Chap 2
-Thế Huân...Thế Huân.....Phác Thế Huân...Baba đã bảo con không được trốn trong phòng tắm nghịch nước nữa cơ mà. Còn không nghe lời? Quần áo ướt hết cả rồi.
Bị kiểm điểm mà thằng bé vẫn cứ nhe răng cười,lộ hàm răng trắng bóc,đôi mắt cười cong cong giống hệt Bạch Hiền. Điểm nhẹ vào đầu bảo bối nhà mình rồi bế nhóc con lên đi thay quần áo.
-Con đó,nghịch ngợm y như cha con,lại còn cười ngây ngốc.
-Baba,cha cũng thích nghịch nước ạ?
Câu hỏi của Thế Huân làm Bạch Hiền bật cười xoa xoa đầu nó.
-Phải. Thích nghịch nước còn có điệu cười ngu ngốc nữa.
Ngu ngốc,Phác Xán Liệt ngu ngốc nhất trên đời vì đã bắt baba phải bỏ con đi,bảo bối đáng yêu của baba.
Đã 5 năm trôi qua,Bạch Hiền một mình nuôi dạy Thế Huân,cũng may còn có sự giúp đỡ của những người anh em tốt.
Bạch Hiền phải bỏ dở việc học nên không có bằng cấp gì,không thể xin được một công việc văn phòng,chỉ xin được làm một chân bán hàng trong cửa hàng tiện lợi,như thế nhất định là không đủ sinh sống nên cậu còn xin làm bồi bàn trong một nhà hàng cộng thêm đi giao báo sáng để có đủ tiền trang trải cuộc sống của hai ba con.
Lúc mới tới thành phố,số tiền cậu đem theo không nhiều nên nhanh chóng cạn kiệt,cũng may Trương Nghê Hưng,anh họ của Bạch Hiền là bác sĩ,tiền lương cũng không ít,tính tình tốt bụng,thấy hoàn cảnh của cậu như vậy cũng giúp đỡ rất nhiều. Về sau càng ngày càng thân thiết như anh em một nhà. Còn có Kim Chung Đại là nhân viên văn phòng, cùng nhà trọ với Trương Nghệ Hưng,vô cùng yêu thích trẻ con vậy nên suốt ngày chơi đùa cùng Thế Huân. Nhờ vậy mà Bạch Hiền có thể nhờ vả trông nom con trai để cậu tăng ca.
-Em lại nói xấu cha Thế Huân trước mặt nó nữa hả?
Trương Nghệ Hưng đang xem phim cũng phải bật cười vì cuộc đối thoại của hai ba con nhà này.
-Là sự thật nên em không thể giấu con được a~
-Mà sao cậu không cho anh xem mặt cha Thế Huân,quen biết lâu như vậy.
-Em xóa hết đi rồi.
Nghệ Hưng bất đắc dĩ lắc đầu không hiểu nổi cậu em này nữa,rõ ràng là luôn nhắc đến cha thằng bé nhưng không bao giờ cho nó xem hình cha nó như thế nào. Đôi lúc kể với giọng điệu tự hào,đôi lúc lại nói xấu không thương tiếc,quan trọng là Bạch Hiền không bao giờ giấu con trai về cha nó. Hận cũng không hẳn là hận,rõ ràng chỉ là thái độ ghét bỏ. Dù sao Nghệ Hưng cũng là người chứng kiến quá trình nuôi dạy Thế Huân của Bạch Hiền cực khổ như thế nào vậy nên nếu là anh thì nhất định sẽ hận thấu xương kẻ vô trách nhiệm đó.
-Sao chưa thấy Chung Đại về nữa?
Bạch Hiền vừa thay quần áo cho con trai vừa quay ra hỏi Nghệ Hưng.
-Cậu ấy tăng ca,chắc sẽ về nhà muộn.
Thế Huân nghe thấy thế thì bĩu cái môi nhỏ xinh ra
-Chú Đại Đại lại chưa về sao? Con nhớ chú Đại,muốn chú Đại.
-Ngoan,hôm nay baba chơi với con,chú Đại Đại của con còn bận việc quan trọng.
Thế Huân nghe baba nói vậy vẫn bĩu dài môi,quắp lấy baba nó,Bạch Hiền thấy thế lấy tay kéo nhẹ môi thằng bé.
-Ai dạy con thói xấu này hả?
-Chính là baba a~
-Mới không có nha~
-Baba hay làm thế mà.
-Đâu có ~
Nghệ Hưng chắc chắn là đang cười vào mặt Bạch Hiền,chính thói quen xấu của mình cũng lây hết cho con trai rồi.
-Xán Liệt.Con bé cũng thích con,hai bên gia đình lại quen biết. Con nên gặp người ta lần nữa đi.
-Mẹ. Có thể đừng nói chuyện này được không?
-Lâu như vậy rồi mà con còn cố chấp cái gì?
-....
-Dù là con bắt nó bỏ thai đi nhưng lúc đó đều là nghĩ cho mẹ nên con mới làm thế. Không thể trách con,phải trách cậu ta không hiểu chuyện.
-Mẹ,đừng nói em ấy nữa,con không muốn nghe.
Xán Liệt thật không muốn nghe thêm một câu nào nữa đứng dậy đi lên lầu.
-Con còn tìm kiếm đến bao giờ?
-Cho đến khi con tìm thấy Bạch Hiền thì thôi.
5 năm nay,Xán Liệt luôn cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Tự tay đánh mất người hắn hết mực yêu thương còn có đứa con chưa kịp chào đời. Nếu như lúc đó cùng một chỗ với Bạch Hiền thì bây giờ con của hai người cũng đã 5 tuổi rồi.
Lúc đó,Xán Liệt do vướng mắc việc nhà nên sau khi tốt nghiệp đại học mới cấp tốc sang Anh du học. Tìm kiếm tung tích Bạch Hiền tại các trường đại học,nhiều như vậy,rộng lớn như vậy nhưng Xán Liệt vẫn kiên trì tìm kiếm.
Có đôi lúc thất vọng,cũng muốn buông bỏ,cũng tìm người để thử yêu thương nhưng nhất nhất trong đầu chỉ có hình bóng của một người.
Thời gian trôi qua như vậy vẫn chẳng có một chút tung tích nào,trở về nước mà không biết phải làm gì tiếp theo.Xán Liệt cũng bắt đầu nghĩ đến việc Bạch Hiền nói dối là cậu đi du học. Nếu là nói dối thì hiện giờ Bạch Hiền ở đâu? Sống có tốt không? Có nhớ đến hắn?
Xán Liệt suy nghĩ đến Bạch Hiền lại khiến tâm tư rối lại như tơ vò,định đi ra ngoài uống rượu,xuống lầu ngang qua chỗ Phác mẫu đang xem chương trình du lịch định báo một tiếng:
-Mẹ,con ra ngoài....dừng lại...mẹ đừng chuyển kênh,mở lại kênh kia cho con.
Bạch Hiền tươi cười nhìn vào ống kính giới thiệu về nhà hàng mà cậu đang phục vụ. Chương trình du lịch này sẽ giúp cửa hàng làm ăn tốt hơn,nếu giới thiệu tốt nhất định cậu sẽ được tăng tiền thưởng,nghĩ đến đây Bạch Hiền lại cười híp mắt lộ chiếc răng nanh và đôi mắt cười. Dù có con rồi mà vẫn cứ ý như trẻ con vậy.
Xán Liệt nhìn thật kĩ gương mặt trên màn hình,bao nhớ nhung lại điên cuồng kêu gào. Cuối cùng là cũng tìm được Bạch Hiền,sau bao nhiêu năm cũng được nhìn ngắm khuôn mặt ấy. Nhất định sẽ trừng phạt cậu ấy vì đã nói dối.
Không cần nói nhiều,Xán Liệt đi thẳng ra xe hướng tới nơi cần phải tới.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro