Chương 7: Cái gối của ai?
Sau buổi tập, cả đội kéo nhau về phòng nghỉ ngơi, Tiến Linh vừa tắm xong đã lăn ngay ra giường, còn chưa kịp chợp mắt thì nghe tiếng lục đục từ giường bên.
Hoàng Đức vừa thay đồ xong, cậu đang định thư giãn thì thấy thằng anh mình vẫy tay, có vẻ như gọi mình thì phải ... ( má phòng có mỗi hai người, ko gọi anh thì gọi vong hả ^^)
" Cún ơi, cho anh mượn cái gối!" - Linh vẫy tay gọi em
" Anh không có gối chắc?" - Hoàng Đức lườm anh
" Có...nhưng mà gối của em vẫn êm hơn" - Linh nháy mắt
Wtf?? Gối mua cùng loại mà anh trai, ờ chắc của Linh là hàng fake rồi!
Hoàng Đức thở dài, nhưng vẫn lấy gối của mình đưa cho anh, không hẳn là đưa ... mà là quăng! Ai ngờ, đàn anh không lấy gối của cậu, lại còn vẫy vẫy mình lại gần..
" Hay là Cún cho anh mượn luôn cái vai đi!"
" MƠ ĐI CƯNG" - Hoàng Đức tặng anh một cái nhìn đầy "khinh bỉ"
" Thế anh cho mày mượn vai xong lát đổi lại nha, nha, nhaa"
" KHÔNG CÓ MÙA QUÝT ĐẤY ĐÂU ANH TRAI"
Ừ! Kệ em, Hoàng Đức vừa dứt lời thì Tiến Linh đã lăn sang giường cậu, nằm im, ngoan như cún rồi kê đầu lên vai em như thể chuyện này quá đỗi bình thường...
" Anh Linh ơi?" Hoàng Đức nhắm mắt, hít thở sâu rồi gằn giọng
" Suỵt! Cho anh nằm một lát thôi"
Đức nhìn anh đầy bất lực, định đẩy anh ra, nhưng thấy gương mặt anh khi ngủ có chút.... đáng yêu kiểu gì nhỉ..
đáng yêu...
đáng yêu...??
Thôi thì cứ để cho hắn nằm yên vậy, lát nữa sẽ đẩy ra sau..
cạch!
" Ê đi ăn không hai ngườ-"
Cửa phòng bỗng mở ra, Văn Thanh bước vào, thấy cảnh tượng trước mặt, anh lập tức dừng lại..
Trước mặt trai đẹp đây, một cảnh tượng vô cùng xuất sắc hiện lên: Tiến Linh ngủ ngon lành, gối đầu lên vai Hoàng Đức, tay kia còn ôm gối mà Hoàng Đức vừa đưa.
...
" Kì quan thiên nhiên thế giới, cảnh tượng ngàn năm có một!"
Hoàng Đức tròn mắt nhìn Văn Thanh, lúc này mới nhận ra tình huống trớ trêu, vội đẩy Tiến Linh ra, nhưng mà sao... sao thằng cha này còn ôm mình nữa vậy ??
Văn Thanh rất chill, anh bình tĩnh lấy điện thoại ra và " tách":
" Rồi ok, chúc hai vợ chồng son ngủ ngon nhé!"
Hoàng Đức tái mặt quay sang lườm thằng nào đấy, trong khi đó, thằng đấy chỉ nhíu mày rồi dụi đầu vào vai cậu lần nữa, lí nhí nói trong cơn buồn ngủ:
" Cún này, ồn quá đấy ..."
" Anh Linh, anh dậy ngay cho em!!!!"
RẦM!
....
Bên ngoài căn phòng số 7, một thanh niên mặc áo số 22 với một tay đang ôm cái gối đầu của thằng đệ, vừa dụi mắt vừa ngáp ngắn ngáp dài..
" Ai da, lại bị đuổi nữa sao?"
1/2/025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro