Chap 10 : Who Are You?
4 con người kia nói chuyện chán xong quay ra nhìn nhau cười hí hí.
- Vậy ngày đẹp thì nhà thông gia chọn nha.- Mẹ cô góp ý.
- Con, con, để con chọn cho.- Anh phấn khích.
Mẹ anh đập anh một cái vào đầu anh:
- Con, con cái gì?? Biết gì đâu mà nói. - Rồi bà quay ra cười với mẹ cô: - Chuyện này để tôi lo cho.
- Thế còn Tường mặc vest hay váy cưới? - Bố anh lên tiếng.
Mọi người im lặng. Cô rất cá tính. Mặc váy cưới thì không hợp với cô lắm. Mặc vest thì hơi có sự khác biệt so với những đám cưới khác. Anh nói:
- Con nghĩ nên cho cổ mặc váy đi ạ!
- Mày bị khùng hả? Cái Tường như vậy thì làm sao mặc váy được. Tôi nghĩ rằng con bé nên mặc vest đôi với thằng Thịnh. - Mẹ anh nhìn mẹ cô nói
3 người còn lại ngồi ngẫm nghĩ lâu rồi gật đầu đồng ý. Dù gật đầu rồi mà trong lòng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu. Thực ra thì anh muốn Mèo con của mình mặc váy cơ. Anh ôm cục tức bên trong, chạy lên giường ôm con Mèo ngủ. Đang ngủ, cô cảm thấy hơi nóng nên đã tỉnh giấc. Quay sang bên cạnh thấy anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Cô mỉm cười, vuốt nhẹ má anh, nhẹ nhàng hôn môi. Anh chợt mở mắt, thấy con Mèo hôm nay nghịch ngợm ghê. Anh khẽ ấn đầu con Mèo kia xuống. OMG!!!! Cô bất ngờ, cô nhích đầu ra khỏi tay anh nhưng không được. Anh thì mãn nguyện nằm im. Mãi 1 lúc lâu, anh mới thả cô ra.
- Mèo con của anh manh động lắm cơ.
Cô thở hổn hển.
- Thì đã làm sao????
- Thì yêu chứ sao!!!!
Anh ôm cô vào lòng. Hít hà mùi thơm trên đôi má mà bảo:
- Yêu lắm cơ!!!
Cô mỉm cười hạnh phúc.
-----------------------------
Hôm nay, ngày rất rất rất là quan trọng đối với anh. Vì nó quá quan trọng nên anh mới nhẹ nhàng rời nhà cô khi cô còn đang say giấc.
Anh đến nơi bán đồ trang sức lớn nhất Sài Gòn. Anh chọn một đôi nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Đây là bộ sưu tập mới nhất của abcd.... . Thì ra, anh tính cầu hôn con Mèo của anh. Anh dự định sẽ làm đột ngột để cho cô có sự bất ngờ. Nhưng...
" PÍP PÍP...."
Á.....
-----------------------
Cô tỉnh giấc không thấy anh đâu, nghĩ anh có công chuyện nên dậy sớm để đi. Cô khoác chiếc ba lô nhỏ xinh trên vai đi đến Góc ban công. Đến nơi, cô gọi 1 ly Espresso. Cầm chiếc thìa nhỏ trên tay, chợt, cô giật mình đánh rơi. Tự nhiên, cô thấy lo lắng bất thường, cái cảm giác sợ hãi vô cùng.
" Noo Phước Thịnh bị tai nạn giao thông."
" Noo Phước Thịnh đang nguy kịch trong phòng cấp cứu." ....
Cái gì vậy??? Chợt có đt Nhi gọi đến...
- Tường... Tường em vào bệnh viện nhanh lên nhé. Thằng Thịnh... nó...
- Ảnh bị sao hả chị?? - Lòng cô như lửa đốt.
- Nó bị tai nạn giao thông rồi.
Cô suýt làm rơi đt, chân không thể đứng vững được nữa. Cô bật khóc.
- Vậy là bệnh viện nào thế chị?
- Bệnh viện xxx ở đường xxx.
Cô vội vã chạy đi...
---------------------
Đến nơi, may mắn là anh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn bất tỉnh.Mẹ anh cho cô một hộp nhẫn. Tay cô run run cầm lấy.
- Cái Thịnh tính mua nhẫn cầu hôn con. Nhưng...
Cô nắm chặt chiếc hộp, nước mắt cứ thế tuôn trào ra như mưa. Cô đến phòng anh nằm. Thấy anh nằm trên giường bệnh, tim cô đau thắt lại. Cô lao đến nắm chặt tay anh, vùi đầu vào người anh mà khóc. Nước mắt của làm ướt hẳn một vùng áo của anh.
- Anh tỉnh dậy đi!!!!! Chẳng phải anh hứa sẽ bảo vệ em sao??? Anh hãy tỉnh dậy để bảo vệ em ngay lúc này đi!!! Có nhiều con dao đâm vào tim em lắm nè. Anh dậy đi mà, em xin anh đấy.
Mọi người đứng bên ngoài cũng rơi nước mắt theo cô.
Anh thì chưa biết bao giờ mới tỉnh lại, còn cô luôn túc trực bên anh. Giờ nhìn cô xem, đôi má hóp lại, mắt đỏ ngầu, người thì gầy gộc, cô đã sút đi nhiều cân. Thấy cô như vậy, mọi người xung quanh cũng không giấu nổi xót xa. Nhiều lần, mẹ anh khuyên cô nên giữ gìn sức khỏe mà cô đâu có nghe, bất kể ngày hay đêm, cô luôn ở bên cạnh anh, nắm chặt lấy đôi bàn tay.
Hôm nay, vì quá mệt mỏi, cô nằm gục xuống bên cạnh anh. Chợt, cô thấy có gì động đậy bên mình, cô tỉnh dậy. Là anh, anh tỉnh lại rồi!!! Cô mừng đến chảy nước mắt.
- Noo ơi, anh nhìn thấy em không??? Mẹ ơi, anh ấy tỉnh lại rồi.
Cô ôm chầm lấy anh rồi nhẹ nhàng vuốt mặt anh. Ánh sáng mặt trời dường như đã trở lại.
- Em... Em là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro