôi hàng mi rơm rớm nước mắt.
- Đi thôi con.
Bố anh đi tới khiến cô nghẹn ngào. Ông đưa tay, kiên nhẫn đợi cô. Cô nhìn anh. Anh gật đầu, trấn an cô. Cô cảm động. Và cuối cùng, cô khoác tay bố anh, tiến vào lễ đường trước sự ngơ ngác của mọi người. Bố anh đưa cô đến chỗ anh, nói nhỏ:
- Chúc 2 đứa hạnh phúc.
- Cảm ơn bố.
Cô quay mặt vào anh, trao nhau cái nhìn không thể ngọt ngào hơn. Anh ngỡ như mình chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này. Cả 2 trao lời hẹn ước, nguyện sống bên nhau trọn đời, cho dù có ốm đau bệnh tật, có vui hay buồn cũng sẽ bên cạnh, an ủi nhau. Anh trao cho cô chiếc nhẫn, nó vốn dĩ đã thuộc về cô. Cô nâng tay anh lên, đeo chiếc nhẫn tượng trương cho tình yêu vĩnh cửu. Anh kéo cô vào lòng, hôn đắm đuối. Cô hạnh phúc biết nhường nào, kể từ giây phút này, cô và anh sẽ là vợ chồng, sẽ ở bên nhau suốt quãng đời còn lại.
Hai người tay trong tay tiếp khách, miệng cười không ngớt. Đi đến bàn nào, cô đều phải uống một chén rượu chúc mừng. Tửu lượng đã kém mà lại uống nhiều. Đã khuya nhưng mọi người vẫn ở lại chung vui. Cô say không biết trời đất đâu cả, mặt đỏ bừng, đi loạng choạng. Anh nhấc bổng cô lên, đưa về phòng. Những người xung quanh nhìn 2 người cười tủm tỉm.
Thả cô xuống giường, anh thất vọng quá. Vậy đêm tân hôn kết thúc như vậy thật sao? Bỗng cô ngồi dậy, đè lên người anh:
- Noo Phước Thịnh, chồng của em, em yêu anh... Hahaha
- Em nằm xuống nghỉ ngơi đi.
- Không, anh phải trả lời em, anh có yêu em không?
- Anh rất yêu em, Mèo con. Giờ em nằm xuống nghỉ đi.
Cô vẫn ngoan cố, đứng phắt dậy, nhảy nhót lung tung, hết chạy lên giường lại leo lên ghế. Cô mướt mát mồ hôi, ngã xuống giường, không may lộ ra bờ vai trắng nõn. Anh nuốt khan. Cô mệt quá, nhắm mắt ngủ.
Anh lấy khăn ướt, lau khắp người rồi thay quần áo cho cô. Đôi lúc anh cũng phải nhắm chặt mắt lại, mặt đỏ bừng. Xong, anh đi tắm rồi leo lên giường ngủ.
Một đêm tân hôn khác biệt!!! :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro