Gà bông chết bầm
Tôi là một cô gái không gặp may mắn trong chuyện yêu đương. Ahs,! nói thẳng ra tôi chỉ toàn gặp phải những thằng tồi mà thôi.
Haizzz!
Tình đầu của tôi là anh bạn cùng lớp, cao ráo đẹp trai, ga lăng. Anh ta là bao gồm tất cả những gạch đầu dòng khiến cho bọn con gái mê mệt đấy.
Ơ nhưng mà sao tôi có thể cặp kè được với anh ta nhỉ??? Nghĩ lại tôi thấy mình cũng tài cao thật đấy. Ơ nhưng mà tại sao tôi bị anh ta đá nhỉ???
Vào một ngày trong lành anh ta chạy theo một con nhỏ trắng trẻo tóc đuôi gà còn vàng hoe nữa chứ. Các bạn thấy đó, cho dù không biết các bạn có tài năng gì để cặp kè được với một anh hot boy trong trường nhưng chắc chắn một điều các bạn phải thật xinh mới có thể giữ chân anh ta được lâu. Và tôi thì không có tài năng đó.!!!
À mà tôi đã có nói qua chưa? Tình đầu của tôi là năm lớp 4 tiểu học đấy. Có phải hơi sớm không ahihi.?
Haizz. Cho dù sau khi bị đá tôi có bị shock thật nhưng các kiểu thất tình trên tivi mà mọi người hay xem í, thật may mắn tối chưa đạt được tới cảnh giới ấy.
Cho đến khi..!
Tôi phải chịu cảnh học sinh chuyển trường khi đang học dở dang ở ngôi trường ngập tràn kì tích lẫy lừng thời học sinh và hàng tá chí cốt hảo hữa huhu.
Dọn về nơi xa lạ, học ở nơi xa lạ, găp toàn những gương mặt xa lạ êhê. Thật tuyêt...!
Tại đây ngoài học được những bài học từ trường lớp lẫn mấy đứa ngoài trường tôi còn gặp một người- người mà khiến tôi thật sự biết thanh xuân là gì và thật cảm ơn vì quãng thời gian đó.
Tôi gặp cậu ấy từ năm lớp 7, tôi không biết cậu ấy là ai nhưng trên đường đi học về lại rất hay nhìn thấy cậu ta. Cậu ta trông thế nào ư?
Ngộ, rất ngộ. Cậu ta đen thui, chiều cao bình thường, gương mặt bình thường ( lúc đầu nhìn có vẻ rất du côn nhưng thật ra sau này tôi lại nhìn ra gương mặt của mấy đứa đần).
Tôi không để ý cậu ta đâu nhưng tại cậu ấy cứ lãng vãng trước mặt tôi, đã ở trước mặt thì phải nhìn chứ. Ngày qua ngày cứ lãng vãng trước mặt à còn vênh váo vào tận lớp người ta đánh nhau.
Ôiiii cái chuyện đánh nhau ở trường cũ cứ như cơm bữa của tôi rồi nhưng vì đây là trường mới nên tôi giả vờ hốt hoảng cứ như học sinh gương mẫu lần đầu nhìn thấy trong đời haha. Vậy mà đám bạn tin sái cổ còn súm vào trấn an giải thích, khuyên tôi hãy tập làm quen haha ôi thật là.
À quay lại cậu bạn đó. Không biết trời xui đất khiến gì lại viết cho tôi lá thư ngỏ lời muốn làm quen. Lúc đấy học hành cũng ổn, về nhà lại không có gì chơi nên tôi nghĩ cũng nên cặp bồ thư giãn.
Nhưng mà, cậu bạn này đáng yêu thật đấy.
Ban đầu tôi chỉ giả vờ thích thú khi nhận được những lá thư tay của cậu ta nhưng dần dần tôi nhận ra mình bị xao động vì cậu bạn này. Ừ thì quen nhau, cùng cái dãy lớp cách nhau cái cầu thang mà phải nhờ đứa này đứa kia gửi thư giúp, tôi còn phải học cách xếp thư ra hình trái tim rồi phong bì các kiểu ôi mẹ ơi...
À mà chúng tôi có gặp nhau ở ngoài trường đấy chứ không yêu đương gò bó trong trường học đâu. Gọi nhau bằng (VC) Haha thật ra lúc đó có rất nhiều trào lưu nên chúng tôi phải học tập như vậy thôi gọi nhau như vậy chỉ là vì trào lưu thôi ai cũng thế (eo ôi mất mặt chết đi được)
Cơ mà nghĩ lại chúng tôi chưa một lần nắm tay nhau luôn ấy nhỉ?
Đúng rồi. Chưa một lần...hi
Cho tới lúc chúng tôi chia tay cậu bạn đó và tôi cũng chưa một lần nắm tay nhau.!
Lúc nào cũng vậy, lúc tôi bắt đầu có tình cảm thì tình cảm lại bỏ đi. Cậu ấy nói chia tay tôi vì đã có một người khác. Ôi chao thằng khốn nạn (****)
Haha đùa thôi, tôi không trách cậu ta cũng không chửi mắng cậu ta như thế đâu. Vì tôi thích cậu ta mà.
Thế rồi tôi không còn nhận được thư tay từ cậu ta nữa. Hàng ngày chỉ được nhìn thấy bóng cậu ấy cho đến khi chạm mắt nhau nhưng không được cười mà phải ngoảnh mặt đi. Sao tôi có thể nhìn trộm giỏi thế nhỉ. Tôi nhận ra dù trong trường có bao nhiêu học sinh nhưng ánh mắt tôi lúc nào cũng nhìn thấy bóng cậu bạn đó, tôi yêu quý con đường từ lớp tôi đến căn tin trường vô cùng, vì biêt đâu khi đi ngang qua đó tôi có thể nhìn thấy cậu ấy- gần hơn, lâu hơn...
Ái chà, lần đâu tiên tôi biết thích một người nhỉ, cơ mà tại sao phải đến khi tôi và cậu ta kết thúc tôi mới nhận ra???
Có một chuyện đau lòng hơn, đó là cậu ta muốn làm bạn tốt với tôi. Sau khi đá tôi đi rồi lại nói muốn làm bạn bình thường.! Không chửi thật sự là thiệt thòi cho tôi quá đi, cái thằng xấu xa kia.!
Cũng vì cái câu nói đó mà tôi ngớ ngẩn lâm vào cảnh yêu đơn phương đến tận 3 năm trời.
Tôi ghét ba tôi mua nhà ở đây xúi quẩy gần nhà cái tên xấu xa đó để tôi đi học phải đi ngang hẻm nhà tên đó. À tôi còn ghét ba mua cho tôi chiếc xe đạp điện quá ngon để tôi dại khờ cho tên đó quá giang đến trường huhu
Các bạn đã từng yêu đơn phương một ai đó chưa?
À không, phải là cảm giác từ thích đơn phương rồi chuyển qua yêu đơn phương í.
Hì... cảm giác chó cắn thật.
Cảm giác tôi nhận ra con người của cậu bạn này thật sự rất đơn thuần giấu đằng sau cái vẻ du côn như tôi đã giới thiệu í. Tôi luôn là người được cậu ấy kể cho nghe tất cả mọi chuyện xấu xa của cậu ta haha à mà còn có vài câu chuyện ngớ ngẩn nữa.
Thậ ra ban đầu tôi không thích thú cho lắm nhưng vì đó là cậu ấy, là cậu chuyện của cậu ấy, là nỗi buồn, niềm vui của cậu ấy...nên tôi thích.
Chúng tôi cứ như vậy mà có mặt trong thanh xuân của nhau, cậu ta luôn có vị trí trong thanh xuân của tôi nhưng không biết cậu ta có nghĩ về tôi như thế không nữa, nhưng mà mặc kệ tên chết bầm đó nghĩ gì về tôi đi vì đây là câu chuyện của tôi mà.
Nói mới nhớ, tên đó thật sự là một con người rất vô tâm. Luôn luôn thao thao nói về nỗi đau của mình nhưng chưa một lần hỏi về nỗi đau của người khác. Thậm chí ăn nói ngô nghê làm người ta tối về phải rơi nước mắt. Đúng là, cái thằng xấu xa haizzz!!!
Nhưng cũng phải nói lại tôi nợ cậu ấy một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã xuất hiện ở độ tuổi hồn nhiên ấy của tôi, để tôi có cơ hội trải qua những khung bậc cảm xúc như vậy...Thật sự là một hồi ức quý báu trong đời.
Bây giờ tôi có còn thích cậu ta nữa không?
Haha nghĩ đến câu trả lời này làm tôi thật sự buồn cười ghê!
Thích chứ! Cậu bạn ấy ngày xưa tôi rất thích cơ mà, có điều chỉ là. Tôi không mang tâm thế của một đứa học sinh lớp 7 mà thích cậu ấy nữa. Thời điểm bây giờ không thể giống ngày xưa. Tình cảm bây giờ không thể giống ngày xưa được. Đúng không?
Ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro