Quạc quạc cạp meo meo /fin.
(Tag Mature đã thật sự được bật!)
.
.
.
Minhyeong nằm nghiêng, ôm chặt con gấu hồng cỡ lớn, vùi mặt trên lớp lông xù mềm mại, giấu tiếng khóc nỉ non và những âm thanh đáng xấu hổ vào trong tầng bông vải của nó. Cơ thể em lay động theo từng cú đưa đẩy nhịp nhàng của người bên dưới, lỗ nhỏ đỏ ửng, bị nong ra cực hạn, nhầy nhụa nước dâm cùng tinh dịch bị đâm rút đến đánh bọt. Hai chân em bị nâng lên, vắt vẻo trên một bên khuỷu tay người ta, đung đưa như đang nhảy múa. Dương vật không ngừng ra vào cạ qua vách thịt non nớt, thỉnh thoảng lại cố ý nghiền qua điểm mẫn cảm, khiến Minhyeong run rẩy thút thít theo mỗi nhịp nhấp nhả.
"Bé cưng, cục cưng, ngoan, quay ra đây nào."
Choi Wooje chồm lên phủ trên Minhyeong, bên dưới vẫn nhịp nhàng hoạt động, bên trên nhẹ nhàng hôn, liếm từ đầu vai mượt mà lên sườn mặt còn lộ ra, tay còn lại vuốt ve trên tấm lưng trần đã dệt đầy dấu vết của xạ thủ, vừa gặm cắn vành tai đỏ rực của em vừa khàn khàn thủ thỉ.
Minhyeong lắc đầu quầy quậy, càng siết chặt tay quanh chú gấu bông hồng, nhất quyết không đồng ý.
Đường trên thấp giọng cười khẽ, không nói gì nữa. Nó nhẹ nhàng xoa xoa trên thắt lưng em, kéo ra hết chiều dài của dương vật, chỉ chừa lại đỉnh quy đầu âu yếm lấy lối vào sưng đỏ. Khi Minhyeong ngây thơ tưởng rằng thằng nhóc đã tha cho mình, nó đột ngột thẳng lưng thúc mạnh một cú lút cán khiến em giật bắn người, tiếng rên lớn chìm trong mấy thớ bông dày nghe càng thêm nũng nịu. Chẳng để em kịp phản ứng, đường trên lại lùi hẳn ra và đâm thẳng vào còn mạnh hơn lúc nãy, rồi nhân lúc Minhyeong không phòng bị, nó nhanh chóng giằng con gấu ném sang một bên và xoay người em nằm thẳng lại, chân cũng bị mở ra, ép dạng rộng, để lộ hai bắp đùi non in mấy dấu tay đỏ ửng. Wooje đan tay mình vào những ngón tay run rẩy của Minhyeong, ghìm chặt cả hai tay em xuống đệm, không để em kịp che mặt mình. Trong lúc làm những việc này, hông nó chưa từng ngừng nghỉ nhịp nào. Trái với sự mềm nhẹ vừa nãy, giờ đây nó thúc càng nhanh và mạnh, đóng cọc vào lỗ nhỏ của Minhyeong với một tốc độ và lực độ như cái máy, ba nông một sâu, lần nào cũng nhằm vào điểm mẫn cảm bên trong mà nắc, điên cuồng đến mức Minhyeong không thở nổi.
"Woo... Wooje ơi... hức, chậm..."
Xạ thủ oằn mình đón nhận sự tấn công dồn dập của đường trên mà đứt quãng thút thít, giọng mũi ướt sũng, mắt cũng toàn là nước.
"Gọi em là gì nào?"
Choi Wooje vùi trong cần cổ ngon lành của Minhyeong mà mút mát, từ quai hàm xuống trái táo Adam của người yêu, vừa liếm cắn vừa từ tốn hỏi lại. Nhưng bên dưới nó vẫn chẳng từ tốn chút nào, cây hàng lớn cứ liên tục giã vào lỗ dâm, nghiền vào điểm sướng khiến Minhyeong rốt cuộc cũng phải oà lên khóc nấc.
"Woo- ah! Chồng... hức, chồng ơi... không chịu nổi..."
"Ngoan, một chút nữa thôi."
"Em... em một chút... h-hai lần rồi, hức..."
"Vì Minhyeongie biết mình ngon lại còn mời em còn gì, chồng phải chơi cưng cho đã chứ."
Đường trên buông tay xạ thủ ra nhưng rồi lại nắm lấy cổ tay em kéo xuống chạm lên chỗ giao hợp của cả hai, hỗn hợp nước dâm lẫn tinh dịch dính nhớp nháp lên mấy ngón tay thon dài tinh tế làm chúng trông càng quyến rũ vô cùng. Nó cười, vừa dập em như cái máy vừa trêu chọc.
"Xem cái miệng dâm nhỏ xinh của bé cắn lấy thằng em của em này, bé cưng thích mà. Nhỉ?"
"Không thích... không thích đâu... hức!"
Nó cứ thúc liên tục vào sâu bên trong mà không ngừng nghỉ, Minhyeong nức nở lắc đầu, khoái cảm dồn dập quá mức ép em đến trắng xoá cả đầu óc, chỉ còn có thể ê a rên rỉ không khép miệng lại được, nước mắt rơi ướt cả mặt, trông cực kỳ đáng thương.
Choi Wooje nâng hai cánh tay xạ thủ quàng lên cổ mình, hôn phớt lên gò má và lên đuôi mắt của em, liếm đi hàng nước mắt mằn mặn trên ấy, trầm giọng thì thầm.
"Đừng khóc nào, Minhyeongie biết là cưng sẽ càng làm em phát điên bằng nước mắt của mình mà."
—
Choi Wooje có một tật xấu khi làm tình, đó là nó rất dễ dàng hưng phấn mất kiểm soát.
Lần đầu tiên cả hai vượt rào là vào đêm gõ cửa tuổi 20 của Choi Wooje, Minhyeong suy đi nghĩ lại mất mấy ngày, cuối cùng quyết định tặng em người yêu món quà đặc biệt cho tuổi trưởng thành là cái mà chỉ người trưởng thành mới được làm. Hai đứa đã yêu đương hơn một năm, ở chung và gần gũi nhau nhiều nên chuyện lau súng cướp cò là không thể tránh khỏi, nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở hôn hít và giúp nhau giải quyết bằng tay chứ chưa bao giờ đi xa hơn nữa. Vì vậy Minhyeong nghĩ bấy giờ là lúc thích hợp để làm việc ấy.
Sau khi Wooje đã thổi nến bánh kem và nghe xong lời chúc mừng bất ngờ của mọi người, Minhyeong bẽn lẽn dắt thằng nhóc về phòng mình, bắt đầu bằng một nụ hôn nồng nhiệt, gập ghềnh dẫn cả hai vào cuộc yêu. Đó cũng là lần đầu của em nên dù là người chủ động, Minhyeong vẫn lúng túng nhiều.
Lúc bắt đầu đường trên cũng chưa rõ ràng ý tưởng của em lắm, chỉ nghĩ rằng anh yêu muốn tặng quà riêng gì đó mà thôi. Nhưng ngay khi xạ thủ dúi hộp áo mưa vào tay nó với gương mặt đỏ bừng và thì thầm câu "Em thật sự lớn rồi đó.", Choi Wooje có chậm hiểu mấy cũng không thể nào không nhảy số ngay tắp lự. Chẳng biết đồ vịt cồ đấy lén lút học hành ở đâu, nó dần trở thành người nắm thế chủ động. Ôm hôn, ve vuốt, bóc sạch món quà đặc biệt của mình và trải xinh yêu trần trụi trên đệm giường mà ngắm nghía. Đường trên tuần tự dạo đầu, làm mọi bước một cách trơn tru bài bản đến mức xạ thủ nghi ngờ nó ủ mưu đã lâu, nhưng cũng chỉ một lúc đã chìm vào mê muội bể tình với người yêu kém tuổi.
Cứ tưởng sẽ là một đêm nhẹ nhàng nhưng khó quên, thế mà chẳng ngờ em vừa mới khóc một tiếng vì khoái cảm xa lạ, Choi Wooje vốn đang là một người tình lịch lãm đã hừng lên như mãnh thú bị tháo xích, đè em xuống chịch điên cuồng suốt cả đêm. Minhyeong chỉ có thể vừa rên rỉ vừa khóc sướt mướt khi bị nó cắm ở đủ tư thế, nó càng hăng em lại khóc càng dữ, mà em càng khóc thì nó lại càng hưng phấn, một vòng tuần hoàn hết sức nghiệt ngã. Đêm đó xạ thủ cứ tưởng mình chết được bên dưới nó rồi, Choi Wooje ăn hiếp em không biết mệt, nhấp xong phía trước lại lật ra thúc đằng sau, hành em chán trên giường đến lúc vào nhà tắm vẫn lại ép em dạng chân trên bệ rửa mặt cho nó chiến thêm hiệp nữa. Xong việc Minhyeong không nhấc nổi cả tay, toàn thân bị con vịt yêu quái cắn mút không chừa chỗ nào lành lặn khiến em phải ăn mặc kín cổng cao tường gần cả tuần sau đấy. Đúng là một đêm khó quên thật, nhưng nhẹ nhàng đâu thì không biết nữa.
Choi Wooje dễ dàng hưng phấn mất kiểm soát trong những cuộc yêu, và nước mắt của Lee Minhyeong là chốt mở cho nhân cách điên cuồng ấy của nó.
Từ lúc đó xạ thủ đã rành cái tật ấy của đường trên chứ, nhưng em cũng chẳng làm gì được. Dù lần nào cũng bị Choi Wooje chơi đến không khép nổi chân, nhưng nó cứ dụ dỗ hứa hẹn là em lại mềm lòng, đợi đến khi bị nó tha lên giường dập cho thừa sống thiếu chết mới vừa khóc vừa thề thốt không bao giờ tin nó nữa, mà lần sau thì đâu lại vào đấy. Moon Hyeonjoon toàn nhìn em khinh bỉ rồi mắng là đồ mèo khờ cũng vì vậy. Minhyeong chỉ bĩu môi không thèm trả lời, người yêu mình mà, không chiều thì biết làm thế nào nữa.
Lần này Choi Wooje lại lừa em, mới đầu con vịt sữa ranh ma đấy chỉ vòi vĩnh đòi em mút cho nó thôi, vì vào đợt nghỉ rồi, mọi người đều chuẩn bị về nhà, nó muốn em vì đã lâu không làm nhưng sợ em mệt. Thằng nhóc thề thốt đảm bảo là chỉ để em mút thôi, bắn được một lần là nó thoả mãn. Thật tình thì Minhyeong cũng không tin nó lắm đâu, nhưng mèo khờ không hổ là mèo khờ, ma lanh với ai chứ em người yêu ôm ôm hôn hôn mấy cái dỗ dành là lại mủi lòng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tuột xuống giữa hai chân của đường trên mà ngậm kem cho nó.
Bấy giờ, Choi Wooje ngồi trên giường, Lee Minhyeong quỳ gối dưới sàn, mím môi ngượng nghịu kéo cạp quần nó xuống. Gậy thịt gân guốc đã bán cương bật ra trước mặt xạ thủ, em dùng hai tay đỡ lấy, ngập ngừng dụi má trên thứ ấy, cảm nhận mùi của Choi Wooje len lỏi bọc lấy mình. Hơi thở của đường trên nặng dần khi em dè dặt thả những cái hôn khẽ khàng trên thân gậy, rồi lại liếm láp như mèo dọc theo chiều dài của nó. Minhyeong không hay làm chuyện này, em cũng không thuần thục gì lắm, nhưng số kinh nghiệm ít ỏi vài lần trước vẫn đủ khiến cho người yêu kém tuổi phải thở dốc nặng nề, hoặc có khi chẳng cần kinh nghiệm mà chỉ vì là em thôi thì thằng nhóc cũng đủ phát cuồng rồi ấy nhỉ? Xạ thủ bâng quơ nghĩ ngợi khi cuối cùng cũng hé môi ngậm lấy đỉnh dương vật vào miệng, chiếc lưỡi ướt mềm đảo quanh quy đầu như mút kẹo, bên tai nghe tiếng hít sâu của người phía trên. Em nhấm nháp phần đỉnh một lúc, hai tay vẫn ôm lấy phần còn lại xoa nắn lấy lòng, rồi cũng chậm rãi đẩy nó vào sâu hơn trong miệng mình, cố nuốt nhiều nhất có thể. Tuy vậy cây hàng của Choi Wooje vẫn quá cỡ so với khuôn môi mèo của em, Minhyeong hơi hơi cau mày, từ từ chuyển động đầu lên xuống để thỏa mãn đường trên.
Bộ phận yếu hại được khoang miệng ẩm ướt và nóng bỏng bao bọc lấy, dù chỉ ngậm được hơn một nửa nhưng vẫn đủ khiến Choi Wooje cảm thấy sướng muốn điên, dương vật lại càng sưng to thêm khiến xạ thủ đang tập trung bú mút phát ra mấy tiếng hừ hừ bất mãn. Đường trên nhìn mái đầu nhấp nhô giữa hai chân mình, ngắm làn mi dày rũ xuống dưới mí mắt hồng, bầu má đỏ phồng lên cùng khoé miệng mèo căng ra ép vào những đường gân trên thằng em của nó, không thể kìm lòng vươn tay chạm vào báu vật mang tên Lee Minhyeong mà trời cao ban cho mình ấy.
"Anh Minhyeongie ăn gì trông cũng ngon thật đấy nhỉ."
Choi Wooje không quan tâm ánh mắt và giọng nói của nó ngập tràn si mê nhường nào, mấy ngón tay luồn trong tóc mái của em mà vuốt ve như châu bảo.
Khoảnh khắc Minhyeong ngước cặp mắt hoa đào long lanh của em lên nhìn nó, với rèm mi ươn ướt chớp động cùng gò má đỏ bừng và khuôn miệng xinh vẫn đang bị nhồi đầy, Choi Wooje biết rằng lý trí của mình đã về mo ngay lúc đó. Mặc dù đúng là Choi Wooje không có ý định chỉ dừng lại với khoang miệng tuyệt hảo của anh yêu thật, nhưng đường trên đã định đêm nay sẽ thật nhẹ nhàng và từ tốn với em thôi. Thế mà em lại trông như thế này, phủ phục giữa hai chân nó, vừa thuần khiết vừa dâm đãng cùng một lúc, xinh đẹp như một thiên sứ mắc đoạ rơi vào chiếc bẫy nhục dục mà nó giăng.
Một tặng phẩm của thiên đường, chỉ thuộc về nó.
Wooje bật ra một câu chửi thề, tiếp đó chẳng kịp để xạ thủ phản ứng, nó giữ lấy gáy em, thẳng thừng thúc hông đụ vào trong khoang miệng ẩm ướt ấy. Minhyeong giật mình phát hoảng, tay vội vã nắm chặt lấy vải quần trước mắt vừa kéo vừa đẩy, nhưng vẫn gắng cẩn thận không để răng mình bập vào cái gậy thịt gân guốc hung dữ của nó. Đỉnh dương vật đâm vào thành họng, Minhyeong ư ử rên khẽ như con thú nhỏ bị thương, vành mắt đã ửng đỏ chực khóc. Xạ thủ vô thức nuốt ực ở nhịp đâm vào cuối cùng, kích thích khiến Wooje khẽ rít lên, một tay nó vén tóc trước trán em về phía sau, tay kia vẫn ép chặt cái gáy mềm, thẳng lưng bắn ra bên trong miệng xinh.
Choi Wooje rút dương vật ra ngoài, dù Minhyeong đã cố gắng nuốt lấy mớ tinh dịch nóng hổi mà nó tưới đầy miệng mình nhưng vẫn không hết được, dòng sữa trắng đục tràn ra và rỉ xuống trên khoé môi đỏ ửng của em, sự tương phản giữa hai màu sắc khiến gương mặt Minhyeong giờ đây lại càng giống một tuyệt tác tình dục mà chỉ mình Wooje được thưởng thức.
"Bé cưng à, em chết với anh mất thôi."
Đường trên miết ngón cái lau trên khoé môi ấy, tay âu yếm vuốt ve hai bầu má tròn đỏ hồng xinh xắn của em, cúi đầu khàn giọng nói.
Minhyeong vẫn chưa tỉnh táo hẳn khỏi đợt tấn công bất ngờ của nó, em mềm mại dụi đầu trong đôi tay ấm, như một chú mèo ngoan, vô thức thè lưỡi liếm đi vệt tinh trên ngón tay Wooje chẳng để sót giọt nào.
Thằng nhóc thở nặng nhọc, nhanh chóng xốc xạ thủ từ dưới sàn lên đùi mình, tay siết chặt eo mềm, môi răng vội vã tìm nhau, hôn em điên cuồng ngấu nghiến. Nó luồn vào bên trong khoang miệng ẩm ướt, nếm thấy mùi vị của chính mình, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm thơm của em mà quấn quýt vần vũ. Minhyeong thích ôm và cũng thích hôn, em dịu ngoan vòng tay ôm lấy cổ người yêu, để nó càn quét môi miệng mình và cũng nhiệt tình đáp trả. Tiếng nước lép nhép cùng tiếng đánh lưỡi tanh tách vang lên không ngừng, nụ hôn cuồng nhiệt và đẫm tình của cả hai chỉ bị gián đoạn khi Minhyeong hơi siết lấy cổ đường trên mà khẽ giãy giụa vì thiếu dưỡng khí.
Đường trên mút mạnh lấy môi em rồi mới thả, xạ thủ hổn hển tựa trong lòng người yêu, sắc đỏ trên mặt lại đậm thêm, mắt hoa đào phủ một lớp nước mơ màng sóng sánh ái tình và mụ mị, phản chiếu đầy hình ảnh của nó.
"Anh cứ thế này thì đừng hòng ngủ được."
Wooje nói nhanh rồi lại cướp lấy môi mềm, lặp lại nhịp điệu ái tình như điên như say vừa nãy. Tay nó chẳng còn rảnh rỗi, lần vào trong áo mân mê bầu ngực đẫy đà êm ái của em. Mấy ngón tay hơi chai nhẹ mơn trớn trên da thịt, sượt qua đầu ngực khiến Minhyeong khẽ rùng mình giữa nụ hôn, nó ngay lập tức bắt lấy hạt đậu nhỏ, ngắt véo chơi đùa với đầu nhũ đang dần cứng lên. Minhyeong ngâm nga rên khẽ trong họng, âm thanh rù rì ngọt như mật, kích thích từ đầu ngực khiến cơ thể em run rẩy không ngừng, hạ bộ càng phồng lên thành túp lều nhỏ.
Wooje gặm mút môi lưỡi em chán chê thì cũng rời ra, nó vén áo em lên và ra hiệu cho em cắn lấy, mèo xinh ngoan ngoãn nghe lời há miệng ngậm giữ vạt áo của mình để đường trên thuận lợi cúi đầu tiếp tục chăm sóc bầu ngực của em bằng miệng.
Choi Wooje liếm láp vòng quanh một bên ngực, gặm cắn để lại những dấu răng nhạt màu trên da thịt trắng mềm, thoả thích rồi mới chuyển toàn bộ sự chú ý vào nụ hồng xinh xắn đang run rẩy chờ được yêu thương. Đường trên dùng răng nhay cắn nhẹ nhàng trên đầu nhũ rồi đảo lưỡi trêu đùa hạt đậu xinh, cuối cùng dùng sức bú mút chùn chụt như muốn quyết tâm hút được ra sữa. Kích thích tuyệt vời làm Minhyeong rên rỉ chẳng ngớt, vô thức ưỡn ngực vào miệng nó để đòi hỏi thêm, tay luồn trong tóc thằng nhóc ép đầu nó không rời khỏi bầu ngực đang sung sướng. Nhưng Wooje chỉ chăm sóc mỗi một bên, bên còn lại bị bỏ quên cảm thấy thiếu thốn khó chịu vô cùng, thế là xạ thủ vừa ưm ửm kêu dâm vừa nũng nịu kéo lấy tay của người yêu đặt lên bên ngực chưa được quan tâm, còn xoa xoa vài cái để vòi vĩnh. Đường trên bật cười khi vẫn đang ngậm nụ hồng kia trong miệng, nhưng nó chẳng từ chối một Lee Minhyeong nhõng nhẽo trong cơn nứng bao giờ, bàn tay được giao việc cũng nhanh chóng thực hiện công tác thoả mãn con mèo đã động dục này, điêu luyện chẳng kém gì môi lưỡi.
Bầu ngực được chăm sóc tỉ mỉ, Choi Wooje cũng không quên yêu thương những nơi khác. Cái tay rảnh rỗi còn lại của nó chu du khắp trên tấm lưng mượt mà của em, vuốt ve eo mềm, mơn trớn, nắn bóp bắp đùi múp míp, luồn vào trong ống quần rộng để xoa nắn bờ mông tròn ngon ngọt, cuối cùng là tìm lấy "xạ thủ nhỏ" mà trêu chọc. Trên được bú mút nắn bóp, dưới được mấy ngón tay ấm áp sục nhịp nhàng, cơn sướng đồng loạt từ cả hai nơi khiến chẳng mấy chốc mà Minhyeong đã bắn ra đầy tay đường trên, thấm vào quần ướt sũng.
Nhân lúc xạ thủ đang còn mê muội, Choi Wooje mau lẹ lột phăng chiếc quần của em ra, kế đến cả áo cũng bay vào trong góc, Lee Minhyeong trần trụi được đặt nằm xuống giường, hai chân dạng ra gác trên đùi nó. Đường trên với tay lấy lọ bôi trơn luôn đặt sẵn, mở nắp bóp ra một lượng lớn trên tay và trên cả đoá hoa khép nép của xạ thủ. Dịch bôi trơn mát lạnh khiến em hơi rùng mình, hai chân vô thức khép lại một chút đã ngay lập tức bị thằng nhóc phía trên banh ra lại. Choi Wooje nhét chiếc bao cao su vào tay xạ thủ cho em xé mở thay mình như bao lần, rồi mới bắt đầu vùi vào cần cổ ngọt ngào của anh yêu mà trồng hoa dâu, bên dưới cũng từ tốn đẩy ngón tay vào lỗ nhỏ để chào hỏi trước.
Dẫu là một người tình luôn hơi cuồng loạn và chẳng mấy dịu dàng gì trong giai đoạn sau của những cuộc yêu, nhưng từ đầu đến cuối, Choi Wooje chưa từng dám làm đau Minhyeong dù chỉ một chút. Ngay cả vào lần đầu tiên của cả hai, tuy Minhyeong nói rằng em đã chuẩn bị trước, nó vẫn cẩn thận dạo đầu và nới rộng cho em rất lâu rồi mới tiến vào và chỉ thật sự thả con thú bên trong mình ra khi chắc chắn rằng em ổn. Châm ngôn của đường trên là xạ thủ chỉ có thể khóc vì nó làm em sướng chứ nhất quyết không được rơi một giọt nước mắt nào vì đau. Và nó luôn làm đúng như thế thật.
Đó là lý do lớn nhất mà Minhyeong cứ luôn ậm ừ chịu bị nó dỗ ngọt lên giường, dù biết thể nào nó cũng cho em nửa ngày nằm bẹp. Người yêu nhỏ của Minhyeong ấy à, ranh ma láo toét, trên giường toàn hứa lèo hứa suông, nhưng dẫu thế nào vẫn thật sự yêu em và nâng niu em theo cách của nó.
Ba ngón tay của đường trên đã thoải mái ra vào trong lỗ nhỏ, tình tự lâu nay, nó hiểu cơ thể xạ thủ có khi còn hơn chính em, chẳng mất nhiều công đã nhắm vào điểm gồ lên bên trong mà tìm gặp. Minhyeong bị nó gãi đến tê dại cả người, cậu nhỏ đã mềm xuống sau khi bắn lại từ từ ngóc đầu dậy, nước dâm cũng bắt đầu túa ra trong lối nhỏ, càng khiến nó trơn trượt mềm mại hơn.
"Bé chưa xé ra cho em à?"
Wooje cảm thấy đã nới rộng đủ, lần mò tìm bàn tay đang cầm bao cao su của em để lấy mang, thấy em vẫn còn nắm nguyên gói như khi mình đưa thì cười hỏi. Nó nghĩ xạ thủ bị mình làm cho sướng quá nên quên mất, nhưng thực ra chẳng phải. Minhyeong mím môi, nhìn thái dương mướt mồ hôi ẩn hiện những đường gân nhẫn nại của nó và cảm nhận thứ cứng ngắc nóng rực đang áp vào đùi mình, em hơi siết tay giữ cái bao cao su không cho đường trên lấy đi.
"Wooje ơi..."
"Ơi cục cưng?"
Xạ thủ hít sâu một hơi rồi ném thứ trong tay mình ra xa, kéo cổ người yêu xuống hôn nhanh một cái, đoạn quay mặt đi không dám nhìn nó.
"Không- không cần đâu... cho em, cho em chơi trần đó."
Choi Wooje chống tay nhổm dậy ngay lập tức. Nó nhìn em chằm chằm một lúc, khoé miệng đã nhếch lên tận trời nhưng vẫn làm bộ gằn giọng hỏi lại.
"Lee Minhyeong, anh thật sự không muốn ngủ nữa đúng không?"
"Hỗn hào, không thích thì khỏi."
Đã thẹn rồi còn bị trêu, Minhyeong bực bội vươn tay quạt vào đầu nó mà cáu kỉnh.
"Nào, em không cho cục cưng nuốt lời đâu."
Đường trên bắt lấy móng mèo yếu xìu của xạ thủ, âu yếm in nụ cười của mình vào lòng bàn tay mềm mại của người yêu trước khi môi lại tìm môi, da thịt kề thịt da, tiến vào xâm chiếm trong em không khoảng cách và yêu thương em đến khi em phải khóc lóc xin tha.
Hậu quả cho quyết định nông nổi nhất thời ấy của mèo khờ chính là việc bây giờ em chỉ có thể cào cấu trên lưng Choi Wooje, mặc nó giã điên cuồng vào lỗ nhỏ đã tê dại của mình, lần thứ hai trong đêm, sau lần đầu cùng mấy câu "một lần này thôi", "một chút nữa thôi" đã bị quăng xa cho chó gặm.
"Wooje... chồng ơi... thật sự, hức, thật sự không... anh không chịu nổi..."
Minhyeong bấu chặt móng tay vào lưng nó, như mỏ neo của một con thuyền tội nghiệp dập dìu trong bão, ngắc ngứ rên rỉ và van nài đầy bất lực. "Xạ thủ nhỏ" cũng run run rỉ nước, căng cứng lay động trong cơn lũ tình dồn dập mà đường trên mang lại.
"Chồng ơi... Ưm~!"
Mèo ngoan không chống đỡ nổi, cong eo bắn ra lần thứ tư trong đêm. Lỗ nhỏ siết chặt theo phản xạ, ép lấy gậy thịt bên trong khiến Wooje phát cuồng, nắm chặt eo em hung dữ đóng cọc thêm vài chục nhát rồi cũng xuất ra sâu trong anh yêu với tiếng thở dài thỏa mãn.
"Cục cưng lại bị em chơi đến bắn rồi, ngoan quá."
Xạ thủ đờ đẫn nằm xoài trên giường sau cuộc tình kích thích khó chịu đựng, đồng tử tan rã không tiêu cự, một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Choi Wooje từ trên cao nhìn xuống kiệt tác mà mình đã tạo ra, một Lee Minhyeong với mái tóc mềm bù xù bết dính, đuôi mắt đỏ lừ ướt đẫm, môi mèo sưng đỏ không ngừng đóng mở hớp lấy không khí, da thịt trần trụi in đầy ấn ký mà nó đóng lên, xung quanh là drap giường nhàu nhĩ nhoe nhoét tinh dịch và mồ hôi của cả hai. Đặc biệt là đôi chân rã rời không thể khép lại, rộng mở phơi bày cảnh đẹp tuyệt vời là bông hoa bị bắt nạt đến đỏ hồng, đang mấp máy ọc ra dòng sữa trắng đục nhớp nháp chảy xuống kẽ mông, dâm dật và mời gọi không sao tả xiết.
Minhyeong chưa thở dốc xong đã giật bắn cả mình khi lại cảm nhận được con quái vật kia tiến vào, em trợn tròn mắt không thể tin nổi quay phắt sang nhìn kẻ phía trên, chỉ thấy nó cười nhìn lại, trong mắt là cuồng si tột độ và mê đắm chưa tan.
Đêm còn dài.
—
"Hai tụi bây lại nữa à?"
Choi Wooje vừa xuống bếp lấy nước cho anh người yêu lao lực của mình về đến cửa phòng thì gặp người đi rừng dậy chạy bộ sớm. Hắn nhìn thoáng qua vết cào và mấy dấu hôn mờ mờ nơi cổ đường trên, nhướn mày nói.
"Mà mày một vừa hai phải thôi, lần nào cũng chơi nó liệt giường thế?"
"Em có cố ý đâu..."
"Chứ cố tình phỏng?"
Moon Hyeonjoon đảo mắt khinh bỉ, cả con vịt ăn thịt ranh ma này lẫn cái đồ mèo khờ dễ dụ kia. Nhưng Wooje chỉ tặc lưỡi lắc đầu, giọng điệu hết sức thương hại trả lời lại.
"Thôi, anh không có bồ ngon phát nghiện như Minhyeongie, anh không hiểu được đâu."
Minhyeong nằm bẹp trong chăn chờ con vịt sữa yêu quái của mình mang nước về, nghe đến cả tiếng người đi rừng cáu bẳn thả lại câu "Mẹ mày!" ngoài cửa mà bất lực trùm chăn qua đầu, lòng thầm rủa thằng nhóc người yêu là đồ trời đánh.
"Nước nè anh yêu ơi."
Đồ trời đánh vào phòng, đào em ra khỏi ổ chăn và đỡ cái eo mỏi nhừ của em dậy để đút nước. Minhyeong uống sạch cốc nước nó mang về, Wooje dẹp cốc xong cũng bò lên giường ôm anh yêu để đánh tiếp một giấc. Nó khoá em trong lòng, cúi đầu cọ trán cả hai vào nhau, mắt lấp lánh mãn nguyện.
"Bé cưng xinh quá, cho em hôn cái nào."
"Tối qua chưa hôn đủ à?"
"Em nghiện anh mà, không bao giờ là đủ."
Xạ thủ cười lườm yêu nó, rồi cũng hé miệng đón nhận cái hôn mềm nhẹ trên môi.
Thôi thì trời đánh cũng là người yêu mình, nghiện thì nghiện đi, được thì cứ nghiện em cả đời cũng không sao, càng tốt.
Quạc quạc cạp meo meo - fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro