Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3


Làm bậc phụ huynh mới biết vất vả là như thế nào.Từ khi công chúa nhỏ ra đời. Phác Xán Liệt vất vả,Biện Bạch Hiền vất vả,Phác mẫu vất vả,chính là cả nhà đều vất vả,à không,có Phác Thế Huân là vẫn ăn ngon ngủ say làm con sâu bám dính lấy em gái mà em gái lại bám dính lấy baba,baba lại bị bám dính bởi cha. Ai gu,dài dòng quá!

Người vất vả nhất xem ra là Phác Xán Liệt! Sai rồi,chính là Biện Bạch Hiền!

"Em nghỉ ngơi đi để anh bế con" Xán Liệt lóng ngóng đón lấy tiểu bảo bối,Bạch Hiền vừa ngả lưng xuống "oa..oa..oa.."

Xán Liệt đen mặt lại,hắn chưa có làm gì nha! Bạch Hiền thở dài ngồi dậy "Để em"

So với lần trước thì lần sinh này Bạch Hiền quả thật mất ăn mất ngủ hơn,tiểu công chúa hay khóc nhè lại quậy về đêm. Cậu gầy đi một vòng,quầng thâm mắt cũng thấy rõ rồi.

Thế Huân rất thích Xán Bạch,mỗi ngày đều kè kè ở bên vì vậy phát sinh tình cảnh chiếc giường kingsize trở lên trật trội chen chúc bốn người!

"Tiểu tử,con mau qua phòng bà nội"

"A~ con muốn ở cùng baba với em"

"Bảo bối ngoan~ cha đưa con sang phòng bà" Xán Liệt hạ giọng nịnh nọt

"Con không muốn mà,baba~ baba" Thế Huân liền ôm lưng Bạch Hiền bám dính.

"Được rồi,anh cứ để con ngủ ở đây đi"

"Như vậy sẽ không thoải mái cho em"

"Vậy anh sang phóng khác đi"

"Ơ...anh phải ở đây để chăm sóc em với con" Xán Liệt mặt dày biện minh.

Bạch Hiền liếc mắt khinh bỉ,chi bằng hắn nói toẹt ra là muốn ngủ cùng cậu đi may ra còn chấp nhận được.

Mới đầu cha con nhà Phác quậy tung liền bị đuổi khỏi phòng để không gian yên tĩnh cho hai ba con ngủ,đến giờ đi ngủ của Thế Huân,hai cha con mới khe khẽ đi vào,nằm một lúc thằng bé đã ngủ ngon còn Xán Liệt thì nhìn Bạch Hiền mà tâm xuân nhộn nhạo. Chính là hắn nhịn đã lâu muốn chết rồi!

Từ đầu kia của giường Xán Liệt chuyển qua đầu này khẽ đẩy đẩy Bạch Hiền. Bạch Hiền mơ màng mở một mắt ra nhìn "Em gái anh! Đừng làm rộn!"

Hai đứa con lại thêm chồng quấy rối quả thật cậu sẽ sớm phát bệnh!

"Bạch Hiền! Bạch Hiền!"

"Ngủ rồi"

"Vợ ơi!"

"Anh mau cút đi!"

"Đừng cắn em~a~ để mai mai mai mai..."

"Được rồi,cho em nợ,mai sẽ đòi!"

Biện Bạch Hiền liền khóc thành sông!

.

.

.

Bạch Hiền đang nằm nhàn nhã hảo hảo nghỉ ngơi,dạo gần đây Xán Bạch rất ngoan,không còn nhất nhất phải là cậu bồng bế nữa vậy nên Xán Liệt đã bế tiểu công chúa xuống nhà chơi rồi.

Được một lúc hắn đã ầm ầm chạy lên.

"Tè dầm tè dầm...thay tã thay tã..."

Ngắn gọn lại rất xúc tích,người ngoài không biết lại nghĩ hắn tè dầm đòi thay tã a~

Bạch Hiền đặt bé con xuống giường tháo từng lớp tã liền phát hiện tay Xán Bạch có cầm một chiếc nhẫn! Cậu cầm lên nhìn nhìn lại nhìn tới Xán Liệt. Lúc này hắn nở một nụ cười không thể ôn nhu hơn,cầm tay cậu hôn nhẹ

"Bạch Hiền! Em có đồng ý kết hôn với anh không?"

Cậu liền đưa tay gõ vào đầu hắn "Em còn định sẽ tra hỏi anh khi nào cầu hôn em!"

Bạch Hiền cười nói nhưng khóe mắt đã sớm đọng nước rồi.

Hai người ôm nhau thật lâu rồi lại hôn nhau thật lâu rồi...Xán Bạch khóc,lúc này mới kéo hai người về hiện thực. Bạch Hiền luống cuống kêu lên "Tã tã tã..."

Xán Liệt ở một bên cười cợt "Con không có tè dầm thật đâu"

Thôi được rồi,có thể tha thứ!

Mọi chuyện lớn nhỏ ngày cưới đều một mình Xán Liệt đảm đương nên Bạch Hiền chỉ cần nghỉ ngơi chờ ngày mặc lễ phục.

Trong tiếng nhạc du dương,Phác Xán Liệt cầm tay Biện Bạch Hiền tuyên thệ "Em có nguyện suốt đời làm vợ của anh,làm ba của con anh,làm người anh sẽ chở che bảo vệ cả đời hay không?"

Biện Bạch Hiền xúc động nhìn vào mắt Phác Xán Liệt "Em đồng ý!"

                                                     -Chính Văn Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: