Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sống chung

------Tối đó tại bar Firestone -----
Những ánh đèn mập mờ cùng làn khói, tiếng nhạc ầm ĩ cùng những con người trong đó. Nhưng con điếm ấy vẫn đeo theo đàn ông để moi tiền từ họ, cũng chẳng tốt lành gì, hai cô bước vào như tâm điểm của buổi tối hôm ấy, cô mặc một cái váy đen bóng, với cái áo vô cùng mỏng a~. Nhìn cô thật khiến người khác muốn ăn sạch

" Này nghe mấy bà phu nhân kia bảo mày có hôn phu à? Sao không nói tao biết."- cô gái ấy là Jimin, bạn thân của cô, là phó bang AWM, kiêm sát thủ đặc biệt của cô.
" À, anh ta là Tae....tae gì đó, ở Kim thị. Con người mặt lạnh khó ưa."- cô nhâm nhi li rượu
" cái quái..... Anh ta à Kim TaeHyung đó, chủ tịch Kim thị mà mày cũng không biết sao??? Anh ta à trùm buôn vũ khí ở thế giới ngầm, bang của ta và anh ta đang hợp tác một đơn hàng rất quan trọng"- Jimin, cô vừa nói vừa nghiêm mặt làm cô không nhịn được cười.
" haha thì sao chứ, tao thấy chẳng có gì thú vị, một tổng tài lạnh lùng? Mày đọc hơi nhiều truyện ngôn tình quá điên à."- cô cười nhìn nhỏ đang trợn mắt liếc cô như muôn ăn tươi nuốt sống.
" Mày là mơ ước của biết tao nhiêu người vạy mà....cái con không biết hưởng, anh ta cũng gái gú dữ lắm, coi chừng đó."- jimin
" Aissss tao với anh ta chẳng có gì cả chỉ tại cái hôn ước thôi, sau 1 năm tụi tao sẽ li hôn."- cô uống hết li rượu. Luyên thuyên một hồi cũng là 1h sáng -.- cô uống đến say khước may mà còn Jimin mang cô về nhà nó.
_---------Sáng hôm sau-------
" Ê con kia thức dậy đi!!!!"- Jimin đi lên lầu đánh thức cô dậy.
" 5 phút thôi, 5 p........hút.."- cô mơ mơ màng màng cuộn tròn trong chăn tiếp tục ngủ.
" Mày không thức là tao gọi Chồng mày đến mang mày về đấy"- jimin
" Á gì cơ, anh ta đến á ????"- cô bật dạy nhìn xung quanh.
" hahaha nghe tới Chồng mày là giật mình vậy à? Hửm Vợ hiền"- Jimin trêu cô.
" Mày tin tao đem mày cho con Fluffy ăn ko?"- Fluffy là tên con hổ mà cô nuôi ở Park gia.
" Lạy chúa, tao thề lần đó nó phá nát chiếc xe yêu dấu của tao, không còn gì luôn"- Jimin
" Cho nên coi chừng mấy chiếc còn lại của mày đó, hehe"- cô cười nguy hiểm làm Jimin ớn lạnh.
" Mày thay đồ đi về đi, Chồng của mày đợi mày đó"- Jimin vừa chạy ra khỏi phòng vừa nói.
" Tao thề mấy chiếc xe của mày không nát tao không có Chồngggg."- Cô hét lên.
Thay đồ, vscn xuống ăn sáng xong cô xách xe lao về nhà. Vừa bước đến cửa.....
" Cô đi đâu tối qua, còn laị mặc bộ đồ đó?"- Anh ngồi ở ghế Sofa hỏi cô.
" Chuyện của tôi anh có quyền xen vào?"- cô không thèm nhìn anh một cái đi thẳng lên phòng.
Thời gian cứ thế trôi qua đã 1 năm, anh và cô cứ ở chung, nhiều chuyện buồn, vui xảy ra hai người luôn bên nhau như hai người bạn thân, chẳng biết từ lúc nào anh đã để ý tới con mèo nhỏ và anh yêu mọi thứ của cô, khuôn mặt, cách nói chuyện, tính cách của cô anh đều yêu.Còn cô, cô cũng có tình cảm với anh, nhưng chẳng ai nói, anh biết, biết con mèo nhỏ này cũng thích mình anh định sẽ tỏ tình cô nhưng vào cái ngày ấy.......Rầmmmmmmm....Vốn hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của cả hai nhưng trên đường đến có một chiếc xe đâm phải cô. Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh vỡ ra, người anh yêu đang nằm giữa đường, trên vũng máu.......
" Jun à em không được ngủ, tôi nói em không nghe à......mở mắt ra đi, em sẽ không sao đâu tôi sẽ cứu em."- anh chạy lại ôm chầm lấy cô, anh sợ, đúng anh sợ người anh yêu thương sẽ mất một lần nữa, mẹ của anh cũng mất do tai nạn xe và người lái chiếc xe đó không ai khác là người đàn bà của ba anh, bà ta nhiều lần hãm hại mẹ anh, anh căm thù bả và đến giờ cũng vậy.
" TaeTae à.....e....em yêu....anh"- cô cố gắng nói từng chữ thật rõ để anh có thể nghe được, phải cô yêu anh, cô gắng chồm lên hôn vào môi anh, một nụ hôn ngọt ngào nhưng sao đau đến vậy.
" ngoan, anh sẽ đưa em tới bệnh viện."- anh ôm chặt lấy cô như tưởng chừng cô sẽ bay đi mất khỏi mình.Ngay lập tức xe cấp cứu tới, cô chảy máu rất nhiều. Ướt luôn cả áo anh....
-------- 4 Tiếng trôi qua---------
Bác sĩ đi ra. Trên áo còn dính máu rất nhiều. anh chạy lại
" Cô ấy ổn chứ??"- Anh lạnh lùng hỏi nhưng thật ra trong lòng đang vô cùng lo lắng cho người con gái trong kia.
" Dạ Kim tổng cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ đang ở trong phòng hồi sức,  không lâu sau sẽ hồi phục."- bác sĩ
" Được ông đi đi"- anh

Trong phòng bệnh của cô. Anh mở của đi vào.
" Cô ấy mất rất nhiều máu, cần phải chăm sóc kĩ, ngườ.....là mày à? Thế cô gái này là ai đây? Tao vô cùng tò mò a"- Đây là Jhope bạn thân của anh.
" Vợ tao."-anh. Hai chữ " vợ tao" do thằng bạn mình thốt lên khiến anh đứng hình chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một thằng gái gú nhiều không biết như nó mà lại có vợ ?? Còn là một tiểu thiên thần như vậy??
" Mày đang đùa à? "- Jhope nhìn thẳng vào anh hỏi
" Không, là do hôn ước nhưng ngay ngày tao định cầu hôn nhỏ thì vô đây"- anh nhìn chằm chằm vào người con gái trên giường bệnh mà im như ngừng đập.
" Ừ tao hiểu rồi, mày đã thông báo cho mn chưa"- jhope
" tao gọi cho họ rồi lát nữa sẽ đến"- anh
" ùm vậy tao đi đây"- jhope
Anh đi lại gần bên cô, ngón tay đan vào tay cô, anh khóc, đúng anh đã khóc, lần đầu tiên anh khóc vì một người, anh đã mất đi một người phụ nữ mà anh yêu thương nhất và bây giờ chỉ còn cô thôi, cô là hi vọng của anh, cô là người đã làm anh thay đổi, từ một người lạnh lùng ít nói, trở thành một người ôn nhu, ngọt ngào đến anh cũng không nhận ra mình thay đổi như vậy. Nhưng dòng suy nghĩ dồn dập tới bỗng cánh cửa mở ra.
" Ôi con gái tôi, ôi bảo bối của tôi bị gì thì các người đừng hòng yên ổn"- bà Park xông vào xả một tràn làm anh ngơ ra chẳng biết gì.
" Taetae con mau nói sao con bé nó lại như thế hả!! Có phải nó ức hiếp con không bảo bối của mẹ, con mau giải thích cho mẹ nghe nào!!!"- bà Park nhìn con gái mình mà đau lòng, bảo bối của bà trước giờ chưa la mắng nó vạy mà bây giờ nó lại nằm ở trong đây đây. Đợi bà bình tĩnh lại anh kể hết mọi chuyện cho bà nghe, bà cũng hiểu và thông cảm cho anh.
" Mẹ đừng lo con đã cho người điều tra rồi, sẽ không sao."- anh
" Tốt, ta sẽ không cho người đó sống yên đâu, đụng tới bảo bối của ta một thì phải cho nó mười lần như vạy"- bà Park nói làm cho anh ớn lạnh cả người, đường đường là một phu nhân mà lại......đúng là.....cô giống mẹ cô thật. Hai người tâm sự một hồi quên luôn là cô đã tỉnh dậy, cô vẫn nằm đó nghe cuộc trò chuyện của hai người, không chịu được nếu cô không lên tiếng chắc họ sẽ quên luôn cô mất.
" A hèm, mọi người ơi con tỉnh rồi đây chú ý tới con một tý đc chứ?"- cô
" ôi bảo bối của mẹ tỉnh rồi sao, con có mệt không, còn đau không, có đói không umma mua đồ ăn cho con....bla nla ..."- bà Park nói một tràn khiến cô chóng mặt.
" Umma con không sao cả, con ổn mà."- cô nói còn rồi quay qua nhìn anh mỉm cười, bà dường như cũng hiểu nên đi về nhường cho hai bạn trẻ.
" Em thật là....làm anh lo chết đi được."- anh
" Anh cũng biết lo cho người khác luôn đấy ? Chẳng phải anh cũng nên lo cho mấy cô bạn gái của anh sao, ôm ôm ấp ấp nhìn phát ói hứ "- cô chu mỏ lên nói như uất ức lắm.
" Aissss từ khi nào em lại biết nhưng từ này thế, em ghen à?? Bảo bối."- anh trêu cô
"Em mà ghen hả? Hứ chẳng thèm đâu, với lại ai là bảo bối chứ, anh đi mà gọi mấy con kia đi, ở đây chị ứ thèm"- cô
" Giỏi nhỉ, chẳng phải ai đó đã nói yêu anh sao lại còn hôn nữa, chính em làm anh mất lần đầu rồi, trả đây"- anh làm nũng.
"Yassss .... em phải là người nói câu đó chứ nụ hôn đầu của người ta mà......"- cô mếu máo bỗng ngước mặt lên thì
Chụt!
" Ơ, anh làm gì thế?"- cô nhìn anh
" Trả làn đầu cho em?"- anh
" ò......"- cô trầm ngâm..
" Vậy là em bị lợi dụng  mà, anh quá đáng, hứ"- cô quay mặt chỗ  khác. Một lúc sau không nghe tiếng của anh, cô quay đầu lại. Anh đang quỳ dưới đất tao cầm bó hoa và chiếc nhẫn.
" Jun à, anh yêu em, em có chấp nhận làm vợ của Kim TaeHyung này không, anh hứa sẽ trọn đời trọn kiếp yêu em, sẽ làm cho em hạnh phúc nhất, sẽ không bao giờ để em buồn nữa, đồng ý nha?"- anh nhìn cô
" hức...Tae à....hức ....e....em đồng ý...."- cô rưng rưng nước mắt, cô không ngờ anh đã chuẩn bị cho cô, hôm nay là ngày hạnh phúc nhật cuộc đời cô. Anh đeo nhẫn cho cô, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, và ngay lúc ấy thì....Rầmmm....
" Junie Mày Bị.........à x...xi.xin lỗi'- Jimim bừa bước vào thấy cảnh này liền đóng sập cửa lại. Ngay lúc Jhope đi đến phòng bệnh thì gặp Jimin đứng ở ngoài mặt đỏ thở hồng hộc, cô thật xinh a~ anh thích cô rồi.
" Cho hỏi cô bé đáng yêu này đứng đâyvlàmbgì vậy?"- jhope
"Cô bé cái đầu anh, tôi lớn rồi nghe không, mà anh là ai vậy ? Đồ mặt ngựa??? "- jimin
"Yaaa tôi lớn hơn em đó, tôi là Jhope, Bệnh viện này là của tôi xong rồi thì làm ơn tránh ra cho tôi vào."- jhope
"Hứ, tránh thì tránh"- jimin liếc anh. Jhope vừa bước vào đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này liền hét lên.
" Ôi trời ơi lạy hồn, vợ chồng mày làm gì thì về nhà làm chứ, đây là bệnh viện đó"- jhope
" Mày điên hả ngựa?"- a nhìn thằng bạn của mình mà cạn lời.
" hahahah ngựa haha điên...haha"- Jimin bước vào nghe anh chửi jhope liền bật phá lên cười mất cả hình tượng.
Khoảng một tuần sau, cô đã xuất viện về nhà , còn anh thì sợ bảo bối còn mệt nên kêu cô cứ ở  ngồi yên, mọi việc anh làm hết. Vẫn còn một chuyện nữa, ngày nào cô cũng mặc những bộ đồ như thế, nhiều lúc anh rất muốn ăn cô nhưng nghĩ lại cô chưa 18 nên dành phải tự thân tự lực tắm nước lạnh. Tin vui là 2 ngày nữa sinh nhật cô và quan trọng là cô đã 18t , anh sẽ ăn sạch cô.











Chap sao t định có H chúng m thấy thế nào, t đang nghĩ nên HE hay là SE.

Hmmmm.....t sẽ thử viết ngược 🙂🙂 và mong là nó sẽ không nhạt như nước cống và hãm như con t ghét













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro