Từ khi trăng là nguyệt /2
[Tuần này anh Minhyeongie có về không?]
[Có chứ, Hanhyeong không nói cho em hả?]
[Em chưa hỏi, hỏi anh cho chắc luôn]
[Nhớ tui chứ gì?]
[🥺🥺🥺]
[Gòi biết gòi, tui cũng nhớ cậu]
[Hè hè, anh về sớm mình đi chơi nha]
[Ò]
—
Từ hồi Minhyeong đi học đại học, Hyeonjoon như chỉ có thể sống tươi vui được tám ngày mỗi tháng. Anh học ở Seoul, nhưng đều đặn mỗi cuối tuần sẽ luôn về Ilsan, chỉ khi nào bận lắm thì mới ở lại ký túc xá. Đối với một đứa nhỏ mới lớn đã crush người ta mấy năm ròng, hơn nữa đã quen sớm chiều ở bên nhau cả thời thơ bé, chuyện ấy chẳng khác gì một nỗi tra tấn linh hồn cả.
Mấy ngày trong tuần Hyeonjoon chỉ có thể nhắn tin với anh, em cứ như trái cà héo, vừa đứng tấn vừa nghĩ xem nên nhắn tin gì, vừa đá chân vừa đếm xem lần trước gặp nhau anh cười bao nhiêu cái. Cuối tuần vừa đến, Minhyeong có mặt trong nhà, Hyeonjoon lại như xuân về hoa nở, vừa đứng tấn vừa cười khà khà, vừa đá chân vừa hớn hở nghĩ xem rủ anh chơi gì cho vui. Chỉ có đồng môn ở võ đường của em là khổ không tả nổi, vì trong tuần thì bị đánh bằng năng lượng ủ rũ, cuối tuần thì bị đánh bằng năng lượng phấn hồng. Hyeonjoon chẳng quan tâm mấy, dù thỉnh thoảng cũng bị Hanhyeong khinh bỉ, trong đầu chỉ có đi học, đi tập, và anh Minhyeong.
Đêm cuối tuần ấy em thấy mình nhớ anh nhiều hơn bình thường, thế là lại lân la vác gối sang ngủ cùng, dù không biết sao anh ngập ngừng không định đồng ý, mà em cứ mè nheo bằng cả tá lý do, Minhyeong chỉ đành ậm ừ gật đầu.
Hyeonjoon hí hửng lắm, vì cũng lâu rồi không được ngủ chung với anh, nhưng khi nằm cạnh anh rồi, em mới thấy hơi hơi không ổn. Tuổi dậy thì đó mà, vào ban đêm thỉnh thoảng phải có vài chuyện khó nói. Hyeonjoon cũng đã trải qua đôi lần, mà lần này thì thật đúng là không phải khó nói bình thường.
Minhyeong quen mặc đồ ngủ ngắn, áo cộc tay, từ xưa giờ đã vậy. Nhưng mà đêm nay, từ lúc anh tắm xong rồi vào phòng trèo lên giường, thái dương Hyeonjoon cứ nhảy liên tục. Anh vào giấc rất nhanh, chỉ nằm một tí đã thở đều đều bên tai em, còn mắt em thì cứ mở thao láo.
Hyeonjoon cũng không muốn đâu, nhưng hễ nhắm mắt lại là mấy mảng da thịt bóng loáng của ai kia cứ đung đưa trong trí óc, cánh tay trần, cần cổ trắng, bắp đùi mềm... đừng nghĩ nữa tôi ơi! Hyeonjoon gần như thét gào với chính mình trong tuyệt vọng. Đúng lúc ấy Minhyeong lại cựa mình, quàng tay quàng chân ôm em như ôm gấu bông, Hyeonjoon chẳng còn cách nào ngoài nhắm tịt mắt, nhẩm hết bảng cửu chương lại nhẩm sang hằng đẳng thức, nhẩm xong tên 108 anh hùng Lương Sơn Bạc lại đọc thuộc bảng chữ cái tiếng Hàn, cố lờ đi cảm giác mềm mại và mát lạnh từ những nơi da thịt anh chạm đến.
Moon Hyeonjoon, lấy võ đức ra mà chống đỡ, mi phải là người đứng đắn!
Một hai ba nghỉ nghiêm một hai ba!
Tụng đủ thứ kinh trên đời được một lúc lâu, em cũng thấy mệt mà thiếp ngủ. Nhưng tuổi dậy thì đó mà, mấy cái chuyện khó nói ấy, chúng đặc sắc nhất là trong giấc ngủ.
Hyeonjoon nằm mơ, thấy mấy chuyện em chưa nên thấy, làm mấy chuyện của con nít quỷ, lắc lư cánh tay trần, chạm lên cần cổ trắng, gì đó, này nọ, anh trai nhỏ cười với em vẫn đẹp xinh như thế, trước lúc tỉnh giấc, Hyeonjoon vẫn còn nghe được anh gọi tên mình.
Ngọt hơn cả cái bánh dâu tây anh thích ăn.
Mất vài phút em mới dứt được khỏi cảm giác tê rần từ giấc mơ quỷ quyệt ấy mà tỉnh táo lại. Và rồi khi cảm nhận được cái ướt ướt lạnh lạnh vừa lạ vừa quen ở đâu đó trên người, nhóc nít quỷ quay nhìn người trong mộng vẫn đang say giấc nồng bên cạnh mình mà cứng đờ, trong đầu nổ đùng đoàng một tấm biển đèn LED sáng chói hơn cả bảng đèn cao tốc, nhấp nháy đúng hai chữ: Xong phim!
—
"Sáng nay Hyeonjoonie dậy sớm thế? Cứ lục đà lục đục cái gì."
Minhyeong vừa phết mứt lên bánh mì vừa ngáp, nói với Hyeonjoon ngồi đối diện mình.
Trên bàn ăn sáng chỉ có em, anh, và anh tư Jinhyeong, vì là cuối tuần nên những người khác vẫn còn nghỉ, chỉ có ba đứa em là quen dậy sớm nên thường ngồi với nhau.
Hyeonjoon đang tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng nghe câu hỏi của anh thì giật mình sặc cả cốc nước cam đang uống. Em ho sặc sụa, cúi đầu bưng mặt để che đi cơn nóng đang dần lan từ gò má lên vành tai mình, dù cũng không thành công cho lắm.
"À... ừm thì... tự nhiên nó tỉnh... thôi anh."
Em cúi đầu ấp úng trả lời, cố không để trí óc mình lại trôi về phía giấc mơ ấy. Nhờ ơn nó mà mới 5 giờ sáng em đã phải bật dậy khỏi vòng tay ấm áp của người thương, rón ra rón rén mở tủ quần áo soạn đồ để đi xử lý hiện trường. May phước là Hyeonjoon đã ăn dầm nằm dề trong phòng anh trai nhỏ đủ lâu để có riêng một góc để đồ trong tủ, chứ nếu không thì em chẳng tưởng tượng nổi sẽ phải làm gì với cái quần khó xử của mình đâu.
Nhưng đã cố nhẹ tay nhẹ chân là thế, thậm chí giặt quần xong em còn cuộn lại nhét luôn vào balo để phi tang chứ chẳng dám phơi lên, thế mà vẫn bị anh để ý.
Có chết không cơ chứ!
Minhyeong nhìn phản ứng của em thì hơi ngẩn ra một chút, sau đó như nghĩ ra thứ gì, anh à lên nho nhỏ rồi cười hì hì một cách không-hề-đứng-đắn.
"Hyeonjoonie lớn rồi heng."
Mặt Hyeonjoon đỏ như gấc, đầu cúi càng thấp như muốn vùi cả vào đĩa bánh mì của mình, vừa xấu hổ lại vừa chột dạ. Từ lúc dậy đến giờ em còn chẳng dám liếc mắt nhìn vào mặt anh, thấy hổ thẹn và tội lỗi đến mức đang muốn dọn chân bỏ chạy trước. Hyeonjoon lớn lâu rồi, nhưng nếu Minhyeong mà biết em lớn bằng những giấc mộng có nụ cười của anh, chắc chẳng cần em chạy, anh và cả nhà sẽ cầm chổi đuổi đánh em sang tận bên kia bán cầu mất.
"Đừng có chọc em nó coi, kỳ cục."
Anh Jinhyeong ngồi một bên tát nhẹ vào đầu Minhyeong, khẽ mắng. Anh xoa xoa đầu, vừa chun mũi cười hì hì vừa tinh nghịch nói tiếp.
"Có sao đâu, vấn đề sinh lý bình thường mà. Không có mới lo đó."
"Ăn của em đi đồ quỷ!" Anh Jinhyeong giật lấy lát bánh mì trên tay Minhyeong mà nhét vào miệng anh rồi quay sang nói với cái đỉnh đầu của em, "Nhóc kệ nó đi nhé Hyeonjoonie."
Hyeonjoon ngước lên cười gượng đáp lại Jinhyeong vẫn với khuôn mặt đỏ tưng bừng, em len lén liếc mắt nhìn Minhyeong một cái, thấy anh cười tủm tỉm nhai bánh mì, má phình phình, mắt cong cong, trên khóe môi mèo còn điểm thêm hai chiếc hõm mờ mờ xinh muốn chết.
Xinh hơn trong mơ nhiều.
Trời ơi, đừng có nghĩ nữa!
Một hai ba nghỉ nghiêm một hai ba!
—
Một buổi sáng sóng gió của Hyeonjoon trôi qua, sau khi đã tự làm xong công tác tâm lý để đầu óc bình ổn lại, em nhớ đến điều mình băn khoăn gần đây, nên nhân lúc cả hai đang chơi Xbox, em mon men đến bên Minhyeong mà hỏi.
"Anh, sao dạo này anh không hay ôm em nữa?"
Minhyeong là người rất thích skinship, ngay từ khi còn nhỏ. Anh sẽ ôm ấp, nắm tay, tựa vai, gối đầu với mọi người trong nhà bất kỳ lúc nào, và Hyeonjoon cũng thuộc đối tượng skinship của anh, bởi từ lâu em cũng đã là một thành viên gia đình không thể thiếu. Hyeonjoon thích lắm chứ, được ôm ôm và nắm tay người trong lòng, ai mà không thích điên lên được. Thế nhưng dạo gần đây, hình như anh tránh không tiếp xúc thân mật với em nữa.
Lúc đầu Hyeonjoon cũng chẳng nhận ra đâu, vì anh đi mất cả tuần mà, chỉ ở chung được hai ngày, sự trống vắng khiến em không để ý, dù vẫn hay thấy thiêu thiếu cái gì. Nhưng tối qua em đòi ngủ chung, anh lại có vẻ chần chừ không muốn dù cả hai đã ngủ chung suốt từ thuở còn sún răng, rồi khi Minhyeong ôm em trong giấc ngủ, Hyeonjoon mới bắt đầu suy nghĩ về cái thiêu thiếu ấy.
"À, ừm, ừ thì, mình lớn rồi, đâu có ôm ấp hoài như hồi con nít được."
Lần này đến lượt Minhyeong ấp úng. Anh nhìn chăm chú lên màn hình như tập trung chơi game, Hyeonjoon thấy thế thì bắt đầu giở quẻ làm nũng. Em xụ mặt, lầu bầu bằng giọng tủi thân.
"Nhưng nào giờ anh thích ôm mà, em vẫn thấy anh ôm mấy anh chị suốt. Hay... anh không thích em?"
Minhyeong sửng sốt, ngay lập tức phản bác lại bằng giọng gấp gáp.
"Làm gì có. Không được nói tào lao."
"Thế sao anh không ôm em? Không ôm em là không thích em rồi, anh không thích em thì anh nói-"
"Đây lại đây tôi ôm cậu! Tôi sợ cậu quá, lại đây!"
Em cố chấp lèo nhèo khiến Minhyeong đầu hàng bất lực. Anh cắn răng nói với vẻ "dằn mặt", hai tay mở ra vẫy vẫy cộc cằn. Hyeonjoon dẩu miệng bất mãn, tỏ vẻ dùng dằng vì anh trông miễn cưỡng quá, nhưng vẫn sà vào lòng anh với một tốc độ đáng ngờ.
Anh trai nhỏ vẫn cao hơn, và bự con hơn Hyeonjoon một chút. Anh ôm quặp lấy em như con gấu, vừa siết chặt vừa lắc lư để trêu và trả đũa sự lì lợm của em, làm em cười khanh khách vòng tay ôm trả. Minhyeong nhìn bả vai đung đưa của em, nghe cái nhột nhạt khi tóc em cọ vào bên cổ, cũng phì cười.
Anh không thể nói cho em biết, là anh đã trả lời thật tình.
Mình lớn rồi, đâu có ôm ấp hoài như hồi con nít được, đặc biệt là với người mình trộm thương. Em vẫn còn nhỏ, mà anh đã lớn rồi, vì lòng anh có ý khác, nếu cố tình đụng chạm với em là lợi dụng, xấu xa, nên anh cố để mình không như thế.
Minhyeong cứ trăn trở nhiều, về ánh mắt sáng trong em chăm chú nhìn anh, về mấy nụ cười mím môi trông như con cá đuối, nhưng mà em dễ thương, Minhyeong không biết nữa, từ một năm nào đó, Hyeonjoon đã dễ thương hơn rất nhiều.
Từ lúc nào mà trăng là nguyệt nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro