Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVIII. Seunghyeon

     "Chị đã ngủ chưa vậy Seunghyeon?" Morgan kẽ lên hỏi khi vừa bước vào phòng.

     Tôi làm tiếng động để cho em ấy biết rằng mình còn thức.

     "Lúc nãy Charlie có đến tìm chị không? Em đã nói dối rằng chị bị mệt nên chỉ muốn ngủ, cậu ấy liền nói rằng cậu ấy cũng mệt và muốn về phòng nhưng em chắc chắn cậu ấy đã đến đây để xem chị như thế nào." Morgan mở đèn lên và đặt giỏ xách lên giường.

     "Này, Seunghyeon."

     Morgan ngồi bên mép giường của tôi và xoay người tôi, một cơ thể chả còn tí sức sống nào.

     "Trời, chị sao vậy? Chị khóc à? Có chuyện gì vậy, chị ổn không?"

     Tôi ngồi dậy và ôm chầm lấy Morgan, nước mắt cứ lăn dài và như thế chúng không thể nào ngưng lại được dù tôi có cố gắng như thế nào. Tôi thật sự rất đau, chưa bao giờ tôi đau như thế nào. Tôi không thể thở được nữa. Mọi thứ xung quanh vì nước mắt mà mờ nhạt vô cùng. Cổ họng tôi rất đau, mắt rất đau, nhưng không là gì nếu so với nỗi đau mà trái tim tôi đang trải qua bây giờ.

     Một lúc sau, sau khi tạm thời bình tĩnh được, tôi kể cho Morgan nghe hết mọi chuyện và tiếp tục khóc.

     "Chị thật sự phải tàn nhẫn như vậy à." Nước mắt của Morgan nhẹ nhàng lăn trên má em ấy.

     "Chị thật sự không còn cách nào khác cả. Chị rất thích Charlie, rất thích, nhưng chị lại không thể nào chấp nhận được bản thân mình như vậy cũng như không thể nào chấp nhận được tình cảm của em ấy. Ở bên cạnh người như chị, em ấy sẽ nhận toàn nỗi đau thôi."

     Morgan cứ thế mà làm chỗ dựa cho tôi gần như suốt đêm. 

     Tôi nhớ Charlie, tôi muốn được nắm lấy bàn tay đó. Bàn tay mà đem lại cho tôi cảm giác yên tâm, được che chở đến lạ lùng. Tôi muốn được Charlie ôm vào lòng ngủ. Tôi muốn được cùng Charlie coi những bộ phim để rồi cãi nhau vì sự khác nhau trong suy nghĩ. Tôi muốn Charlie ở bên cạnh mình lúc này.

     Và rồi, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

     "Seunghyeon à, dậy đi chị."

     "Charlie, là em à." Lờ mờ tỉnh dậy sau môt giấc ngủ tạm bợ.

     "Không, là em, Morgan đây. Chị dậy đi ăn sáng cùng em được chứ. Chị dậy nổi không?"

     Tôi cố gắng ngồi dậy, cả cơ thể tôi mệt lả ra. Tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn được nằm xuống và cuộn tròn trong đám chăn này và ngủ để quên đi những nỗi đau này. "Chị mệt lắm, hay em đi đi, được không?"

     "Chị nên đi cùng đi." Morgan nói lấp lửng.

     "Sao thế?"

     "Cùng nhau ăn bữa sáng này xong xem như là cùng đón Lễ Tạ Ơn sớm, sau đó Charlie sẽ đi về một mình trước đấy. Chúng ta sẽ ở đến chiều rồi sẽ về."

     "Có Charlie à, chị không đi đâu." 

     "Seunghyeon à, thật sự tối qua nhìn chị đau khổ như vậy em không nói. Nhưng đâu phải Charlie là người từ chối tình cảm của chị đâu, chị mới là người từ bỏ tình cảm này mà. Tại sao cậu ấy có thể vui vẻ mời chị đi ăn buổi sáng này được dù cậu ấy là người đang đau khổ, mà chị người từ chối lại không thể nhận lời được vậy."

     "Em nói rằng Charlie mời chị đi cùng sao?"

     "Vâng, cậu ấy vừa gọi thôi. Đi cùng chúng em nhé."

     Nỗi đau lại càng tăng thêm. Đối với em mọi thứ nhanh chóng như thế sao, chỉ sao một đêm em thật sự đã quên được mình.

     "Thôi được rồi, chị đi cùng vậy." Tôi nặng nề đồng ý.

     Tôi và Morgan đến muộn hơn giờ hẹn.Giống như ngày đầu tiên hẹn hò của Morgan và Joseph vậy. 

     Ngày hôm ấy, vừa bước vào cửa tôi đã nhìn thấy Charlie, người con gái mà tôi đã đổ lỗi với cảnh sát rằng đã lấy mất đồ của mình. Nhưng dù em bị người khác đổ lỗ dù mình không làm sai, em vẫn có thể nhẫn nhịn được mọi thứ và cư xử một cách tốt nhất. Khi tôi vừa nhìn thấy Charlie lúc đó, tôi nghĩ có thể có một lí do gì đó để cho tôi và em gặp lại nhau như vậy. Càng tìm hiểu về em ấy, tôi càng bị cuốn hút bởi những câu chuyện xung quanh em. Và rồi, tôi có được câu trả lời cho bản thản mình, lí do để tôi gặp được một người như Charlie là để chúng tôi phải lòng nhau, để cả hai cùng có một người hiểu mình để mà có thể tự tin chia sẻ mọi việc, và để mà chăm sóc lẫn nhau trong cuộc đời nhàm chán này. Em là người mà tôi luôn muốn được giành mọi thời gian của mình để ở cùng nhiều nhất vì ở bên em tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, và được yêu thương.

     Hôm nay cũng vậy, bước vào cửa tôi cũng đã nhìn thấy em, nhưng thật sự tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi nơi này. Dù thật sự rất nhớ Charlie nhưng tôi không còn đủ dũng cảm để đối mặt em sau những lời cay nghiệt của mình vào đêm qua. 

     "Ồ, hai người đến rồi à." Charlie lên tiếng khi nhìn thấy tôi và Morgan.

     Tại sao em có thể bình thường đến như vậy, đễn nỗi bây giờ trên gương mặt em, dù đang cười nhưng thật sự không có tí cảm xúc nào cả.

     "Nào, hôm nay mình sẽ bao nên mọi người cứ gọi thoải thích đi nhé." Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. 

     "Mình sẽ chọn những món nào thật mắc."      

     Sau một hồi, chúng tôi cũng đã chọn món. Đồ ăn mang ra, nhìn thật hấp dẫn nhưng tôi chả muốn ăn tí nào, nhưng nhìn em ăn thật ngon miệng. Phải đấy, một người vừa thiếu can đảm lại vừa độc ác như chị, em phải quên càng sớm càng tốt, một người như chị không xứng đáng có được tình yêu từ một người như em. 

     "Được rồi," em ấy nói vọng ra từ trông xe của mình, "mọi người ở lại chơi vui nhé, nhớ tối về phải cẩn thận đấy."

     Tôi ước được bước vào trong chiếc xe đấy một lần, một lần duy nhất thôi cũng được. Nếu như vậy, tôi sẽ quàng tay qua cổ em như cách em đã làm với tôi, đặt lên môi em một nụ hôn như em đã làm với tôi, và cũng sẽ nói cho em ấy biết rằng tôi cũng yêu em như cách em làm với tôi. Nhưng mọi thứ, dù chỉ là mơ thôi, cũng đã quá muộn rồi.

     "Cậu chạy cẩn thận đấy, tuyết lại bắt đầu rơi nữa rồi kìa." Morgan dặn dò em ấy.

     Em ấy nhìn tôi như thế đang trông chờ vào tôi nói gì với em vậy.

     "Em..."

     "Xong," Joseph chen vào, "mình đã bộc dây xích xong cho hai bánh trước rồi đấy. Nhớ chạy cẩn thận nhé. À mà nhớ phải thật sự cẩn thận khi cậu đi chụp hình đấy, vì tuyết mới rơi này sẽ dễ làm cho cậu bị hụt chân lắm đấy."

     "Mình biết rồi mà, các cậu lo lắng quá đi thôi."

     Em ấy nhìn tôi một lần nữa.

     "Thôi mình đi nhé."

     Chiếc xe nhỏ dần dần rồi biến mất hẳn. Joseph và Morgan đã đi vào trông, nhưng tôi cứ đứng yên và nhìn vào một khoảng không gian không xác định, và nước mắt lại rơi.

     Em ấy đã mạnh mẽ quên hết mọi chuyện và bước tiếp như thế thì tôi cũng nên như vậy. Dù tôi thừa biết rằng giữa chúng tôi sẽ không thể nào tồn tại được tình bạn, nhưng tôi vẫn sẽ cứ mong chờ. Mong chờ rằng sau khi tôi vượt qua nỗi đau này, tôi và em sẽ trở lại thành bạn như lúc tôi và em vừa biết nhau.

     Tuyết mỗi lúc rơi một nhiều, không biết bây giờ em ấy đã lên xe đi về chưa hay vẫn còn đang chụp hình. Càng nghĩ về em ấy tôi chỉ sẽ càng mong muốn em ấy quay về và đừng quên tôi, phải bỏ những suy nghĩ về Charlie thôi. 

     Chúng tôi bắt đầu đem hành lí ra xe và đi về. 

     Đột nhiên điện thoại tôi reng lên. 

     Có người đang gọi tôi. Tôi đứng hình khi nhìn thấy tên người đang gọi.

     Là Charlie, Charlie đang gọi cho tôi. 

     Có nên bắt máy không nhỉ, tôi bỗng nhiên chả biết làm gì cả. Liền chạy đến một góc mà Joseph và Morgan không thấy được.

     Tôi cầm lấy chiếc điện thoại đang run của mình. Lần gọi thứ nhất, rồi đến lần gọi thứ hai, và đến lần gọi thứ ba.

     Em muốn gì ở tôi, có khi nào em muốn bảo rằng em không thể nào kết thúc như vậy và sẽ tiếp tục theo đuổi tôi? Hay chỉ gọi để nói rằng hôm nay sẽ là lần gặp cuối cùng, chúc tôi hạnh phúc với người đàn ông trong tương lai?

     Tôi cầm điện thoại lên, lấy hết can đảm. Tắt nguồn.

     Chả có chuyện gì tốt đẹp nếu như tôi bắt máy của Charlie. Và tôi, là người mà đã từ chối em ấy, phải nghiêm túc trong lời nói và hành động của mình. Dù có đau như thế nào nhưng đã nói quên thì sẽ cố gắng quên. 

     Joseph chở Morgan và tôi, trên đường về chúng tôi vẫn gặp phải việc kẹt xe do một tai nạn vừa xảy ra. Thời gian cứ kéo dài mãi, làm tôi nhớ về ngày mà Charlie chở tôi và chúng tôi cũng đã phải dành cả mấy tiếng đồng hồ ngồi trong xe. Nhưng tại sao lại khác quá, lúc ở cùng Charlie dù lâu như thế nào cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, giờ thì lại dài như cả một ngày vậy. Cuối cùng đến gần tận khuya chúng tôi mới về đến nhà.

     Tôi nhảy lên giường ngay khi vừa đặt chân vào nhà. Cố gắng hít hà mùi hương trên tấm ga và mong rằng mùi của Charlie vẫn còn vương vấn đâu đây trên tấm ga này, nhưng mặc nhiên chẳng thể nào tìm ra được cả. 

     Charlie đã ngủ ở căn phòng này, em ấy đã phải bật đèn vì sợ bóng tối, sợ gặp phải ác mộng. Tại sao một người nhút nhát như em lại có thể lúc nào cũng cho người khác thấy mình mạnh mẽ và luôn muốn bảo vệ người khác. Tôi đã có một cơ hội để trở thành người bảo vệ cho em ấy, nhưng tôi đã đánh mất cơ hội đấy. 

     "Seunghyeon ơi."

     "Này, phải gõ cửa phòng trước khi vào chứ."

     "Nhanh lên, đi thôi, không có thời gian cho những chuyện cỏn con này đâu."

     "Chuyện gì mà trông em hoảng vậy?"

     "Mau lên chị ơi, chúng ta phải đi thôi."

     "Này," tôi phát hoảng theo em ấy, "em làm sao vậy? Đừng làm chị sợ chứ Morgan."

     "Chị có nhớ lúc chiều trên đường về chúng ta đã được thông báo có tai nạn đâu đó rồi làm tắc đường đúng không?"

     "Ừ. Sao thế?"

     Bỗng nhiên, tôi cảm thấy sợ hãi. Làm ơn những gì tôi vừa nghĩ đến đừng xảy ra.

     "Người gặp tai nạn là Charlie đó. Cậu ấy đi chụp ảnh nhưng không để ý vì lớp tuyết mới rơi đã che mất đường trước mặt, cậu ấy bị té xuống vách núi. Bây giờ đang làm phẫu thuật kìa. Đi mau lên chị ơi."

     Tim tôi như ngừng đập, những chuyện tôi vừa nghĩ đến là sự thật. Tôi không còn nhớ gì, chỉ nhớ rằng lúc đó tôi đã lao đi như tên bắn, nước mắt cứ liên tục chảy xuống, và miệng thì cứ kêu tên của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro