Chương 5: Bí mật được bật mí
góc tâm sự: Tổng kết mùng 1 của mấy nàng có vui không?
Sau mấy lần trêu nắng, anh Linh nhận ra một điều khá thú vị: Hoàng Đức có hơi...kỳ lạ.
Không phải kiểu kì lạ như thích ngủ ôm gấu bông hay sưu tầm gì đó mà là hay làm mấy cái hành động đáng nghi rồi cố giấu đi..
Một minh chứng cho việc này đó là:
Một buổi tối sau khi tập luyện, Tiến Linh đang nằm bấm cái điện thoại thì thấy Hoàng Đức rón rén lấy một cái túi nhỏ từ balo ra. Đã thế lại còn quay lưng về phía anh nữa chứ, cậu cúi đầu lục lọi gì đó. Tiến Linh nhíu mày, cảm giác như mình sắp đào ra một bí mật động trời..
" Làm gì mà lén lút thế nhỉ?" anh thì thầm
Thế là anh nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, lặng lẽ bò lại gần Hoàng Đức cho đến khi cách chưa đầy một gang tay, anh liền cất giọng hỏi em:
" Làm gì mà lén lút vậy em yêu?"
!
" Á Á Á"
Hoàng Đức giật hết cả mình, vội nhét cái túi sau lưng, nhìn Tiến Linh như thấy ma.
" Anh bị điên a-"
" Không, nhưng anh nghĩ em thì có đấy!"
Linh khoanh tay, nhướng mày nhìn em đầy nghi ngờ: " Giấu anh mày cái gì mà căng thẳng thế? Kẹo à? Hay thư tình?"
" K-không có" - Đức cúi đầu, tránh ánh mắt anh
" Phét, đưa đây coi!"
" KHÔNG ĐƯA!"
Vậy là hai thanh niên bắt đầu giằng co cái túi nhỏ như thể chứa đựng cả kho báu. Và cuối cùng, với kỹ năng bóng đá cùng kinh nghiệm tranh chấp bóng đỉnh's cao, Tiến Linh đã thành công cướp được túi đồ trong tay Hoàng Đức.
Anh nhanh chóng mở ra xem...
Trong túi không có gì ngoài... một chai dầu gió, một túi cao dán, và một đống băng cá nhân
Tiến Linh blink blink hai mắt, rồi quay sang nhìn Hoàng Đức:
" Đây là bí mật của em à?"
Hoàng Đức mặt đỏ như gấc, nếu lấy nhiệt kế đo có lẽ không lên số đâu, vì mặt cậu ngại đến bùng nổ luôn rồi! Đức định lấy lại chiếc túi nhưng bị ông anh né được.
( kay thế nhờ!!)
Tiến Linh nhìn cậu bật cười:
" Tích trữ thế này là tính mở tiệm thuốc luôn hay gì?"
" Anh im điiiii"- Hoàng Đức siêu bực bội nhưng cái tai cứ đỏ dần....đỏ dần
Tiến Linh nhìn kỹ hơn, anh phát hiện ra băng cá nhân trong túi Hoàng Đức đều là loại mà các cầu thủ dùng cho chấn thương nhỏ trong các trận đấu. Lúc này, ông anh mới sực nhớ ra một điều... trong đội bóng có một nhân vật rất hay bị trầy xước vì những pha lăn xả, mà cái nhân vật đấy không ai khác, đó chính là ... anh!
Sững người, tự nhiên cảm thấy đàn em đáng yêu phết. Anh quay sang Hoàng Đức, hỏi đầy quan tâm:
" Đây là... em mua cho anh à?"
Hoàng Đức giật mình, tiếp đến là cắn môi, tiếp đó là...
" Thì...thì thấy anh hay bị trầy xước, nên mua thôi....Không có ý gì đâu!"
một giây
hai giây
ba giây
Tiến Linh cười khúc khích như một đứa trẻ, nhìn Hoàng Đức chằm chằm
" Trời ơi, em quan tâm anh vậy luôn á-"
" KHÔNG PHẢI"
" Thế tại sao phải giấu, hửm..?"
" Tại...tại.."
Hoàng Đức bối rối, cậu không tìm được cái lí do gì để nói hết. Anh nắng cứ thế quay mặt đi, cố tình không nhìn vào cái mặt của thằng nào đấy đang nở nụ cười kì quái. Rất đáng tiếc là cái tai đỏ chót đã bán đứng anh hết rồi..!
Tiến Linh cứ cười mãi thôi. Lâu nay anh trêu đàn em chỉ vì nó hay ngại, nhưng hôm nay lại phát hiện một sự thật siêu cấp dễ thương: Hoàng Đức rất hay lặng lẽ quan tâm đến anh.
Anh tựa đầu vào tường, thở dài một cái, cầm cái chai dầu gió lên rồi lắc lắc:
" Thế mai anh giả vờ bị đau để em xoa dầu cho anh nh-"
chưa hết câu thì thằng nhóc gào lên:
" ANH RA NGOÀI NGỦ LUÔN ĐI!!!"
Thế là đêm đó, Tiến Linh chính thức bị đuổi ra khỏi giường.
--thêm một đoạn--
cốc cốc cốc!
Văn Toàn ngáp ngủ, lật đật chạy ra mở cửa:
" Ngủ ké với" - Tiến Linh nhìn anh năn nỉ
(AHAHAHAHA, thằng Linh bị "vợ" đuổi à, kkkk)
" há há há, đây cho ngủ ké hôm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro