Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.ước mơ của bạn là gì ?

" Sau này lớn lên , em ước mơ làm gì ? "

Nếu là ngày xưa thì tôi sẽ dõng dạc mà trả lời :

" Em muốn làm một người nghệ sĩ ạ ! "

Nhưng số trời xui , giọng hát thì dở , nhảy thì không được dứt khoát nên cái ước mơ hão huyền ấy tôi đành chỉ có thể ước mơ mãi mãi là ước mơ mà thôi .

Thế nhưng giờ đây những gì tôi đã gạt hái được cũng không tệ lắm . À không , phải nói là cái cuộc sống hiện giờ của tôi chính là điều mơ ước của hàng ngàn con người ngoài kia , chính xác hơn là của vô số Army trên cái trái đất này .

Ừ , tôi là staff của Jinhit à nhầm Bighit entertainment.

Có lẽ bạn sẽ thắc mắc rằng tôi là ai ? Làm sao tôi có thể làm việc ở Bighit ? thì không để mọi người đợi lâu nữa . Xin tự giới thiệu tôi là you , tôi là người con của đất nước vô cùng xinh đẹp mang tên Việt Nam , tôi 23 tuổi và hiện đang du học và sinh sống tại Hàn Quốc . Lý do tôi được nhận vào công ty hả ? Câu chuyện xin được phép bắt đầu .

________________________

- Nếu được cơ hội du học lại thì đời này tao nhất quyết không chọn Hàn nữa đâu !

- Hối hận cũng đã quá muộn , lo làm tiếp tài liệu đê con điên .

Tôi chán nản , buồn bã mà úp mặt xuống mặt bàn . Tôi xin thề , tôi sẽ ra khỏi cái đất nước chết tiệt này ngay khi có thể . Ngày nào cũng làm việc quần quật , thầy cô trên trường thì luôn gây áp lực cho chúng tôi , luận văn , bài tập thì chất cả đống . Không những hối hận về việc lựa chọn đất nước để đi du học mà tôi còn hối hận khi chọn cái ngành truyền thông dở hơi này !

Nghĩ đến đây tôi lại nhớ về những năm tháng cấp 3 còn ở Việt Nam , khi được thầy cô bạn bè hỏi về ngành học sau này , tôi lúc nào cũng hào hứng mà nói " Truyền thông muôn nămm !! " . Bởi lẽ , nguồn động lực thúc đẩy tôi lúc ấy là muốn có cơ hội để làm việc với ... à ừ nói ra có hơi ngại thì mà là làm việc với BTS . Việc được nhận vào làm ở Bighit lúc giờ là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới đâu . Ý của tôi là muốn được một lần hợp tác làm việc cùng thôi , vì tôi hiểu rõ độ cạnh tranh để được làm việc lâu dài với BTS - nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu ấy là 0,0...001% .

Mơ mộng là vậy , cứ nghĩ khi đã thực hiện được giấc mơ là sẽ ổn thôi , nhưng không ! không có cái gì là dễ dàng cả các bạn ạ , những đêm chạy chương trình , đi quay , cày ngày cày đêm để vừa học vừa hoàn thành chương trình , tôi như chết đi sống lại , mệt đến mức mà hành hạ cả bản thân . Vẻ bề ngoài xinh đẹp ấy dần bị cuộc sống làm cho lu mờ , tàn tạ mất rồi ! Thân một mình ở đất nước xa lạ , tôi cũng nhiều lúc tự hỏi rằng " liệu đây có phải điều mình muốn ? " bởi lẽ tôi luôn là người bị bỏ lại phía sau , không phải là điều tự hào gì vì tôi hiểu rõ bản thân không hề giỏi giang như mọi người nhìn tôi . Tất cả mọi thứ tôi có được bây giờ đều vì tôi đã rất chăm chỉ , tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thể thi thố , làm việc . Ngày xưa tôi học ngu cực ! Hồi đó cứ bị mẹ la mắng hoài thôi , tại tôi lười . Rồi lên đến cấp 3 tôi nhận thức được tính nghiệm trọng của tương lai sau này . nên tôi đã tạm gác mọi sự lười biếng sang một bên để chuyên tâm cho học hành . Tuy rằng trong quá trình ấy có nhiều lúc khiến tôi muốn dừng lại và bỏ cuộc , có những đêm tôi học đến mức kiệt sức ngã bệnh nhưng thứ nhận được lại toàn là điểm kém và sự thất vọng từ mẹ .

Vậy nên các bạn cũng thể hiểu được , tôi đã thật sự cố gắng lắm đấy .

Cũng may ông trời có mắt không phụ lòng người , tôi đã có được kết quả học vô cùng đẹp tuy rằng không phải loại suất xắc lắm hay gì nhưng cũng đủ để ba mẹ thấy tự hào về tôi .

Cái ngày nhận được cái tin đi du học ở Hàn , tôi như con khỉ trong sở thú vậy . Tôi hú tôi hét , tôi up 7799 cái story , status chỉ để khoe khoang và thể hiện cái niềm vui sướng ấy . Thậm chí tôi còn khóc và thề với cuộc đời rằng sẽ chăm chỉ để thực hiện được cái ước mơ ấy , công nhận hồi đấy tôi ngây thơ ghê .

Đang mơ hồ lạc vào những dòng suy nghĩ của bản thân , tôi bất ngờ bị giáng 1 cú đánh phải nói là cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ chưa có cú nào đau như vậy , con quỷ bạn thân của tôi -Solmi hốt hoảng đến mức liên tục đánh vào bả vai tôi khiến tôi chưa kịp load chuyện gì đang xảy ra , nó trợn to mắt , mồm chữ O , nó đứng bật dậy rồi nhìn tôi với cái biểu cảm xấu ơi là xấu . Tôi mơ hồ ôm bả vai của mình than thở kêu lên tiếng vì quá đau , nhìn nó với cái biểu cảm muốn giết người tới nơi nhưng chưa kịp mở miệng ra chửi nó thì nó đã nhanh chân hơn 1 bước :

- ĐƯỢC NHẬN RỒI !

Tôi khó hiểu mà nhìn nó , nhận là nhận cái quần què gì cơ ?

- Eh nói thì nói cho rõ nha đừng chọc tao chửi .

- ĐÙ MÁ TAO VỚI MÀY ĐƯỢC NHẬN VÀO LÀM BIGHIT RỒI !!!!!!!

Choáng váng là hai từ lúc bấy giờ tôi có thể nói . Tai tôi như ù đi , hai mắt trợn to ra , miệng không thể ngậm lại . Hai đứa chúng tôi nhìn nhau , không ai nói gì , làm gì , cứ thế đứng bất động nhìn nhau mấy phút đồng hồ . Mọi người xung quanh đi qua nhìn chúng tôi còn tưởng trường trưng hai cái pho tượng ở đây hồi nào không hay .

Rồi bất chợt tôi thốt lên rằng :

- Mày đừng có xạo với tao nha .

- Ai gãnh xạo mày chi ?

- Thiệt ?

- Không giỡn đó đừng có mà tin .

- ...

- ...

Và rồi ... sau đó các bạn có thể mường tượng ra hình ảnh 2 con khỉ đột ôm nhau , hú hét trong sở thú cho dễ hiểu . Vâng , thế là tôi được nhận vào làm ở Bighit sau đó một tuần . Lý do mà được nhận như vậy có lẽ do một phần nhờ may mắn . Thật sự rất rất may mắn vì trước đó 1 tháng trường đại học truyền thông của tôi có lập ra một buổi xét tuyển cho các sinh viên đã từng đi thực tập ở các công ty giải trí nộp hồ sơ cho ban giám hiệu rồi họ sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các em sinh viên có học bạ tốt và kinh nghiệm nhiều để gửi cho các công ty giải trí ở khắp nơi tại Hàn Quốc để được nhận làm . Đây là một hình thức xét tuyển mới được sử dụng trong năm nay vì lý do dịch COVID . Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện rất nhiều các chính sách để hỗ trợ các du học sinh như chúng tôi , thật sự điều ấy khiến tôi rất ấm lòng vì ít ra chúng tôi không bị bỏ rơi .

Và vô tình thay đợt này Bighit cũng là một trong số ít các công ty giải trí lớn sử dụng hình thức này để tuyển staff . Có lẽ hôm ấy trời bão hay sao mà may mắn mỉm cười với tôi , ban giám hiệu ấy thế lại có thể đưa hồ sơ của một đứa du học sinh người Việt Nam này cho Bighit mà ghê chỗ Bighit còn nhận hồ sơ của tôi ấy chứ . Tại bên này mấy người lớn hay kì thị chúng tôi lắm , có thể không thể hiện ra mặt nhưng mà phần nào trong lòng cũng khá đề phòng các du học sinh từ nước khác vào .

Quay trở lại với hiện tại , thì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tôi tại Bighit .

Dậy từ rất sớm để chuẩn bị , tôi mang một tâm trạng vừa hứng khởi vừa lo lắng đến chỗ làm . Tôi vẫn chưa thể dứt ra khỏi sự hoang mang tột độ từ khi nghe tin được duyệt hồ sơ ấy , trên đường đi mà tôi cứ thấp thỏng ngồi trên xe bus không thôi , đến mức Solmi còn sợ rằng tôi sẽ ngất xỉu nếu còn quá lo lắng như vậy . Trên đường đi , 2 đứa tôi cứ nắm chặt tay nhau rồi thủ thỉ với nhau :

- Ê hay tao đi về.

- Chi?

- Sợ

- Ừ vậy về đi cho thất nghiệp chơi .

- Thế thì không được , không làm thì lấy tiền đâu ra xài .

- khùng .

- Ê mày .

- Gì nữa má .

- Tao mắc vệ sinh .

- Ê giống tao , tại lo đúng không ?

- Ừ lo thiệc nè .

- Cố nhịn xíu tới nơi tao với mày đi vệ sinh khai trương chỗ làm .

- Ừ được , lỡ mà mai có bị đuổi việc thì ít ra cũng được trải nghiệm đi vs ở Bighit .

- hehe...

Xàm xí qua lại chưa được bao lâu thì xe bus đã đến trạm , Solmi và tôi dắt tay nhau đi bộ đến công ty , trên đường nhìn cảnh vật xung quanh , nghĩ đến chỗ này sẽ là nơi gắn bó quãng thời gian giông ba bão táp sắp tới của mình tôi có một chút e ngại vì sợ rằng mọi người sẽ không thích mình hoặc sợ rằng bị đuổi việc sớm .

Thật là , cái chứng overthinking của tôi lại tái phát . Tôi lấy tay tặng chiếc má mình một cái * bép để cố gắng tỉnh táo lại . Solmi thấy vậy liền có ý định giơ tay hành động y chang tôi nhưng mà tôi là ai cơ chứ , mọi hành động ý định của nó tôi đều có thể dễ dàng đoán trước được . Né được một chiêu của nó , tôi xoay một vòng rồi đứng cách xa nó , nhìn vào hàng mi chớp chớp vô tội của nó mà hỏi :

- Tính làm gì ?

- Giúp mày .

- Thôi đi cái đồ cơ hội , lạ mày quá .

- hehe .

Làm khùng làm điên trên đường mà không hề phát giác rằng hai đứa tôi đã tới nơi rồi .

Thế nhưng ...

Đời không như mơ .

Đến nơi tôi và Solmi mới ngớ người . Hoá ra Solmi đúng là có được nhận nhưng lại bị điều qua cơ sở bên Pledis entertainment , chỉ có một mình You tôi đây ở lại Bighit làm việc .

- Gòy...

- Và thế là hết ...

Và vậy là hai đứa chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt , vì thời gian không cho phép nên chỉ đành tạm biệt nhau vài câu rồi xa nhau không thì chúng tôi sẽ làm thêm trò đóng kịch cảnh Romeo và Juliet bị xa cách nhau rồi .

Tôi thở dài ngán ngẩm , xa Solmi thật không dễ dàng . Tôi lo lắng lắm , ở nơi xa lạ mới mẻ này tôi chỉ muốn bỏ chạy mà thôi . Nhưng thôi , lỡ rồi nên đành vậy .

Đứng trước thang máy một mình , vì là ngày đầu nên tôi có thời gian để đi tham quan ở đây cả một buổi sáng , vì dịch bệnh mà ở công ty ít người hẳn , lác đác vài staff . Mà như vậy cũng hay , tôi đỡ phải ngại . Lên từng tầng để tham quan tôi như đứa trẻ lần đầu đến công viên giải trí vậy , đi tới đâu là hào hứng tới đó . Thì đúng rồi , tôi là Army mà .

Tôi đi một hồi rồi chuyện gì đến cũng đã đến . Tôi lạc mất rồi , chỗ này là đâu vậy trời ? Nơi tôi đang đứng là một căn phòng rất rộng , nơi này giống như một phòng tập nhảy nhưng lại có đủ các đồ dùng như một phòng ngủ , nhưng là của nhiều người . Ở đây có giường , có tủ lạnh , có ghế sô pha , máy tính , PC , tất tần tật những thứ đồ dùng nhưng mà ... là của con trai  . Tôi hoang moang tột độ tự hỏi không lẽ có ai ngủ trong công ty ư ? Nghĩ vậy tôi liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi căn phòng này tại tôi sợ lỡ đâu bị tố là xâm phạm quyền riêng tư của ai đó thì sao ? Vừa mở được cửa bước chân ra ngoài thì

*Rầm*

Chu choa mạ ơi , tôi nói tiếng miên luôn rồi . Nghĩ rằng chắc tối nay về kiểu gì cũng u một cục ở trên đầu cho mà coi , chưa kịp định hình đụng phải ai , tôi ngồi dưới đất mà miệng liên tục nói lời xin lỗi , tại tôi là ma mới mà , đâu dám đắc tội với ai đâu . Còn đang bồi bệt dưới đất , tay thì ôm cái trán mình , tôi còn khá choáng do cú va chạm nãy bỗng có giọng nói quen ơi là quen vang lên :

- Tôi xin lỗi , bạn có sao không ?

Tôi thầm nghĩ trong đầu ra 2 trường hợp có thể xảy ra . Một là tôi đụng phải chủ nhân của căn phòng này và chuẩn bị nhận một tràng lời trách móc " ai cho cô vào đây ? " . Hai là nhẹ hơn chỗ sẽ không bị trách móc . Nhưng mà dù là trường hợp nào đi chăng nữa cũng khiến tôi chỉ muốn lấy quần đội mà thôi , ngày đầu tiên chưa vào bàn làm việc mà đã gây chuyện như vậy rồi quả đúng là You - người xui xẻo . Nhưng mà lạ lắm , cái giọng này dù là lần đầu nghe ngoài đời nhưng lại mang cho tôi một cảm giác quen thuộc vô cùng , cái giọng mà mỗi tối tôi dùng nó để khiến bản thân cảm thấy như được trút hết mọi u phiền đi , để làm cho bản thân dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn . Tôi chầm chậm mở mắt ... rồi nghĩ rằng " Đù ... " .

__________________________

Mọi thứ có trong câu chuyện này hoàn toàn đều từ chất xám và trí tưởng tượng của mình ra . Kể cả sơ đồ trụ sở , chính sách chính phủ đưa ra , tất cả đều là imagine .

Và chào mừng bạn đến với truyện của mình - Mình là Quít và mình là Army .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro