Điểm tâm khuya /fin.
Cảnh báo NSFW.
"Ối gì thế!"
Minhyeong đang mải đánh arena thì giật mình kêu lên thất thanh khi cổ chân đột ngột bị thứ gì nắm lấy.
Thằng quỷ con Choi Wooje chẳng biết mò vào phòng stream của em và chui xuống gầm bàn từ lúc nào, thấy Minhyeong ngó xuống thì nhe răng cười hềnh hệch vì trả đũa được mấy pha em hù nó xám hồn lúc trước.
"Thằng nhóc này thật là!"
Xạ thủ chỉ cười mắng yêu một câu rồi cũng kệ nó, tiếp tục spam phím. Wooje nghịch xong thì lại không vội bò ra, ngồi luôn tại chỗ mà kê má lên đùi người yêu để nói chuyện.
"Anh Minhyeongie sắp xong chưa?"
"Sao vậy?"
"Anh Sanghyeok nhắn lát nữa đi ăn ạ, có mấy thầy nữa. Minhyeongie xong thì xuống đợi với em."
"Ừa, vậy xong trận này anh đi với Wooje."
Đường trên ừm hửm hài lòng, lại vẫn ngồi nguyên dưới chân xạ thủ. Hỏi chuyện anh yêu xong thì xong rồi, nhưng ngồi ở vị trí đắc địa này bỗng khơi cho nó hơi nhiều cảm hứng.
Hôm nay xạ thủ mặc quần cộc ống rộng, chiếc quần mới vốn đã ngắn hơn mấy chiếc thường ngày một chút, tư thế ngồi trên ghế lại khiến nó tớn lên một khoảng, khoe ra mảng đùi trắng phau múp míp nhìn đến là thích mắt. Thằng nào ngồi ngắm cảnh đẹp thế này mà không nảy ý vui thì thằng đấy không có tâm hồn nghệ thuật, còn ghiền người yêu giai đoạn cuối như Choi Wooje thì nó khẳng định luôn là da thịt mướt mát của xạ thủ lúc nào cũng có thể khiến nó hoá mình thành nghệ sĩ hàng đầu.
Wooje nhanh chóng phác thảo được tác phẩm nghệ thuật tiếp theo mà nó muốn thực hiện, thoăn thoắt tách mở hai đầu gối tròn để chen vào giữa. Hôn hôn gặm gặm trên hai bắp đùi mềm mại, đường trên vùi mặt trên da thịt mát lạnh của người yêu, liên tục để lại mấy dấu vết nhạt màu nơi đùi trong trắng nõn.
Minhyeong thấy cũng sắp xong trận nên mới để yên cho tên bạn trai nhỏ làm trò, chỉ khúc khích cười vì nhột nhạt bởi mấy cái hôn. Thế nhưng khi cái cánh vịt hư hỏng của nó vói vào trong ống quần rộng mò thẳng đến nơi sâu, mấy ngón tay ranh mãnh chẳng chần chờ gì mà chà xát trên khe bướm bé nhỏ ẩn sau lớp vải mỏng của quần lót, Minhyeong hoàn toàn chẳng phòng bị gì bị nó miết cho giật nảy cả mình, tay cầm chuột trượt mạnh làm kỹ năng trên màn hình tung vào đâu đó chẳng biết.
Xạ thủ khép chân lại theo phản xạ, chỉ đổi lại được một nhát cắn nhẹ trên đùi, lại vô tình kẹp tay nó chặt hơn nơi đó. Biết mình đã hớ hênh sai lầm để cho oắt con này lợi dụng bày trò quỷ, em cúi xuống trừng mắt cảnh cáo.
"Thôi ngay, anh đang dở trận đấy."
Choi Wooje không trả lời, cứ thế chuyên tâm làm việc mình muốn. Miệng vừa hôn vừa gặm bắp đùi, tay vẫn mò mẫm trêu chọc chú bươm bướm mềm mại giữa hai chân xạ thủ của mình.
"Này Choi Wooje— ưm~"
Minhyeong chẳng hung dữ được hết câu, ngón tay của đường trên đã chính xác ấn lên vị trí âm vật dưới lớp vải mà day mạnh, khiến xạ thủ rùng mình bật ra một tiếng rên ngọt lịm như đường. Chỉ một cú giật điện vì khoái cảm ấy thôi đã khiến em xìu hẳn, lỗ nhỏ cũng bắt đầu rỉ nước nhanh chóng.
Choi Wooje cười xấu xa vuốt ve phần vải ẩm ướt vì thấm nước dâm, nó miết dọc viền vải mỏng bao trên bướm xinh, cố ý để đầu ngón tay luồn dưới mép vải cọ lên môi hoa múp míp bên trong.
"Yên nào. Cục cưng mặc quần lót nữ em mua lần trước nhỉ, tối nay định khao em ăn cỗ hả?"
Tay chân thì hư hỏng mà mặt mày thì giả bộ trong sáng vô cùng, oắt con hỏi giọng thắc mắc làm Minhyeong đỏ bừng như quả ớt ngọt chín tới, mím môi nhìn trần nhà không thèm ừ hử gì thêm.
Xấu hổ chết đi được. Nghĩ sắp được nghỉ vài ngày nên xạ thủ cũng định rủ rê người yêu tâm sự đêm khuya một tí, đắn đo mãi mới quyết định tròng cái quần chíp nơ hồng mỏng tang mà đường trên mua tặng tháng trước để thưởng cho nó vì dạo này luyện tập vất vả. Đây là lần đầu tiên em mặc mấy cái thứ này luôn đấy, vì chả hiểu sao ông tướng tặng đồ tình thú ngay giữa lúc cả đám đang chạy nước rút cuối mùa giải ạ, thời giờ đâu mà mặc thử cho nó nhìn cơ chứ. Giờ thì hay rồi, Minhyeong chỉ mới nghĩ tới đoạn mặc vào rồi cởi ra trên giường thôi, chứ còn đoạn bị con vịt ranh ma này tập kích bất ngờ ở ngoài đường, bị nó phát hiện ra rồi trêu thì em chưa tính được.
"Vậy em khai vị sớm trước một tí thôi mà. Bé ướt rồi đây này, ngứa lắm đúng không?"
Mấy ngón tay của nó linh hoạt đẩy lớp vải quần lót sang một bên, vuốt ve trên chú bướm trần. Lồn nhỏ múp míp được động chạm trực tiếp thì vui vẻ rỉ thêm nước sướng, thấm ướt đầu ngón tay đang nhấn nhá trêu ghẹo nơi cửa mình. Minhyeong run rẩy khi nó chống ngón trỏ và áp út bên ngoài để tách mạnh hai môi hoa ra, đâm thẳng ngón giữa vào lỗ nhỏ lầy lội ở giữa. Ngón tay tiến vào trong không ngừng chọc ngoáy khám phá, lối nhỏ co bóp mút lấy kẻ xâm lăng quen thuộc như lời chào, càng cổ vũ nó mạnh dạn gãi lấy gãi để trên vách thịt non nớt.
Minhyeong bị ngón tay ấy gãi tê cả người, em xụi lơ trên ghế, mắt cũng bắt đầu phủ một màn sương mờ ảo. Máy lạnh chạy phà phà nhưng người em càng ngày càng nóng ran, mồ hôi trượt khỏi thái dương lăn xuống nhớp nháp trên cổ. Rồi đường trên trở tay, ngọ nguậy đâm rút chậm rãi, ngón cái bên ngoài đè trên âm vật mà chà xát khi mạnh khi nhẹ, sướng đến nỗi xạ thủ chẳng kìm được phải hé miệng kêu dâm.
"Đừng rên to quá, bên ngoài sẽ nghe được đấy cục cưng."
Lồn nhỏ sung sướng mút chặt lấy tay hư, Minhyeong ưỡn ngực trên ghế cố gắng đón nhận cơn khoái cảm mà tay đường trên mang đến. Nhưng khi sắp đạt đến cao trào, ấy thế mà Choi Wooje lại đành đoạn rút tay ra khỏi ống quần rộng. Chưng hửng và khó chịu không tả nổi, nước mắt ấm ức rớt tạch tạch lên gò má, em hậm hực nhìn xuống kẻ chủ mưu hòng đá cho nó một phát can cái tội đùa giỡn. Nhưng không để xạ thủ kịp hành động mưu sát người tình, con vịt yêu quái của em đã nhanh nhẹn cười cầu hòa, tay nắm lấy cạp quần em kéo xuống.
Minhyeong lườm nó, ý thức rằng mình đang ở phòng stream không nên làm xằng làm bậy đấy, nhưng rồi cơn sướng lưng chừng và bên trong ngứa ngáy cũng khiến em phải phối hợp nhấc mông để nó tuột cái chướng ngại vật vướng víu ấy khỏi người mình.
Cứ thế đường trên thuận lợi lột bỏ chiếc quần cộc, bấy giờ thân dưới của Minhyeong đã gần như trần trụi trước mắt nó. Wooje hài lòng thả lên hai đầu gối tròn mỗi bên một cái hôn nhẹ, rồi nó nâng một chân xạ thủ quàng trên vai mình, chân còn lại thì đẩy lên gác trên tay vịn ghế.
Quần lót tam giác mỏng manh được chừa lại vẫn đang bị vén sang một bên, để lộ ra bướm nhỏ xinh xắn và ướt đẫm phơi bày trước mắt, mấp máy rỉ nước như khó chịu kêu mời người ta đến yêu thương mình. Choi Wooje từ tốn tháo kính mắt dúi vào tay cho xạ thủ giữ, chẳng còn vướng bận gì mà nhanh chóng tiến đến thưởng thức cái lồn ướt át ngon lành thuộc về mình này.
Đường trên hôn hôn lên môi hoa múp míp, không quên dùng răng day cắn nhẹ nhàng. Nó vươn lưỡi liếm láp vết nước dinh dính còn sót lại vừa nãy, nhột nhạt khiến xạ thủ lại run rẩy toàn thân. Mấy cái hôn ướt át vang tiếng lép nhép trên âm vật sưng phồng làm Minhyeong đỏ hồng từ hai gò má đến cả cần cổ, em luồn tay trong tóc nó, một phần thì ngại ngùng muốn đẩy ra, nhưng phần nhiều thì vẫn sướng đến muốn kẹp chặt đầu nó ở đó mãi. Không báo trước, chiếc lưỡi quỷ quyệt luồn qua hai môi hoa, chọc thẳng vào lỗ bướm bé xinh đang chuẩn bị rỉ ra thêm dòng nước mới. Minhyeong sướng phát khóc, phải ép chặt tay trên môi để chặn lại tiếng kêu rên chẳng kìm được với cái lưỡi điêu luyện của nó. Lưỡi đường trên đâm rút nhẹ nhàng mô phỏng động tác giao hợp, tuy chẳng chạm được đến nơi sâu bên trong nhưng hình ảnh và ý nghĩ về việc nó đang úp mặt ngậm lấy lồn xinh của mình vẫn khiến Minhyeong bị lấp đầy bởi khoái cảm.
"Wooje- Wooje ơi... ư..."
Em ư ử gọi tên nó, giọng run rẩy xốp mềm như kẹo bông gòn tan chảy, dần lạc lối trong nỗi sung sướng hoang đường của cơn say tình ái. Em nắm chặt tóc nó, ưỡn người đến cong cả eo khi nó lại luồn thêm ngón tay vào trong đồng hành tìm kiếm điểm sướng nơi mà lưỡi không chạm đến được. Bên chân bị gác trên tay vịn ghế run rẩy rơi phịch xuống chẳng còn sức lực, Minhyeong nấc lên cao vút khi ngón tay của nó tìm được điểm đến thân quen bên trong mình. Nước sướng ồ ạt chảy ra thành dòng, bị lưỡi của Wooje chặn lại và cuốn hết vào miệng nó. Đường trên bú mút chùn chụt không để sót một giọt nào, lồn nhỏ cũng nhiệt tình co bóp vắt lấy nước ngọt tuôn vào môi nó.
Cao trào tạm qua đi, Minhyeong thút thít đẩy đầu Wooje ra, không cho nó gặm cắn trêu chọc chú bướm đã tê dại của mình thêm nữa.
Choi Wooje cuối cùng cũng bò dậy, đứng tựa vào bàn vui vẻ vuốt lại mái tóc hơi bết mồ hôi của em. Trên màn hình, ván arena đang đánh dở đã kết thúc từ lúc nào, nửa sau xạ thủ bị nó chọc cho sướng mờ cả mắt mà vứt luôn cả game ra sau đầu nên xếp hạng bét bảng là có thể đoán được. Nhưng Minhyeong vẫn hờn dỗi đá vào chân nó một cái khi thấy kết quả. Tất nhiên vừa bị chơi cho xụi lơ thì xạ thủ nào còn sức lực gì, đường trên bật cười với cú đá yếu xìu như mèo cào của người yêu, cúi xuống dỗ dành.
"Sao vậy, em bú cho bé sướng mà. Thè lưỡi ra cho em mút nào."
Xạ thủ dỗi thì dỗi yêu thế chứ oắt con bảo gì cũng vẫn răm rắp chiều theo, Minhyeong mắt ướt nước ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi hồng ra cho đường trên bắt nạt, ngưỡng cổ dâng môi xinh mặc nó hiếp đáp.
"Còn em thì sao?"
Khi môi lưỡi đã thôi dây dưa, Minhyeong chú ý đến phần đũng quần cộm to của Wooje, nghiêng đầu hỏi trong lúc vươn tay xoa nhẹ lên ấy. Không đợi nó trả lời, xạ thủ cúi xuống dụi mặt vào nơi ẩn giấu cây hàng yêu thích đang ngóc đầu đó, loay hoay tháo dây lưng bằng răng, rồi em đặt tay nắm hờ trên cạp quần nó, vẫn áp má trên túp lều nọ mà ngước mắt lên nũng nịu như xin phép.
"Anh liếm cho Wooje nha?"
Ôi, quỷ tha ma bắt cái kỹ năng mời gọi quyến rũ như yêu tinh ấy của em đi. Đường trên nhìn cặp mắt hoa đào xinh đẹp đang ngó mình bằng vẻ ngây thơ thành thực hết sức nhưng thực chất lại gợi tình một cách bản năng mà suýt thì muốn bóp miệng mèo đút thẳng cây hàng của mình vào cho em liếm thỏa thích ngay tại chỗ.
Nhưng may là nó còn tỉnh táo, dù cũng hơi tiếc nhưng nghĩ đến mình còn cả tá thời gian để làm này làm nọ sau khi về ký túc, Wooje cười cười nựng lấy má đào xinh yêu nhất trần đời của nó.
"Thôi ạ, chốc nữa đi ăn rồi, đau họng bé đấy. Minhyeongie dùng tay tuốt tạm cho em là được."
Xạ thủ bẹp miệng ngẫm nghĩ rồi cũng gật gù, môi mèo bĩu ra theo tiếng ò nho nhỏ. Em ngồi dậy kéo cạp quần nó xuống, dương vật nóng rực bật ra dựng thẳng, căng cứng. Vẻ như bướm nhỏ của Minhyeong bị trêu chọc phát khóc thì con đại bàng này cũng không yên ổn hơn là bao.
Minhyeong cười khúc khích, lại cúi xuống hôn đánh chụt lên đầu khấc và dụi mũi hít hà mùi hương đàn ông đặc trưng của bạn trai nhỏ làm đường trên bật ra tiếng hít khí, xong rồi mới từ tốn quấn hai tay quanh dương vật của nó. Mười đầu ngón tay hồng hồng xinh xắn bọc quanh gậy thịt gân guốc đỏ tím, nhịp nhàng có quy luật trượt lên xuống dọc thân gậy, thỉnh thoảng niết trên đầu khấc và xoa nắn hai túi tinh bên dưới.
Wooje thở nặng nề, hạ bộ căng cứng dền dứ đẩy đưa trong hai bàn tay ấm áp, tận hưởng những động chạm săn sóc và chăm chú của người yêu.
Lại nói, mấy cái lời lẽ với cấu trúc kiểu "chỉ cần xx thôi là được" thốt ra khi làm chuyện người lớn ấy à, mười thì phải đến chín toàn là lừa, bảo chỉ cần a thì kiểu gì cũng đòi đến ă hết cả.
Choi Wooje thì cũng không hẳn thế, vì nó biết bây giờ mà không nhịn được thì xong chuyện sẽ bị mấy anh ngoài kia sấy cho bạc đầu luôn. Nhưng dương vật sưng to được mấy ngón tay thon dài xinh đẹp sục cho sướng quá, mà mắt nó lại cứ dính vào hai bắp đùi trần múp míp trắng nõn của anh yêu, trong đầu vẫn không nhịn được kiểu khác.
Ngắm cặp đùi tội lỗi của người yêu thêm vài giây, cũng không cân nhắc gì lâu, đường trên nhẹ nhàng nắm lấy hai cổ tay đang phục vụ thằng em mình của xạ thủ ra ý ngăn lại.
"Từ từ, bé đợi em chút."
Cúi xuống hôn nhanh lên đôi mắt tròn tròn ánh vẻ thắc mắc của Minhyeong, nó xoay ghế em lại cho tựa vào bàn, khom người luồn dưới hai khớp gối em nâng lên trên một tay, đẩy hai chân em ép gần vào ngực thành một tư thế chới với nằm gọn trong vòng bao bọc của nó. Wooje thong thả đẩy gậy thịt nóng rực vào giữa hai bắp đùi mềm mại đang treo trên tay mình, cười dỗ dành với xạ thủ.
"Em mượn đùi của Minhyeongie chơi chút. Kẹp chặt vào nhé cục cưng."
Lee - chiều người yêu số một - Minhyeong chỉ chun mũi hừ nhẹ trong họng chẳng buồn mắng mỏ gì cái trò xin cho có của nó, nhưng thân thể em thì lại vô cùng thành thật. Em ngoan ngoãn kẹp chặt cơ đùi siết lấy dương vật cương cứng đang từ tốn đâm rút mô phỏng động tác giao hợp của đường trên, đồng thời cũng khẽ nghiêng người để góc độ càng thuận tiện hơn cho nó.
Dương vật gân guốc không ngừng ẩn hiện giữa hai bẹn đùi trắng múp, nơi bị cọ nóng ran như phải bỏng, Minhyeong thở dốc đầy nặng nhọc bấu lấy lưng ghế phía sau làm điểm tựa khi tốc độ đâm rút của Wooje tăng dần, cả người em lẫn cả ghế đều dập dìu đong đưa theo nhịp chơi của nó.
Bắp đùi kẹp chặt bị cọ điên cuồng đến chớm thấy nóng rát, mắt Minhyeong lại bắt đầu rơm rớm, họng phát ra mấy tiếng kêu nho nhỏ nũng nịu như mèo. Đau rát không bao nhiêu mà cũng sung sướng nửa vời, dù chỉ cọ đùi nhưng xạ thủ vẫn bị kích thích đến mức lồn nhỏ hãy còn nhạy cảm nãy giờ chưa được động đến cũng tiếp tục mấp máy ọc ra một bãi nước dâm, lần này không ai chắn lại và bú cho nên nước ngọt cứ thế trượt xuống khe mông ướt đẫm cả lỗ nhỏ còn lại, đọng trên mặt ghế rồi nhỏ tong tỏng xuống sàn.
"Wooje ơi... hay là em đút vào trong đi, ngứa quá à..."
Xạ thủ khó chịu vặn vẹo mông nhỏ, cào cào trên cánh tay của đường trên chu môi làm nũng. Bình thường Minhyeong mà nũng nịu đòi hỏi thế này giữa lúc hai đứa ân ái gần gũi thì Choi Wooje sẽ không nói hai lời mà chơi chết em luôn, nhưng lần này có vẻ nó biết là không đủ thời gian, kiên quyết chỉ tàu nhanh (cũng không nhanh lắm) vài đường cơ bản để khai vị cho bữa cỗ đột xuất được xếp lịch sau buổi đi ăn cũng đột xuất không kém. Vả lại dù gì nó vẫn chưa nới rộng đàng hoàng cho em, hơn nữa ở đây cũng không có bao, dù cũng muốn lắm nhưng Wooje chỉ đành để dành cuộc hẹn chim bướm của hai đứa lại sau cho linh đình đúng nghĩa.
"Minhyeongie đừng dụ dỗ em chứ, chơi tới là mấy anh mắng cho đấy. Ngoan, lát về rồi em đút no bé nha."
Chứ thằng nào bắt đầu hả? Minhyeong bực mình nghĩ, lại ép đùi chặt hơn nghiến lấy dương vật đương nhịp đẩy vào để trả đũa đường trên khiến nó phải xuýt một hơi dài, thiếu chút nữa là bắn. Em còn lè lưỡi làm mặt xấu ra vẻ chống đối khi nó híp mắt nhìn xuống dò hỏi.
"Hư nhé." Choi Wooje cười yêu chiều véo nhẹ chiếc má phính xinh xắn của người yêu, cũng không kém cạnh mà nâng đùi em cao lên dập mạnh vang tiếng đánh bốp. Minhyeong chới với bám lấy lưng ghế, tay kia bấu chặt cánh tay nó, bĩu môi kêu lên mấy tiếng đáng thương vô cùng.
Bên dưới miệt mài chơi cặp đùi ngon ngọt của người yêu bằng cái gậy thịt hùng hổ, trên thì Wooje nắm cằm em nâng lên để nó cúi xuống ngậm lấy môi xinh lần nữa. Môi lưỡi quấn quýt, đường trên cuốn lấy lưỡi mềm của xạ thủ mà mút mát, tiếng nước bọt trao nhau vang lép nhép hoà cùng tiếng va chạm bành bạch của da thịt thân dưới, lưng ghế liên tục bị đẩy va lạch cạch vào cạnh bàn, cả căn phòng stream yên ắng giờ chỉ còn những âm thanh của một cuộc vui nồng nhiệt.
Hôn hít chán chê bằng môi, lúc thoả thuê rời ra nó vẫn không tha cho chiếc lưỡi đã tê rần của xạ thủ, lại đẩy ngón trỏ và ngón cái vào khoang miệng ẩm ướt của em mà tiếp tục khuấy đảo. Minhyeong bị nó quấy đến mơ màng, cứ theo bản năng ngậm mút mấy ngón tay của nó.
Wooje cười hài lòng, hông vẫn cật lực hoạt động dập điên cuồng trên bắp đùi trần của anh yêu. Mấy ngón tay còn lại bên ngoài cưng chiều miết lấy thịt má mềm mại của em, nó khàn khàn lên tiếng.
"Anh Minhyeongie vén áo lên đi, kẻo lát nữa em bắn bẩn áo bé."
Minhyeong còn hơi ngơ ngác, vẫn nghe lời vụng về dùng một tay tự cuốn vạt áo lên tận cổ. Bụng và ngực lộ ra, xạ thủ giờ đây mới nhận ra mình đang chín phần trần trụi đong đưa trên ghế cho đường trên vẫn quần áo chỉnh tề chơi đến mức xóc nảy, dù chỉ là đánh trận giả bên ngoài chứ chưa hẳn là súng thật đạn thật bên trong.
Minhyeong ấm ức cắn nhẹ lên hai ngón tay chọc phá trong miệng mình để bày tỏ bất mãn, Wooje lại chỉ bật cười, càng thêm hưng phấn ép hai chân em sát vào ngực bụng hơn. Chiếc bụng núng nính mềm mại bị ép lại thành ngấn, bầu ngực đẫy đà rung rinh theo nhịp đẩy đưa của đường trên.
Nó ép em lại gần thêm, hình như đã sắp đạt đỉnh. Tốc độ đâm rút tăng nhanh như cái máy, quy đầu ẩn hiện giữa hai chân em dập vào sâu hơn, không ngừng đâm trực tiếp vào trên bụng em nóng rẫy giống như đóng ấn. Minhyeong bị nó đâm bên ngoài đến cả trên lẫn dưới đều chảy nước, mắt ướt nhẹp vì vừa thích vừa khó chịu. Có vẻ là sắp bắn, Wooje mới nhân từ thôi bắt nạt lưỡi mềm, rút ngón tay nhễu nhại đầy nước bọt của em mà mò xuống an ủi bướm xinh đang khóc ướt cả ghế vì trống vắng.
"Gãi cho anh... Wooje mau lên, anh muốn..."
"Đây rồi, cùng em nào."
Căn thời gian chuẩn chỉnh như thể set up giao tranh, đường trên thành công khiến cả hai cao trào cùng một lúc. Lồn nhỏ của xạ thủ đê mê phun nước sướng ướt đẫm cả tay nó, dương vật căng cứng của nó giữa hai chân em cũng bắn ra dòng tinh nóng hổi đặc sệt phủ nhớp nháp trên bầu ngực lẫn cả chiếc bụng thịt núng nính.
Minhyeong rã rời ngồi bẹp trên ghế, hai chân vừa được thả xuống mỏi nhừ cứ như chẳng còn là của mình. Đùi trong đỏ bừng, có chút tụ máu, ran rát râm ran vì bị cọ quá mạnh và quá lâu. Em thở hổn hển, mơ màng nhìn xuống ngực bụng dính đầy tinh dịch của người yêu, vô thức dùng ngón tay quệt lấy một ít đưa lên miệng mút mát.
"Ôi cục cưng của em ơi."
Choi Wooje làm gì chịu nổi hành động ngây ngô hết mực mà dâm đãng hết mức ấy của người yêu, nó nặng nề giằng tay em ra, lần nữa mạnh mẽ áp môi mình thế vào. Chút vị chan chát của chính nó đón chào khi lưỡi lại quấn lấy lưỡi, cánh môi sưng đỏ lại bị chà xát gặm cắn đến nóng rực.
"Bé cưng thèm em lắm hả?" Kéo đứt sợi chỉ bạc óng ánh giữa cả hai sau khi tách khỏi môi hôn, nó trầm giọng nói bên tai em, hỏi mà như khẳng định, "Ăn tối ngoan, về rồi em cho anh mút cả đêm, cả ngày, em đụ anh no, đụ anh mang bầu thì thôi, chịu không?"
Minhyeong rùng mình quấn chặt lấy cổ Wooje, chữ "Chịu." nũng nịu nhỏ xíu như muỗi kêu cũng không thoát được tai nó trong căn phòng stream yên ắng chỉ còn mỗi tiếng rù rù của điều hoà thổi.
"Em lau cho nào." Nó cười hài lòng, gỡ tay em ra mà bắt đầu thu dọn tàn cuộc.
Xạ thủ ngồi trên ghế để người yêu nhỏ lau chùi cơ thể cho, như em búp bê ngoan ngoãn nghe lời được đường trên mặc lại quần giúp và chỉnh áo phẳng phiu. Quần lót nơ hồng ẩm ướt dính toàn nước dâm của em lẫn tinh dịch của nó cuối cùng lại bị lột bỏ để em đỡ khó chịu và tránh thấm ngược ra vải quần cộc màu be bên ngoài, cảnh Choi Wooje bình thản cuộn chiếc quần lót đầy chiến tích ấy lại cho vào túi quần nó khiến mặt Minhyeong đỏ bừng, cạn lời chẳng biết nên nói gì về độ chịu chơi của nhóc bạn trai kém tuổi.
"Quần nhỏ của người yêu em thì em giữ thôi, chứ sao mà vứt lung tung được." Nó nhe răng nói thế khi bắt gặp ánh nhìn xấu hổ của xạ thủ.
Minhyeong tự thấy mình mặt dày lắm rồi mà khoản này vẫn không so được với nó. Bái phục, bái phục.
Lau dọn và chỉnh đốn không mất nhiều thời gian, chẳng mấy chốc mà Minhyeong và Wooje đã tay trong tay đi hội họp với mấy người đang đợi ở phòng tập.
Cả bọn còn lại đã quá quen với độ quấn quýt thân mật của đôi ủn ỉn này, đều ăn ý ngầm hiểu mà ngó lơ cặp môi sưng đỏ của hai đứa, hay dù có ai vô tình để ý đến dáng đi hơi kỳ lạ của xạ thủ thì cũng mặc kệ niệm thanh tâm chú mà không hé nửa lời hỏi han.
Buổi đi ăn sau đó vẫn diễn ra rôm rả bình thường, tíu tít dắt nhau đi ăn lại tíu tít dắt nhau đi về, chẳng điều gì mảy may ảnh hưởng. Còn về chuyện bữa ăn thực sự của hai người nào đó sau khi về đến ký túc xá, chỉ có thể miêu tả bằng mấy chữ: dữ dội mãnh liệt, thâu đêm suốt sáng.
Sức trẻ quả thực là dẻo dai. Bái phục, bái phục.
Điểm tâm khuya - Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro