Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XV. Seunghyeon

     "Cuối cùng cũng đã đến nơi."

     "Chị thấy rằng một mình em chạy về không ổn đâu, em mệt lắm rồi kìa. Hay là cứ ngủ ở đây tối nay đi vì dù sao cũng chỉ có một mình chị ở nhà tối nay thôi. Mai còn là chủ nhật nữa, nên chị không nghĩ Morgan sẽ về cho đến tối mai đâu."

      Nhìn hai mắt em ấy cứ như muốn nhắm lại vào nhau rồi vậy. Nếu cứ để em ấy chạy về như thế này không khéo sẽ xảy ra chuyện gì mất.

     "Như thế thì phiền chị lắm, dù sao thì cũng mất hai mươi phút để về đến nhà em thôi nên em nghĩ cũng không đến nỗi nào đâu.Với lại từ trước đến giờ em ít khi nào mà nhà người khác ngủ lắm, em thấy ngại làm sao đấy."

     "Không được, giờ chị không hỏi ý kiến em mà là đang ra lệnh cho em làm theo lời chị. Mau lên, tắt và xuống xe mau lên." Tôi nói với em ấy.

     Thấy Charlie cứ phân vân, tôi liền đi qua đến cửa xe bên kia. Tôi tự mình mở cửa ra, nhướn người vào và tắt máy xe. Sau đó tôi tiện tay mở luôn cả dây an toàn của em ấy. 

      "Này, đừng kéo em như thế chứ. Trông chị bây giờ cứ như mẹ em đấy."

     "Thà chị để em thấy chị như mẹ em chứ chị không để em đi một mình như thế được, như vậy chị không an tâm chút nào cả." Tôi cứ nắm tay và kéo em ấy đi theo mình cứ như rằng tôi sợ em ấy sẽ chạy đi khỏi vậy. 

     Bước vào thang máy, tôi bấm tầng bốn. Chiếc thang máy từ từ kéo chúng tôi lên, chỉ đứng im có một tí mà em ấy đã mém ngã xuống vì ngủ gục. Ra lệnh cho em ấy tối nay ngủ ở đây thật là một điều đúng đắn. 

     "Wow, nói thật nhé," em ấy nhìn xung quanh, "căn nhà của chị vả Morgan thật là đẹp đấy. Tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi, và đặc biệt là vô cùng ấm cúng. Chả như nhà của em, nó cứ thiếu hơi người làm sao đấy." Charlie tỏ ra thích thú.

     "Nếu vậy chị và Morgan không ngại nếu như em dọn đến đây ở cùng đâu. Càng đông càng vui. Nhưng không còn phòng trống, em chỉ có thể ngủ ngoài ghế sofa này thôi." Tôi chỉ em ấy vào chiếc sofa giữa ở phòng khách. 

     "Không sao cả, ở nhà em ngủ ở sofa còn nhiều hơn cả nằm ngủ trên giường đấy."

     "Em chả biết lo cho bản thân gì cả. Đây này, bàn chài này mới đấy, chị không nghĩ là chị có bộ đồ ngủ nào bình thường để cho em mượn cả, kể cả Morgan."

     "Cảm ơn chị nhé," em ấy đi đến lấy bàn chải. " Và không sao đâu, chỉ cần cho em mượn một hai cái gối và một cái mềm là được rồi. Quần áo như thế này cũng không sao cả."

     "Em tính ngủ ở đâu thế?" Tôi thắc mắc.

     "Ở sofa, chị vừa nói em sẽ ngủ ở sofa tối nay mà. Nhà vệ sinh ở đâu vậy Seunghyeon?" Em ấy đi lòng vòng và quay lại hỏi.

     "Không, chuyện ngủ ở sofa là nếu em có ý định chuyển qua đây ở cùng chị và Morgan thôi." Tôi nói và chỉ tay về cánh cửa, "nhà vệ sinh ở đấy."

     Em ấy đi theo hướng tay tôi chỉ, mở hộp của chiếc bàn chải mới ra. "Nếu như thế thì tối nay em ngủ ở đâu thế?" Em ấy bắt đầu đánh răng.

     "Ngủ ở phòng chị."

     Tôi vừa nói xong, em ấy liền bỏ bàn chải xuống và nhìn tôi, "Không được đâu, em ngại ngủ cùng với người khác lắm."

     Tôi liền cười, "Em nói gì thế, chị cũng không thèm ngủ cùng em đâu nhé. Ý chị là em ngủ ở phòng chị đi, chị sẽ qua phòng Morgan ngủ. Em không có vấn đề gì với chuyện đấy chứ?"

     "Phù, không ngủ cùng chị là được rồi." Em ấy quay lại việc đánh răng của mình. 

     Cảm giác khi chỉ có tôi và Charlie ở cùng một căn phòng như thế này có gì đó vừa là lạ, vừa thích thú. Và tôi thích cảm giác như thế này. Chắc có thể lâu lắm rồi mới có một người bạn ghé qua ngủ lại nhà ngoài Morgan. 

     "Chị đã chuẩn bị xong hết cho em rồi đấy, có vẻ em cần nhiều gối nhỉ. Để chị đi lấy thêm."

     "Không sao đâu, như vậy là được lắm rồi chị Seunghyeon, cảm ơn chị nhiều lắm." Em ấy nhảy lên giường và kéo chiếc mềm lên ngang vai. 

     Em ấy cứ như đứa trẻ vậy, "Được rồi, ngủ ngon nhé, chị tắt đèn đây."

     "Đừng, đừng tắt đèn. Cứ mỗi lần ngủ mà tắt đèn thì em sẽ gặp ác mộng."

     "Có cần phải như con nít thế không hả Charlie." Tôi cười với em ấy. "Vậy," tôi mở đèn ngủ lên lại, "ngủ ngon nhé. Cảm ơn em, không phải vì đã một mình chở chị đi rồi về từ LA, mà là vì đã chịu nghe lời chị và ngủ lại ở đây."

    "Vâng, không có gì đâu ạ." Em ấy trả lời bằng một giọng ngái ngủ. 

     Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng của mình lại và bắt đầu chuẩn bị đi ngủ.

     Đang đánh răng, tôi chợt nhớ về hình ảnh mà em ấy chuyên tâm vào làm việc lúc chiều nay để có thể có được những tấm hình đẹp nhất, tôi nhớ về hình ảnh dù em ấy mệt nhưng vẫn cố gắng và mọi bài hát bật lên trên radio, em ấy đều hát theo để qua được cơn buồn ngủ để chở tôi về đến nhà an toàn, tôi chợt nhớ về nụ cười của em ấy, và tôi chợt nhớ về em ấy.

     "Gì thế này, cảm giác gì thế này. Khùng quá đi mất. Đánh răng nhanh thôi rồi còn đi ngủ. Không biết hôm nay Mark bận như thế nào mà chả thèm nhắn cho mình một tin luôn nhỉ." Tôi tự nói với chính mình.

    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro