Chap 12: :)
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi những tiếng động ngoài xe. Cô ngồi dậy, đầu còn hơi đau nhưng vẫn cố đi ra khỏi xe.
- Em vào trong nghỉ đi.
- Dạ...
Cô toan bước vào, chợt thấy có 2 thanh niên đi ngang qua. Cô gọi lớn:
- Này, chúng tôi ở đây!!!! Cứu chúng tôi....
Chưa kịp nói hết thì cô đã bị anh kéo vào.
- Em biết đó là ai không mà dám nhờ?
Cô cúi mặt xuống, lắc đầu.
Anh nhìn 2 con người kia thấy hơi kì lạ. Có lẽ, 2 thanh niên ấy đã nghe thấy tiếng hét của cô, tiến lại gần. Và không nằm ngoài dự đoán của anh..
- Này, cô bé, cần bọn anh giúp hả~~? - Hắn nhìn cô gian xảo.
- Ra đây với anh~~ - Một tên khác nắm cổ tay cô.
Cô sợ hãi, khóc, nép người lại sau anh.
- Xin lỗi, chúng tôi không cần sự giúp đỡ nào. Xin các anh đi giùm. - Anh đàng hoàng nói.
- Mày là cái thá gì mà lên tiếng dạy đời bọn tao. Huh. Muốn gây chuyện hả??
- Xin lỗi các anh, xin các anh đi giùm cho. Nếu không, tôi sẽ không nương tay đâu.
- Muốn đánh nhau đúng không? Này! - hắn ta đánh mạnh vào mặt anh khiến nó bầm tím.
- Anh có sao không??? Có đau lắm không?? - Cô lo lắng lại gần.
Anh gạt nhẹ cô ra, đá mạnh vào bụng tên đối diện. Hắn ta bị đánh bất ngờ, nằm gục xuống đất. Tên còn lại đã chạy đi từ bao giờ.
Anh định đánh tiếp nhưng bị với ngăn lại. Anh đánh quá mạnh vào bụng hắn khiến hắn cứ nằm ôm bụng. Một lúc sau, tên đó chạy biến ra khỏi đây. Anh quay lại:
- Em có bị làm sao không? Có sao không?? - Anh lo lắng nhìn cô.
Cô giấu đi cổ tay bị sưng do tên kia bóp chặt, đau lắm chứ!
- Em không sao đâu.
Như đã thấy cái gì, anh nhẹ nhàng nâng cổ tay cô lên.
- Thế này mà bảo không sao hả? Vào đây tôi băng lại cho.
Hết đường chối, cô bèn đưa tay cho anh. Anh ân cần bôi thuốc và băng lại cho cô. Nhìn anh tỉ mỉ như vậy, cô chợt nhớ đến trước kia, cô bị có tẹo mà anh cứ làm lớn chuyện lên... Cô khóc, cô đang khóc. Giọt nước mắt rơi xuống tay anh.
- Em làm sao vậy? Tôi làm em đau sao?
Anh đối xử và nói chuyện với cô như không hề quen biết cô. Nghe anh nói, cô lại càng khóc thêm. Anh nhẹ ôm cô vào lòng:
- Chúng ta sẽ ra khỏi đây mà...
Mãi một lúc sau, cô mới nín. Anh yên tâm ra sửa xe tiếp. Đến gần trưa, chiếc xe đã được sửa xong, cô và anh lên đường đi về.
Sau 1 đêm ôm cô ngủ thì anh đã quên hết đường về nhà, hết lạc chỗ này lại lạc chỗ khác. Phải mãi đến tận tối thì anh và cô mới về đến nhà. Bỗng cô ngỏ ý với anh:
- Anh đưa em đến góc ban công được không ạ?
- Góc ban công??
- Dạ.
Anh chở cô đến nơi, cô chọn ngay chiếc bàn mà anh và cô trước đây hay ngồi. Cô đứng trước chiếc bàn, nhìn anh:
- Anh... có nhớ gì không??
Anh nhìn cô tò mò.
- Làm ơn, nhắm mắt lại, cố nhớ chút gì đi.
Anh nhắm lại. Chợt, anh ôm đầu, ngã xuống. Cô sợ hãi, gọi cho mẹ anh.
- Noo ơi, anh đừng bị sao đấy. Anh có chuyện gì thì làm sao em làm sống được.
1h sau, anh mệt mỏi tỉnh dậy trên giường, cô đang ngủ gục bên cạnh anh, khuôn mặt xanh xao. Cô đã rất sợ hãi. Sợ đến lúc anh rời xa cô... . Nhưng anh đã tỉnh lại rồi. Thật mà nói, tại sao chỉ là con bạn mẹ thôi mà lại lo lắng cho anh như thế chứ?
Anh ngồi dậy, vô tình làm cô mở mắt.
- Anh tỉnh lại rồi à? Anh còn đau đầu nữa không?
- Tôi đỡ rồi, cảm ơn em đã đưa tôi về nhà.
- Không sao đâu ạ! Anh khỏe mạnh là được rồi. Em xin phép ạ.
Anh kéo tay cô:
- Em ở lại dùng cơm với gia đình tôi đi. Tôi muốn cảm ơn em.
- Dạ thôi ạ, em còn nhiều việc...
- Nha, em không ở lại tôi sẽ rất buồn đấy.
Nghe anh nói vậy, cô miễn cưỡng ở lại.
Mọi người ngồi vào ăn cơm. Hôm nay mâm cơm vui vẻ hơn hẳn, nhiều tiếng cười tiếng nói hơn.
- Kế hoạch du lịch nhà mình ntn hả mẹ? - Anh hỏi, mồm vẫn nhồm nhoàn thức ăn.
- Um, tuần sau nhé!
- Tường, con đi được cùng chúng ta không? - Bố anh hỏi cô.
Ban đầu, cô định từ chối nhưng thấy mọi người rất muốn mình đi cùng nên cô cùng đồng ý. Hai ông bà vui sướng cười to, liên tục gắp thức ăn cho cô khiến cô ngại đỏ mặt. Chẳng ai để ý đến cái tên đang ngồi tủm tỉm cười...
----------------------------------------------
1 tuần sau, cô và gia đình anh lên đường. Điểm đến là Hạ Long. Ngồi trong ô tô mà tim cô cứ đập thình thịch, đến cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Chỉ là một chuyến đi chơi thôi mà! Nhưng chuyến đi này là mới gia đình anh, là GIA ĐÌNH ANH đấy. Hiện giờ cô đang ngồi ghế trước với anh. Lâu rồi không được nhìn thấy anh lái xe. Lúc lái xe, trông anh rất ngầu luôn!!! Mải ngắm anh mà không biết bố anh gọi cô. Bà thấy chồng mình gọi vậy, đánh cho ổng một cái thật đau rồi thì thầm:
- Ông không để ý hả!? Cái Tường đang nhìn thằng Thịnh kìa, không thấy hả?
- Uh nhỉ, tôi không để ý. Cứ kệ bọn nó đi.
Hai ông bà ngồi bụp miệng cười với nhau.
- Đến nơi rồi ạ!!!!
Wow, Hạ Long thật đẹp, thật trong lành. 4 người vào resort cao cấp mà anh đã đặt trước.
Xong, cô và gia đình anh đi du thuyền. Tối, nơi đây thật đẹp. Ánh đèn lấp lánh ở thành phố chiếu xuống mặt biển. Từng cơn gió lướt nhẹ vào da cô khiến cô cảm thật thật dễ chịu. Nơi đây thật yên bình làm sao. Cô đứng bên mạn thuyền, nhìn những con cá nhỏ bơi tung tăng. Cô ước gì cô và anh cũng như cá với nước, mãi nhớ đến nhau và mãi mãi không xa rời...
--------------------------------
- Ổn thỏa chưa ạ?
- Rồi. Đẹp lắm! Yên tâm đi. Ở đây ít người qua lại lắm nhưng nó rất tuyệt.
- Thanks Mummy nha!!! Con....
THÌNH THỊCH....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro