Chương I TÔI KHÔNG CẦN BẠN
Trong khi ai cũng đang tận hưởng niềm vui của cuộc sống, tôi phải bương chải khắp nơi kiếm tiền. Lấy danh phận là tiểu thư họ Nguyệt cũng bớt làm việc nặng nhọc mặc cho nó chẳng đáng được coi trọng.
Nguyệt Lí mẹ tôi sau khi qua đời năm tôi lên 10 cuộc sống của tôi cũng bị đảo lộn, ông ta ngày đêm nhậu nhẹt gái điếm khiến công ti gần như phá sản.
"Trông mày thật dơ bẩn"-Trần Hạo
Ông ta lại say, tôi vẫn ngồi im với vẻ mặt lạnh lùng nhìn ông. Cái cảnh này diễn ra 8 năm nay rồi
"Này mày đi đâu đấy định lờ tao à. Này con kia! "
"Tôi đi học"-Nguyệt Vi
"Sao mày không mau lấy cái thằng Phong Nhất gì đấy cho tao mau kiếm lại tài sản đi nhỉ. Lấy nó đi tao sẽ lại giàu có kiếm vợ khác có khi họ chăm mày tốt hơn con khốn kia đấy haha! "- vừa nói vừa chỉ tay lên di ảnh của mẹ
"Tôi vẫn đang bận học. Nhân tiện những ả tiểu tam đó đừng đem so sánh với mẹ tôi"- tôi cáu gắt bước đi khỏi tiếng cười hống hách của người đàn ông thất bại đó.
Lí do duy nhất khiến tôi trở nên như vầy và ghét bọn đàn ông đều do ông ta và 'hắn'
Năm 2 trung học tôi một người nhỏ bé lấy hết can đảm cả sự tin tưởng để tỏ tình tiền bối khối trên luôn quan tâm đến tôi rồi nhận lại câu trả lời
"Nếu đồng ý thì em sẽ lên giường với tôi chăng? "
Tự trách lúc đó mình quá ngu lại tin tưởng người chỉ vừa quan tâm đôi chút. Bọn đàn ông đều giống nhau một lũ cặn bã, tôi vẫn đến lớp mỗi ngày và vẫn chỉ có một mình đã có rất nhiều người muốn kết bạn nhưng tất thảy đều chỉ nhận lại một câu"Không Cần".
Ai ghét kệ họ ai thấy chướng mắt kệ họ. Cũng chẳng ai dám động đến tôi nhất đẳng huyền đai Karate đồng thời gắn thêm mác Nguyệt tiểu thư.
Tin họ? Để làm gì? Để thất vọng sau khi đặt lòng tin hay để họ có thêm chuyện để bàn tán? Quá khứ của tôi và những gì tôi trải qua đối với một đứa con gái thân 1m55 là quá đủ, sức chịu đựng của tôi y như chiều dài cơ thể. Một thân tự vận động đã là thói quen!
*VÌ ĐÂY LÀ BẢN ĐẦU TAY CÓ THIẾU SÓT XIN CHỈ GIÁO =))*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro