Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

- Sáng rồi đấy Mèo con, dậy đi.
- Uhm... Em buồn ngủ lắm, cho em ngủ thêm chút nữa đi...
Ừ, cũng phải, tối qua cô ngủ muộn mà.
Anh để cô ngủ thêm. Anh đi vào phòng, lấy ra một tệp dày các bản thiết kế. Lật đi lật lại từng tờ, anh vẫn chưa chọn được bộ nào đẹp cho Mèo con. Khó khăn đây!
- Anh đang làm gì vậy? - Cô dụi dụi mắt bước vào.
- Sao em không ngủ tiếp?
- Thôi... - Cô ngồi xuống cạnh anh - Đây là gì thế?
- Em thích bộ nào?
- Bộ nào cũng đẹp. Em thích hết!!!
- Tham lam quá, Mèo con ạ!! - Anh véo mũi cô.
- Ahihi!!
- Thôi đi ăn sáng nào!
- Dạ.
Anh và cô đến góc ban công, gọi 2 phần ăn sáng, 2 ly Espresso. Hôm nay trời vẫn rất đẹp. Cô chằm chằm vào cây nha đam của mình rồi vuốt ve nó. Anh bĩu môi. Anh đang ghen tị với cây nha đam. Nó được Mèo con vuốt ve rồi chăm sóc, còn anh, bị cho một đống bơ.
- Bữa sáng của quý khách đây ạ! - Cô hầu bàn dễ thương đi tới.
Anh chủ động bê cho cô ta rồi cứ nhìn ả. Còn ả ta ẻo lả bước đi. 
- Thích thì đi với cô ấy đi! - Cô dỗi.
- Ừ, có khi vậy.
Cô quay mặt đi, không thèm nhìn anh. Anh chạy ra chỗ cô.
- Thui mà, anh thương. Anh chỉ đùa xíu thôi mà.
- Muốn đùa thì ra đùa với...
Anh lướt nhẹ qua môi cô ngọt ngào. 
- Anh yêu em, Mèo con ạ!
Cô nhìn anh nũng nịu, đáng yêu làm anh không thể kìm chế mà đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Anh giữ chặt môi cô không muốn rời. Cô đẩy nhẹ anh ra.
- Anh kì quá à!! Thôi ăn sáng đi.
Anh ngồi vào ghế của mình. Có bao nhiêu thịt anh gắp hết vào bát cô.
- Nè, em không ăn đâu!
- Ăn đi. Không ăn anh giận nè. 
- Nhưng...
- Hay để anh đút cho
- Thôi thôi. 
Cố gắng lắm cô mới ăn hết phần ăn đó. Anh cười khoái chí. 
Cả hai người ngồi nhâm nhi ly Espresso. 
- Bao giờ em mới sinh con cho anh nhỉ?
Cô mắc nghẹn, ho khù khụ.
- Anh đang nghĩ cái gì vậy?
- Đến lúc đó phải trải qua...
Cô nhanh chóng bịt miệng anh lại, mặt đỏ gay. Anh nhìn cô cười toe.
Hôm nay hai người rảnh, không có lịch diễn nên cũng chẳng biết đi đâu. Anh đưa cô về nhà. Cô vào lấy mấy quyển sách ra sofa ngồi đọc. Anh nhoi nhoi gối lên đùi cô xem TV. Trên ti vi đang chiếu phim cảnh đám cưới. Anh lay lay tay cô:
- Nè em, nhìn kìa.
- Huh. Có gì đâu!
- Chúng ta bao giờ mới được như họ?
- Anh cứ đợi đi.
Anh cầm tay cô, ngắm chiếc nhẫn xinh xinh mà miệng cười không ngớt, rồi ngủ lúc nào không biết. Cô cười nhẹ, hôn lên mái tóc anh, tiếp tục đọc sách. Đôi khi, tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi...
---------------------------- 
Anh cựa mình tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên giương, khắp nơi tối quá, anh mò bật điện. Không có ai, cô đâu rồi? Anh ôm cái đầu rối tung mù, lê bước ra phòng khách.
- HAPPY BIRTHDAY, NOO PHƯỚC THỊNH!!!!!!
Anh giật nảy người. Hôm nay sinh nhật anh sao? Đúng ha! Cả cái GĐVH, bố mẹ anh, mẹ cô đều ở đây. Chỉ có điều anh không thấy cô. 
- Happy birthday to you ~ ~ - Tiếng hát trong trẻo vang lên. 
Cô từ trong đi ra, bê chiếc bánh sinh nhật dễ thương, bên trên, chiếc nến 28 đang cháy nhẹ nhàng.
- Chúc mừng sinh nhật anh! - Cô cười, trông cô thật đẹp
Anh không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình, đặt nên cô một nụ hôn ngọt ngào. Mặt cô đỏ rần rần. Mọi người đều ở đây, anh làm sao được. Anh nhả môi cô ra. Cô cười ngượng. Mọi người ngồi xuống, ăn uống, chúc mừng sinh nhật anh.
- Chuyện chúng mày sao rồi, Thịnh? - Nhi hỏi
- Bình thường, rồi sẽ đâu vào đấy. - Anh cười gian nhìn cô.
Tất cả đều cười tủm tỉm, mỗi cô không biết gì, chợt nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, đỏ mặt. Anh Thắng thì thầm với bọn kia cái gì rồi Nhi ghé sát tai mẹ anh mờ mờ ám ám. Xong, Thắng đứng dậy:
- Ờ... Tụi anh có việc phải đi rồi, chúc chú em sinh nhật vui vẻ. Trên tinh thần như vậy nhé! - Thắng nháy mắt với anh.
- Bố mẹ cũng bận một số chuyện nên về trước đây.
- Ơ, con sớm mà. - Cô tiếc nuối nói.
- Tạm biệt mọi người nha!!! - Anh khoái chí nói to.
Cô thấy hơi là lạ. Đến khi tất cả về mất hút, cô mới nhận ra nhưng đã muộn rồi. Cô quay sang lườm cái gã đang cười khúc khích kia. Cô đứng dậy, dọn dẹp, còn anh chống cằm nhìn cô. Xong, cô ra sofa đọc sách. Anh ôm chầm lấy cô từ đằng sau.
- Mèo con hôm này tuyệt vời lắm cơ!! Còn tổ chức sinh nhật cho anh nữa!
- Đương nhiên rồi! Em mà!!
- Yêu lắm cơ nà! - Anh thơm chùn chụt vào má cô.
- Anh hát cho em nghe đi.
- Hát bây giờ sao? Được thôi! 
Anh nhảy xuống đùi cô, cất tiếng hát tha thôi:
" Nhìn vào mắt anh, và hãy nói răng
Rằng anh muốn bên anh mình anh thôi
Người yêu dấu ơi, đừng quay bước vội
Vì anh chính là người mà em yêu
Cause I really reall love you
Người anh luôn luôn mong nhớ
Cause  I really really need you
Đừng làm tan đi hết những yêu thương mỏng manh..."
- Hay không Mèo con? 
Anh quay ra, cô ngủ mất tiêu. Đáng yêu quá, trông cô đúng thật là một con Mèo, con Mèo của đời anh. Anh bế cô vào trong giường. Nhìn con dễ thương, anh cố kìm nén cảm xúc của mình. Cô mơ màng quay người lại, ôm anh thật chặt
- Không cho anh đi đâu...

Anh mỉm cười nhẹ, hôn lên mái tóc cô
- Anh chỉ có em thôi. Yêu em lắm, Mèo con...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro