Từ khi trăng là nguyệt /fin.
Minhyeong kết thúc phiên họp thảo luận của mình, băng qua khuôn viên khu nghiên cứu để về ký túc xá.
"Anh!"
Khung cảnh thật quen nhưng cũng thật lạ, một tên nhóc vạm vỡ chặn đường và lên tiếng gọi anh, nhưng ngày nào dưới bầu trời Seoul lòng mình xuyến xao vụng dại, mà nay trên đất Mát-xcơ-va chỉ còn thấy nỗi xót xa.
"Sao em ở đây?"
Anh cụp mắt hỏi, giọng bình tĩnh nhưng bàn tay trong túi áo đã nắm chặt, gắng để cơn run rẩy trong lòng không thoát ra ngoài qua âm thanh.
"Em vừa có buổi thi đấu ở chỗ này."
Hyeonjoon vốn cũng chẳng biết rằng mình đã ở gần anh đến thế. Em vẫn cứ theo huấn luyện viên đi thi đấu như bình thường, nỗ lực trình diễn và chiến thắng, giành lấy chiếc huy chương để chuẩn bị mang đi treo nó ở nơi nó thuộc về, là phòng Minhyeong. Dù em đã chẳng còn cố chấp hỏi mọi người về anh, dù em đã sợ anh thấy phiền nên chỉ còn dám nhắn hai tin mỗi ngày, dù em đã tổn thương vô cùng vì bị bỏ rơi chẳng lời từ biệt, nhưng trong lòng Hyeonjoon, Minhyeong vẫn luôn ngự trị đầu trái tim mình.
Khi chỉ còn 6 tiếng đồng hồ ở xứ sở bạch dương, em đang chuẩn bị ra sân bay, Hanhyeong lại gọi đến, ngập ngừng thật lâu mới nói rằng em và anh đang ở cùng thành phố.
Hyeonjoon chạy như điên đến nơi Hanhyeong chỉ, nghĩ trong đầu rằng khi gặp anh, em sẽ chất vấn vì sao anh đối xử như thế với mình, em sẽ hỏi rằng mình có làm gì sai, em sẽ nói cho anh biết rằng em vô cùng ấm ức. Nhưng khi đợi được anh bước ra đứng trước mình rồi, trông thấy dáng hình mình đã luôn mong nhớ, cùng đuôi mắt đáng ra không nên vương chừng đó nỗi buồn, bao chất chứa từ em cứ nghẹn lại trong ngực.
Cả hai cứ nhìn nhau, không nói lời nào cho đến khi Minhyeong bảo, để anh dẫn em đi tham quan một vòng.
Rồi cứ như chưa có gì xảy ra, anh và em chẳng ai đề cập đến những gì đang tồn tại, chỉ bình thản cùng nhau sóng bước. Minhyeong mua cho em một cốc kompot, dẫn em đến quảng trường Đỏ, chụp mấy bức ảnh với nhà thờ Thánh Basil và điện Kremlin, tản bộ dọc sông Moskva và nói về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.
Gần giờ khởi hành, anh đưa em về sân bay, huấn luyện viên của em đã ở đó đợi.
Hyeonjoon níu lấy tay áo anh, hỏi với một niềm mong chờ run rẩy.
"Khi nào anh về?"
Minhyeong nhìn ra bầu trời bên ngoài và không đáp lời trực tiếp.
"Anh thích nơi này."
"Nhưng anh ơi, nước Nga đâu phải nơi dành cho mình."
Em lặng lẽ tiếp lời. Dẫu nơi này có những hàng bạch dương ngút ngàn vô tận và có những ngày đẹp như tranh, nhưng nước Nga không phải dành cho mình.
"Anh không chịu được lạnh, nước Nga thì lạnh anh à."
"Ở mãi cũng quen mà."
"Anh đâu có uống được rượu, vodka nặng lắm."
"Anh uống kvas thôi."
"Ở đây không có canh kim chi và bò hầm."
"Anh tự học làm rồi."
Hyeonjoon nhìn anh một lúc, rồi em thì thầm, giọng gần như van vỉ.
"Ở đây không có em đâu."
Minhyeong chỉ im lặng. Anh không trả lời, không thể trả lời, và cũng không biết mình có thể trả lời gì để phản biện được em, hay là chính mình cả.
Em nhìn vào mắt anh, thấy như mình đã hỏi một câu hỏi đúng. Trong đôi mắt hoa đào đã luôn chứa hình ảnh phản chiếu của em, Hyeonjoon tìm được sự dao động, thấy sự run rẩy, nỗi buồn bã và sự trốn tránh.
Hyeonjoon không nhìn thấy gì xung quanh nữa. Em phải làm gì đó, bất chấp dợm bước tiến tới, nhưng môi chưa kịp tìm thấy môi, Minhyeong đã cúi đầu lùi lại.
"Em về đi."
Giọng anh khô khốc cất lên.
"Anh Minhyeongie."
"Anh thì chắc không về nữa, mai mốt cưới vợ nhớ báo để anh gởi quà mừng."
"Anh!"
Mắt Hyeonjoon đã ậc nước, mà Minhyeong thì ráo hoảnh. Em nhìn anh mãi, mấy giọt nước đảo quanh trong hốc mắt, nóng cháy như muốn đốt em mù loà, nhưng Hyeonjoon gắng ngậm lại không để chúng rơi ra.
Có khi nào vì em đã lớn rồi, anh trai nhỏ không còn muốn lau cho em nữa?
Tiếng thông báo thông tin chuyến bay đều đều vang lên, nghe máy móc và lạnh lùng thấu tim thấu phổi. Minhyeong hơi ngước lên, những ngọn đèn sáng choang bất kể đêm ngày của cảng hàng không hắt vào mắt anh, chìm nghỉm như sao băng rơi khỏi bầu trời, ánh sáng ngã vào và chẳng còn tìm thấy nữa.
Anh không nhìn em, như đang bắt chước ngữ điệu lạnh lẽo của loa phát thanh, nhợt nhạt cất tiếng.
"Về đi, Hyeonjoon."
"Ở đây xa lắm, sau này đừng đến nữa."
Rồi anh quay đi, bước khỏi em, từng bước từng bước một, như không chần chừ và lưu luyến, như không quá khứ và tương lai, như chẳng còn Minhyeongie và Hyeonjoonie, như chỉ còn là hai linh hồn xa lạ.
"Đồ xấu xa."
"Em ghét anh."
"EM GHÉT ANH!"
Hyeonjoon nói theo từng bước chân của Minhyeong, giọng lớn dần, gần như gào lên mặc kệ xung quanh, âm thanh tựa tiếng trái tim non nớt bị ném ra ngoài, đập vào bức tường chắn vô hình trên lưng anh, rơi xuống và vỡ ra loảng xoảng.
Minhyeong không dừng lại. Anh đi như chạy, khuất trong dòng người, trốn khỏi câu nói chát chúa đang đuổi theo mình, trốn khỏi cả những giọt nước mắt đang sắp buông rơi trên gò má. Trái tim của anh cũng đã vỡ ra, nó đã nằm cùng những mảnh vụn ngổn ngang của trái tim em rồi.
Nhưng em sẽ ổn thôi, em sẽ nhận ra rằng anh không đáng, em sẽ quên đi những vụng dại đầu đời, em sẽ vỗ cánh bay cao mà chẳng cần quan tâm đến kẻ hèn nhát đã chỉ để lại một bóng lưng cho mình. Em sẽ biết rằng trăng không là nguyệt, và em sẽ tìm được mặt trời mới cho bầu trời em sở hữu. Dù chẳng phải là anh.
—
Chiếc huy chương vàng đạt được ở Mát-xcơ-va đã không được treo trong phòng Minhyeong nữa. Kể từ hôm ấy, Hyeonjoon cất hết những chiếc huy chương vàng tiếp theo vào hộp, xếp chúng trong tủ trưng bày ở nhà mình.
Em vẫn là đứa con thứ 9 của nhà họ Lee, cả nhà đã chuyển lên Seoul và em vẫn có mặt trong trong những bữa cơm quây quần, dẫu các thành viên cũng không còn đầy đủ.
Hanhyeong tốt nghiệp đại học, giờ đã đầu quân cho một tập đoàn có tiếng. Hyeonjoon vẫn là một vận động viên danh giá nhiều thành tích, liên tục chinh chiến và để lại tên tuổi ở khắp các đấu trường.
Năm 27 tuổi, Hyeonjoon giải nghệ và mở một võ đường của riêng mình, tiếp tục sự nghiệp với bộ võ phục theo một cách khác. Võ đường của em trưng bày vô số huy chương và bằng khen từ đầu đến cuối sự nghiệp, nhưng chẳng bao giờ có bóng dáng một chiếc huy chương vàng.
Minhyeong thực sự không trở về nữa, có chăng chỉ là những chuyến trở về chóng vánh trong kỳ nghỉ lễ ngắn hạn, rồi lại biền biệt nơi xa. Anh mải mê nghiên cứu ở xứ người, cũng ghi được vài ba thành tựu trong giới, làm bạn cùng công việc và đống giấy tờ cao ngất. Anh đặt rất nhiều ảnh gia đình trên bàn làm việc, cạnh bên chiếc hộp cất đầy những bài báo về một vận động viên Taekwondo.
Minhyeong thường gọi về, thi thoảng Hyeonjoon cũng chào anh và nói mấy câu khi vô tình có mặt, đơn giản như là anh em trong nhà.
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong lớn lên cùng nhau, trưởng thành riêng biệt, dường như đạt được tất cả những gì mình muốn. Chỉ là không đạt được cuộc đời nhau.
Cứ thế mà trăng thôi là nguyệt.
.
.
.
.
.
.
Hyeonjoon choàng tỉnh giấc, phòng thả rèm tối om, nhưng em vẫn cảm nhận được nước mắt phủ đầy trên mặt. Em hoảng hốt với tay bật đèn ngủ, vội vã xoay người tìm kiếm vị trí bên cạnh mình.
Chạm đến hơi ấm, nhìn thấy gương mặt say ngủ của người cạnh bên, trái tim của Hyeonjoon mới trở về lồng ngực. Em choàng tay ôm lấy người ấy, siết chặt vào lòng, không ngừng hôn lên tóc và lên trán để liên tục xác nhận rằng hiện thực còn đây.
"Minhyeongie. Minhyeongie. Minhyeongie."
Minhyeong nhập nhèm mở mắt, vẫn chưa định hình được trời đang đêm hay đang ngày, bởi bị đột ngột kéo khỏi giấc ngủ vì một vòng tay ôm siết. Đang định càu nhàu, anh chợt cảm thấy thứ gì ướt lạnh trên má mình, khi gắng tập trung nhìn vào và thấy gương mặt lem nhem nước mắt của Hyeonjoon dưới ánh đèn nhờ nhờ, cơn buồn ngủ của Minhyeong bay biến hẳn.
"Ơi anh đây, sao thế? Hyeonjoonie, sao vậy?"
Anh vội vã nhổm dậy áp tay trên má em, lau đi hàng nước mắt, luống cuống hỏi.
"Anh... Em nằm mơ... thấy hồi đó ở Mát-xcơ-va, em không năn nỉ anh về được."
"Minhyeongie bỏ em, anh còn kêu em lấy vợ, rồi anh đi biền biệt không về."
"Mình không yêu nhau, mình không gặp nhau nữa."
Minhyeong nghe Moon Hyeonjoon ngắc ngứ kể mà cạn cả lời, nhìn tên nhóc đang thút tha thút thít ấm ức như thể cái đứa tối qua đè anh ra lăn qua lộn lại dù anh khóc hết nước mắt và kêu thôi rát cả họng không phải là nó. Mơ với chả mộng, từ giờ thì cấm có luyện ba cái phim máu chó giờ vàng nữa, xem rồi toàn vẽ ba cái kịch bản gì đâu. Thì đúng là hồi đó anh có nông nổi mà đi xa thật, nhưng thằng nhóc này lì, em cứ bay đi bay về mè nheo suốt, anh thì lại mềm lòng, nên ở một năm rồi lại về, chạy đâu cũng chẳng chạy được khỏi tay em. Đã gần chục năm rồi, thế mà giờ lại lôi ra vẽ kịch bản, có mệt không cơ chứ.
Minhyeong thở dài nằm xuống lại, mệt thì mệt nhưng dỗ thì vẫn phải dỗ. Anh hơi dụi đầu trên gối nhìn em, thì thầm dẫn dắt.
"Thế giờ em lấy ai rồi?"
Hyeonjoon sụt sịt lần mò trên chăn tìm lấy tay trái của anh, lồng tay trái của mình vào và kéo lên để trước mặt hai người. Mảnh kim loại trên ngón áp út của cả hai cạ vào nhau lách cách, ánh đèn ngủ leo lét hơi ánh lên trên bề mặt bóng loáng của đôi nhẫn khắc tên chúng mình, chiếu vào cặp đồng tử trong vắt của Minhyeong tia sáng dịu dàng và tuyệt đẹp.
"Em lấy người yêu em, hôm qua em lấy Minhyeongie rồi, hì."
Moon Hyeonjoon những năm còn niên thiếu chắc chẳng thể tưởng tượng được khung cảnh rất lâu sau khi mình cưới được về nhà người trong giấc mộng mở ra cánh cổng trưởng thành, nụ cười sáng bừng nở trên môi Minhyeong khi em khoá cả đời còn lại của anh vào bên mình bằng chiếc nhẫn trên ngón áp út trông rực rỡ và đẹp đẽ hơn bất cứ giấc mơ nào của tuổi dậy thì.
"Vậy Minhyeongie đang ở đâu?" Minhyeong lại hỏi tiếp.
Hyeonjoon cười khúc khích gom gom anh vào lòng mình, siết tay còn lại quanh eo mềm, những ngón nhẫn vẫn đan bên nhau chặt chẽ, em cúi đầu tuyên bố bằng giọng tự hào hết mực.
"Ở đây, đây nè, trong lòng em."
Và như thể để khẳng định chủ quyền, nói xong em lại vươn tới thơm thơm lên đôi má phính, lên vầng trán và lên chóp mũi anh thương, vừa thơm vừa thì thầm "của em" làm đánh dấu, chẳng quên để lại cái hôn vang trên đôi môi mèo vẫn còn hơi sưng từ dư âm của đêm tân hôn mặn nồng. Minhyeong chun mũi phì cười với cơn nhột nhạt của những cái hôn và của cả tình yêu mềm mại trong lồng ngực, đẩy nhẹ mặt tên chồng trẻ của mình ra mà vờ càu nhàu khó chịu, dù giọng anh mềm nhũn như một chiếc đuôi mèo khẽ quạt vào tim.
"Ừ, đấy, rồi có mơ tầm bậy tầm bạ xong đập tôi dậy giữa đêm nữa không?"
"Sáng rồi mà anh ơi."
"Gì cơ? Nhưng anh mệt quá, để anh ngủ tiếp đi."
"Mình tập thể dục một tí cho khoẻ rồi ngủ tiếp cũng được nha anh."
"Ê!"
.
.
.
Có lẽ ở một cuộc đời nào khác, trăng đã thôi là nguyệt, ta đã nợ nhau câu hứa hẹn thật tình.
Ta sẽ ôm lấy lồng ngực trống rỗng, bởi trái tim đã để lại bên một ai đó không thuộc về mình.
Ta sẽ nhung nhớ những tháng ngày xưa cũ, mong chúng sẽ mãi tươi xanh như thuở đầu, dù đôi khi lớp màu của ký ức sẽ trào khỏi khoé mắt và thấm ướt bờ mi.
Em ơi, ta sẽ buồn thương biết mấy.
Nhưng may thay, ở thời không này, chúng ta đã tập hợp được đủ mọi yếu tố cần và đủ để tỉ mỉ đổi được đáp án đẹp nhất trong bài toán biến số của vũ trụ.
May thay ta có được can đảm, để năm đó em đã kịp hôn anh, anh đã chẳng cứng lòng buông tay được khỏi tình yêu anh nuôi lớn.
May thay ta có được lòng tham, để bầu trời nước Nga đã chẳng đủ đẹp, dẫu anh vốn có bao giờ thấy một bầu trời đủ đẹp nếu thiếu em, và em chẳng chịu được nếu giữa những ánh nhìn nơi khán đài không có một đôi mắt hoa đào.
May thay ta có được sự cố chấp, để nhận cái gật đầu của mẹ cha, để vòm hoa của mình là vòm hoa rực rỡ dưới tà dương bỏng cháy, để em ngắm nhìn anh đứng bên mình trong bộ suit cưới xinh đẹp nhất trần đời, để anh được nhận lời nguyện thề em ngân nga như hát.
Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,
khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ,
để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày
suốt đời em.
"Anh yêu em."
"Em biết."
Bởi trăng đã là nguyệt, mà trong ta có những mặt trời.
Từ khi trăng là nguyệt - Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro