[My fic] The love from New York
The love from New York
" Những gì được viết trong chuyện hòan tòan không có thật"
* * *
Một tối mùa xuân.
Tại prom ở ngôi trường cấp III danh tiếng - Alexander.
"The down is here, be gone be on your wayyyy yeahh
In the morning after dark...."
Tiếng nhạc xập xình, một nhóm hiphop...chẳng ra đâu vào đâu, một đám trai gái "lố nhố" làm kiểu. Đó! Là tất cả những gì mà Jen ghét nhất. Nếu không phải do đứa bạn thân nhõng nhẽo, lèo nhèo của cô, thì chẳng bao giờ cô bước chân vào những buổi prom tốn thời gian như thế này cả! Mất thời gian, quá mất thời gian!
Những, thực ra, với Marie thì lại khác, mong rằng đêm prom hoành tráng này sẽ kéo được cô bạn nàng ra khỏi cái thế giới tối tăm mà Jen đã và đang sống trong 2 năm qua.
- Qua bên này đi!
- Không thích!
- Hứa là sẽ vui vẻ chỉ trong hôm nay rồi mà, cười một cái đi!
- Um!
Marie nắm tay cô bạn lẩn nhanh qua đám đông vào đến sân khấu - cái nơi mà tiếng nhạc đinh tai nhức óc đang phát ra tới khó chịu. Chẳng hiểu thì thực sự cái lũ hiphop này có cái gì nữa, lí do làm sao mà Marie và mấy cô bạn cùng lớp cứ cả ngày chăm lo chải chuốt chỉ mong lọt vào mắt xanh của mấy anh chàng này. Jen nhìn cô bạn rồi thở dài thườn thượt, mắt chẳng buồn ném lên sân khấu một cái.
- Chúng tôi cần một bạn nữ lên sân khấu. Liệu ai sẽ tình nguyện làm công chúa của Sonic hôm nay đâyyyy! - Và, tất nhiên, màn đặc biệt đã tới, Lucas - chàng đội trưởng đội bóng rổ và leader của Sonic crew, cũng kiêm luôn chức "cậu ấm" của gia đình Hiệu trưởng. Liệu ai mà cưỡng nổi lời mời cùng nụ cười như thôi miên của chàng hoàng tử kia? Có lẽ là không, bởi cả sân trường đã kịp vang lên những tiếng hét, tiếng la thất thanh ngay khi Lucas chưa kịp cất lời. Công chúa buổi dạ vũ sẽ là ai đây?
Jen giật mình quay lên phía sân khấu. Cô chẳng muốn đánh mất chí khí và sự lãnh đạm của mình ngay vào chính lúc này, thế nhưng không thể phủ nhận rằng, mắt cười của Lucas có thể làm xao xuyến trái tim mọi người con gái..."Không được, mình là Jen cơ mà, sao lại xao xuyến cái loại con trai ấy cơ chứ, chắc anh ta vẫn đang ảo tưởng tất cả con gái đều yêu mến anh ta, nhưng phải trừ mình ra chứ, giọng nói kia làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa, phiền quá!" Jen lắc đầu quầy quậy, quay mặt sang tìm Marie định nói rằng cô đang hơi mệt và muốn về. Đúng lúc đó...
- May I? My princess? - Là Max, một anh chàng Canada mắt xanh, và đáng buồn là cũng của Sonic. Jen tròn mắt nhìn người con trai trước mặt mình, và chỉ trót kịp gật đầu đồng ý khi Marie huých nhẹ một cái vào vai.
Jen miễn cưỡng bước lên sâu khấu và Marie cũng bất chợt được sánh đôi cùng Lucas ngay đằng sau. "Chắc hẳn cô nàng hạnh phúc đến không ngủ được mât!" Jen khé nghiêng đầu mỉm cười. Khóe môi xinh khẽ mở, nụ cười mỏng manh yêu kiều như ánh trăng trong đêm lặng...
- Em cười đấy à? Vì được mời lên sân khấu?
- Mơ à - Jen giật mình quay sang, hét lớn - Mà, học khối mấy đòi làm anh người ta thế?
- Mười hai. Đủ làm anh chứ hả? - Max nở nụ cười lãng tử đắc thắng, nghiêng đầu vào vai Jen - Em cười rất đáng yêu! Hãy cứ cười như thế được không?
Jen chẳng buồn cảm ơn, cô nhìn chàng trai ngay trước mặt mình như thể muốn nói rằng " Này, tôi không hiểu anh đang nói gì cả!".
Anh khẽ cười với cô, đầu nghiêng nghiêng, mái tóc vàng lòa xòa che đi đôi mắt đẹp như biển xanh sâu thẳm rồi quay vào đeo mặt nạ. Đèn sân khấu tắt phụt cùng tiếng nhạc, khói trắng tỏa từ bốn bên dày đặc như ôm trọn mọi thứ xung quanh, toàn sân trường im lặng...Max khẽ động vào ngón tay cô, cùng lúc ấy, tiếng nhạc ballad từ từ vang lên. ánh đèn bắt đầu mờ mờ sáng, Jen cảm tưởng của như đang trên mây ấy, bốn bề trắng xóa, mờ ảo và các chàng hoàng tử bạch mã đẹp như những vị thần Hi Lạp, họ đang tấu lên những tiếng đàn và họ nhảy múa... Nhạc bắt đầu rõ hẳn, ba chàng hoàng tử mở màn cùng điệu Royal Poppin' nổi tiếng. Những đôi chân, những cơ thể bắt đầu uyển chuyển lượn vòng trong không gian, khắp sân trường lặng im như nín thở. Max nhẹ nhàng xoay người quanh Jen, nắm lấy tay cô rồi lướt nhẹ trong điệu nhạc. Hơi thở của anh nhẹ nhàng và nồng ấm như cỏ cấy mùa thu, một cảm giác gì đó thật an toàn. Jen bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc và lúng túng biết bao, chẳng thể nghĩ là mình sẽ làm gì bây giờ...DJ đang bắt đầu chuyển bài, các đôi nhảy xoay vòng và đổi vai cho nhau.. Sonic luồn ra cánh gà, vứt bỏ mặt nạ và áo Vest, đã đến thời khắc thực sự của Hiphop dance. Cả sân khấu đã bắt đầu chuyển động đồng đều quanh điệu nhạc sôi nổi, duy có một thứ lạc lõng bấy giờ chính là Jen. Cô cứ đứng im như tượng ấy, bởi thực tình, phải giữ lấy cái mà gọi là kiêu hãnh của đứa con gái chứ, uốn ** quanh một đứa con trai thì có ích gì đâu, trừ khi có thể cứu lấy cái Trái đất này thì may ra.
Lucas khoanh tay đứng nhìn Jen, vì cô mà hỏng cả một sân khấu đẹp. Thực tình hắn đâu có muốn mời những đứa kiểu như thế này lên sân khấu chứ. Nếu muốn hắn có thể mời Kate - Cheerleader của trường, xinh đẹp và sắc sảo, hay thậm chỉ là Miranda - chủ tịch của câu lạc bộ khiêu vũ ấy chứ. Hắn nhếch mép, đôi mắt xám khói ngay cả lúc làm điệu bộ khinh bỉ cũng trở nên đẹp khó tả. Lòng Jen cứ như có luồng điện đang dẫn vào làm loạn hết những suy nghĩ và ngay cả sự hoạt động của tất cả nội tạng, tất nhiên là cả con tim... Thình lình, hắn lại gần và ghé sát vào tai cô.
- Cô là con gái hay là con vật vậy, cô không biết chuyện động hay sao mà khoanh tay đứng không như thế?
- Đơn giản là không thích!
- Hừ, không thích? Chẳng có ai là không thích tôi cả. Cô có thể khoa chân múa tay một cách vớ vẩn nhất cũng được. Yên tâm đi, có làm vậy cũng không ai gọi cô là vũ nữ mà. Cái này gọi là prom cơ mà. Hay là cô thực sự có vấn đề về não nên không hiểu gì...
- Xem đây! - Chẳng để Lucas lải nhải hết câu chuyện ba lăng nhăng của hắn, hắn tưởng Jen không biết chút gì về vũ đạo sao. Dẫu gì hồi còn cấp II cô cũng từng tham gia một nhóm Hiphop đường phố. Jen thả tóc, tự tin bước ra giữa sân khấu. Đúng là một hình ảnh mà người ta lâu lắm rồi không bắt gặp ở Jen, đẹp, nóng bỏng và quyến rũ. Những động tác chuyên nghiệp như những vũ công bài bản. Nền nhạc "Lose my breath" dường như không muốn dừng lại nữa. Những tiếng cổ vũ hò hét không dứt, như thể họ đang ở giữa một buổi nhạc Rock. Nhưng Lucas cũng chẳng phải trố mắt ra mà nhìn, hắn vẫn cứ khoanh tay đứng nhìn cô, nụ cười nhếch mép vẫn ẩn hiện trên đôi môi ấy, duy chỉ có đôi mắt có một chút gì đó khác thường hơn chăng?
Màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay, Jen như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đỏ mặt toan quay xuống. Bước chân của cô khựng lại khi bỗng nhiên một bàn tay nắm chặt khuỷu tay cô lôi đi thật mạnh. Theo sát chuỗi hành động ấy, một đôi mắt nhìn theo trong sự căm thù.
- Một màn trình diễn tuyệt vời nhỉ? - Lucas mỉm cười với toàn trường - Phải, và chắc chắn là một tài năng ủ kĩ của Alexander đây. - Nói rồi hắn vứt bỏ micro, kéo Jen lại gần và hôn lên trán cô giữa sự ngạc nhiên của toàn trường, đương nhiên không phải ánh mắt của người con trai dành cho người mình yêu thương mà là một cái nhìn thách thức. Tự dưng Jen thấy như mình bị trói chặt trong một liều thuốc mê và mất kiểm soát. Trái tim cô luôn hỏi sao không đẩy hắn ra nhưng cơ thể không chịu nghe theo. Jen tự bình tĩnh lại và run run cất giọng:
- Đúng là anh đang ảo tưởng rằng anh làm thế này thì mọi cô gái đều yêu mến anh hả? Duy chỉ có tôi thì không, buồn quá!
Jen chỉ kịp dứt câu nói và quay mặt đi thì lại một cánh tay khác kéo tay cô ra khỏi tay Lucas, rồi "Bốp", một cú đấm đau điếng giáng xuống. Lại là Max
- Cấm mày không bao giờ được đụng tới người tao thích, hiểu không? Mày biết luật chơi mà, mày thừa hiểu là tao yêu cô ấy mà. Thế mà, tao cứ tưởng mày là bạn tao, sẽ hiểu tao lắm đấy. Đồ...
- Bình tĩnh đi, chỉ là đùa thôi, đem lại một chút nổi tiếng cho cô bé vô danh, không vui vẻ sao, nếu tao không nhầm, mày cũng thích vui đùa với những cô gái mà. - Lucas quệt ngang vệt máu trên môi, nhếch mép cười và từ từ đứng dậy.
- Tao không thích trò đùa này, hiểu chứ? - Max lao tới thụi Lucas một lần nữa - Không bao giờ nên đùa với tình cảm của bạn thân mày, còn quả đấm này là vì Jen, thế nào là một chút nổi tiếng chứ, hừ.
Max quay ngoắt người, kéo mạnh tay Jen chạy nhanh ra phía bãi xe...
Để lại đây một sự chua xót ẩn sau màu khói xám tưởng vô tận...
* * *
Max lái xe một tay, tay kia chống lên thành cửa xe mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời sao Jen quay sang nhìn anh, trông anh chẳng khác gì tài tử điện ảnh trong "Beverly Hills" cả. Đã một giờ đồng hồ rồi, anh cứ cho xe lòng vòng khắp phố và cả hai không thốt ra được một lời nào.
- Anh xin lỗi! Có lẽ... - Max hiểu cái bầu không khí này dang khó chịu đến nhường nào, và cuối cùng anh quyết định phá vỡ nó ra.
- Sao anh lại xin lỗi em, từ trước tới nay em không hay để ý mấy chuyện đó đâu - Jen cúi xuống vân vê gấu váy, khẽ ngắt lại lời Max.
- Ưm, có thật em không quan tâm? ... - Max khẽ nói và ngừng một lúc - Nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhé?
- Em chưa muốn về nhà vào giờ này, khó lắm mới kéo được em ra khỏi nhà đấy, nhưng em đã ra khỏi nhà thì cũng khó kéo về lắm.
- Em..em đang cười kìa.
- à, em ...cũng muốn đáng yêu mà. - Jen đỏ lựng mặt cúi xuống
- Với anh, em lúc nào cũng đáng yêu hết.
- Lúc nào cũng ? Anh theo dõi em à?
- Em chưa cần biết ngay bây giờ.
- Ưm...Chúng ta nói chuyện gì đi, không khí u ám quá.
- Nói gì?
- Em không biết!
- Ờ...
Max vòng xe ra bến sông...
..
...
Tuy đã vào xuân nhưng trời đêm vẫn thoáng chút lạnh. Gió khẽ thổi trên những mặt nước và luồn nhẹ trong những khóm cây như một vũ công mùa xuân quyến rũ. Âm thanh đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng sóng sông khe khẽ vỗ vào bến và tiếng thở nhẹ nhàng của Max.. Jen ngồi lặng im cạnh Max trong khi anh đang nằm dài trên bãi cỏ bên sông và ngắm nhìn những vì sao trên trời.
- Em biết chòm sao kia không? Anh cũng không biết. Nhưng bây giờ thì nó mang tên em. - Max nắm tay Jen và trỏ lên một chòm sao trên bầu trời. Jen quay sang nhìn vào đôi mắt xanh đang ẩn hiển dưới lớp tóc lòa xòa vì gió thổi.
- Em không hiểu nổi cả anh và em nữa. Mình chẳng hề biết nhau.
- Là soul-mate?
- Em không tin vào cái đấy, có lẽ vì hành động vừa nãy của anh, em cảm thấy được quan tâm và bảo vệ thôi, em thích được mọi người quan tâm nhưng em không bao giờ lộ cảm xúc của mình cho ai biết. - Jen lại ngước lên trời - Em nói nhiều quá nhỉ, đúng là em không hiểu được em nữa.
- Ừ...Dường như em đang muốn chia sẻ thứ gì đó. Đã lâu em sống trong lặng lẽ rồi đúng không? - Max nhấc người dậy quay sang phía Jen trong khi cô đang khẽ cúi đầu xuống mỉm cười - Em rất giống...Mà thôi cho qua đi. Về thôi!
Jen gật đầu rồi đứng dậy, bất giác cô đưa hai tay lên ôm lấy bờ vai mình và khẽ run. Max thoáng nhận ra một thứ gì đó quen thuộc, anh thấy mắt mình cay xè, nhưng chỉ vài giây sau anh lại tự chôn nó trong quá khứ.
- Em lạnhd dúng không ? Xin lỗi vì đã kéo em đi, chắc em quên áo khóac ở đâu đó - Max choàng chiếc áo len lên vai Jen rồi kéo cô lại, khẽ ôm - Làm bạn gái anh nhé?
- ...
- Anh sẽ coi đó là đồng ý. - Max cười và nhẹ hôn lên trán người con gái giờ đã là của anh.
...
Hai người có để ý không, bởi trong khi ấy, phía xa hai bóng đen vẫn đứng đó theo dõi từ lâu.
- Có vẻ thằng này nghiêm túc với con bé thật đấy. - Dave nhếch mép và đưa bật lửa lại gần điếu thuốc.
- Ê, đừng có hút, tao ghét mùi thuốc lá. - Lucas khoanh tay dựa mình vào đầu chiếc Audi đỏ và chậm rãi quan sát.
- Ôi dào, một thằng con trai 18 tuổi rồi mà không thuốc lá hay một vài thứ đại loại, mày định làm chàng trai mẫu mực của xã hội à? Tao cũng không biết được là mày đã "cái đó" chưa - Dave khóac vai Lucas cười ranh mãnh.
- Thôi đi, cẩn thận bị phát hiện. Mà này, mày có nghĩ rằng thằng Max đang định thay thế Michelle bằng con bé Jen này không, nó đang tự lầm tưởng Jen chính là tình yêu của nó đấy, nó mù quáng...
- Sao mày nghĩ thế? - Dave quay sang ngắt lời.
- Một cô gái Châu á, sợ trời lạnh, thích trời mưa, một đôi mắt cười, ghét một mình, không thích con trai với rượu bia thuốc lá, khô...
- Hay mày mới chính là người đang yêu nó, mày đang ghen à? - Dave hít một hơi thuốc dài, nhả khói và đưa mắt lên nhìn trời.
- Mày thì hiểu cái quái gì, tao không thích yêu đương gì hết. Thôi tùy mày, về đi. - Lucas phẩy tay ra hiệu Dave lên xe.
- Sao mày lại biết mọi thứ về một con bé mà chính mày cho là không lấy gì làm nổi bật chứ? - Dave khẽ lẩm bẩm, nhưng hắn cũng không bắt mình suy nghĩ quá nhiều về chuyện này làm gì cho mệt mỏi. Hắn nhún vai và đi ra phía cửa xe.
***
Trên chuyên mục Gossip của trường, lũ con gái bắt đầu bàn tán về chuyện tình của Max và một cô nữ sinh khối 11, kèm theo đó là sự lục đục tan rã của Sonic. Đúng là paparazi thì ở khắp nơi, dạo gần đây, hàng loạt bức ảnh Max sáng nào cũng chờ trước cửa nhà Jen với một bó hoa hồng đỏ và nụ cười dịu dàng của mình, những bức ảnh Jen và Max tay trong tay trong một khu mua sắm cũng nhan nhản, nhưng đã lâu rồi không ai còn thấy bộ ba Sonic này đi với nhau nữa...
Lucas đóng sập nắp chiếc Lap rồi đá mạnh nó xuống sàn, hắn gác chân lên bàn với bộ mặt khó chịu, "Cái quái gì đang diễn ra thế không biết, thế nào là sự tan rã cơ chứ, đồ khùng!". Thực sự bây giờ hắn chỉ muốn đập tan mọi thứ mà kêu lên "Chết tiệt!". Dave vờ như đang chú tâm vào chiếc Ipad, nhưng hắn để ý tất cả. Lần đầu tiên hai thằng bạn thân cãi nhau, cả hai không ai muốn làm hòa hay xin lỗi, mà dù Max hay ai có bạn gái, cũng chưa bao giờ có chuyện này xảy ra, có lẽ đây là lần đầu tiên nó cảm thấy là người ngòai cuộc và phải suy nghĩ nhiều đây. Quả thực từ cái hồi mới vào lớp 11, hắn đã để ý Lucas thỉnh thoàng nhắc đến một vài em học sinh năm nhất, và đặc biệt hay nhắc đến một đứa tóc xoăn dài và hay cười...Hay là...
- Ngừng đập phá đi, mày đang phá cái phòng của mày đấy, hôm nay là ngày nghỉ, đi uống chút gì nhé? - Dave tì cằm lên bàn, giọng lè nhè đề nghị.
- Không phải bây giờ, để tao yên đi! - Lucas quát ầm lên một cách vô lý, hắn không tự điều khiển nổi mình nữa. Có phải hắn đang ghen? Không, không đúng, hắn chẳng muốn tôn thờ tình yêu, tình yêu chỉ giết chết gia đình thôi...
***
- Không sao, anh cứ làm như những gì mẹ anh muốn, bà làm vậy cũng chỉ tốt cho anh thôi mà, em sẽ không sao. - Laura - mẹ Lucas, khẽ nói trong một nỗi buồn mà chính bà cũng không hiểu.
- Em có yêu anh không vậy, em hãy ngăn anh hay khóc lóc gì đi chứ? - Ông Smith nhẹ nhàng quay sang, đôi mắt nhìn vợ mình đầy đau khổ.
Bà không khóc, nhưng đôi mắt bà còn đau khổ hơn những giọt lệ. Khi đau khổ nhất, hãy nên khóc thì hơn, nhưng bà vẫn cứ luôn kìm nén cảm xúc của mình, bà không bao giờ muốn chồng mình và đứa con trai bé bỏng phải lo lắng.
Bà là người Châu á, đúng hơn là một người con gái Việt Nam. Bà sang đây cùng gia đình để theo học một ngôi trường đại học danh tiếng, và số phận dường như đã sắp đặt, bà và ông Kenedy gặp nhau trong một tình yêu như đã nảy nở từ lnhững kiếp trước. Bà rất đẹp, đôi mắt nâu sâu thẳm và bình lặng, mái tóc đen dài nhẹ như áng mây sau những ngày mưa, bà là con một gia đình trung lưu danh giá và có học. Thế nhưng bà bước vào gia đính Smith không được danh chính ngôn thuận. Gia đình họ không chấp nhận có một người con dâu là người Châu á và không có gia sản ! Họ chỉ đồng ý để cho bà ở biệt thự số ba bởi bà đã sinh cho dòng họ một đứa con nối dõi là Lucas...
Ông Smith lại thở dài, cuộc nói chuyện sớm chìm vào trong im lặng khi cả hai vợ chồng không biết nói gì hơn. Lâu sau, bà Smith khẽ ngước mắt lên nhìn chồng:
- Em xin anh, hãy cưới tiểu thư bên đó về làm vợ cả, em sẽ không sao, còn Lucas, con nó sẽ hiểu thôi. Nếu anh chịu cưới cô ấy, Lucas mới có thể được công nhận là con của anh, mẹ đã nói thế. - Đôi mắt bà đã bắ đầu ngấn nước, lời nói nhẹ nhàng như một lời van xin.
- Em...Anh không thể có một người con gái nào khác ngoài em được, em không hiểu sao? - Ông Smith khẽ bước tới và ôm chặt đôi vai người vợ của mình.
- Nếu anh không làm vậy, em sẽ bỏ đi. - Bà đẩy chống ra nhanh chóng và nói như quả quyết - anh sẽ giải thích với con thế nào?
Lucas tròn mắt, cậu bé đã ở ngoài cửa khá lâu rồi, tuy mới 8 tuổi thôi nhưng Cậu cũng hiểu, cậu sắp có một bà mẹ kế và mẹ cậu sẽ bỏ đi chỉ vì bà không phải một người đàn bà da trắng...Lucas bắt đầu khóc và chạy, bóng dáng nhỏ bé biến mất sau dãy hành lang dài...
***
Jen tháo tai phone, đưa chiếc đĩa nhạc vào đầu máy rồi tựa mình vào ghế. Hiếm có một ngôi trường nào như Alexander, một ngôi trường hội tử đủ các phương pháp giáo dục từ khắp nơi và lại còn có cả câu lạc bộ phát thanh nữa chứ...Jen khẽ cười hắt ra dù không có lí do, cô định đứng dậy xếp đĩa lên giá, bỗng...cả chồng đĩa trên tay cô rơi xuống loảng xoảng. Ánh sáng chói từ sau mái tóc nâu đen tỏa ra, Jen khẽ đưa ta che mắt, Lucas đã đứng đó từ lâu, và nhìn cô qua ô cửa kính to, rồi khi chợt nhận ra là mình đã bị phát hiện, hắn bỗng đổi hẳn thái độ, khuôn mặt lộ rõ một vẻ khinh thường đầy bướng bỉnh. Hắn nhếch mép rồi quay người bước đi, mái tóc đen khẽ đung đưa tỏa ra một mùi hường mạnh mẽ nhưng nồng nàn...
Jen lặng người một lúc lâu sau, và cho tới khi đã định thần lại, cô chợt thốt ra:
- Love from New York...
- Không, là Allure Homme Sport! - Một giọng cười dịu dàng khẽ vang lên sau lưng, Max đang tựa lưng vào cửa, chiếc áo sơ mi trắng phản chiếu những ánh nằng ngày xuân, mùi nước hoa thoảng bay khắp phòng. Anh đưa đóa hồng lên ngửi rồi lại mỉm cười. - Những bông hồng này là dành cho em, nó cũng quyến rũ như mùi hoa cỏ đang toát ra từ em vậy. Em xong chưa, mình về nhé.
Jen đón nhận những bông hồng từ tay Max và khẽ tặc lưỡi khi anh đã quay người đi "Lại là hoa hồng đỏ". Jen khóac vội chiếc áo len rồi cầm túi xách lên:
- Em xong ngay đây!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro