Chapter 9
Nửa đêm, Jimin chập chờn trong giấc ngủ của mình. Em nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài căn nhà yên bình của mình, nghe thấy những bước chân rầm rập và tiếng la hét của người lớn. Trong cơn mơ màng, những tiếng ồn khiến em nhớ về cái ngày kinh hoàng nhất cuộc đời mình, khiến em thở dốc và đổ mồ hôi lạnh. Jimin vô thức run rẩy và co rụt người lại, lùi về phía có hơi ấm và sự an tâm quen thuộc của mình. Như nhận thấy tất thảy điều đó, Jungkook từ phía sau cũng sẵn lòng ôm lấy Jimin vào lòng, và cả hai lại say giấc.
Sáng hôm sau, em thức giấc, nhưng lại chẳng thấy Jungkook nằm bên cạnh. Sự biến mất bất thường của Jungkook cùng với sự hỗn loạn đêm hôm trước ngay lập tức khiến Jimin trở nên lo sợ và hoảng loạn. Em lật đật rời khỏi giường ngủ, khoác lên chiếc áo dài quen thuộc và nhanh chóng tiến về phía cửa. Thế nhưng...
... cửa bị chặn.
Em cố gắng dùng hết tí sức lực của một Omega nhỏ bé để phá cửa, nhưng đáp lại em chỉ là những tiếng cửa kêu lạch cạch đến tuyệt vọng. Jimin hét lớn những tiếng kêu ú ớ tuyệt vọng, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên đôi gò má và khuôn miệng em mếu máo đến tội nghiệp.
Jungkook đâu rồi? Jungkook của em đâu mất rồi? Đã có chuyện gì xảy ra với Jungkook sao? Jungkook có ổn không?
- Jimin, Jimin, anh đây. Bình tĩnh lại nào.
Cánh cửa chợt bật mở khiến Jimin ngã chúi ra bên ngoài và được Jungkook đỡ lấy trước khi em kịp nhận ra. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, em òa khóc, khóc đến thương tâm. Trải qua quá nhiều mất mát khi còn quá nhỏ, Jimin không muốn bản thân đánh mất thêm bất kỳ điều gì nữa, đặc biệt là khi em đã quá phụ thuộc và tin tưởng vào Jungkook. Hắn là điều cuối cùng mà em có thể đánh mất trên thế gian này.
- Bình tĩnh, anh đây rồi.
Jungkook dịu dàng đưa Jimin lại vào bên trong căn nhà gỗ của họ. Bàn tay to lớn nhịp nhàng vỗ lên mái tóc mềm mại, cố gắng dỗ em nín khóc. Em yếu đuối và nhạy cảm vô cùng, điều đó khiến hắn lo sợ vì không biết liệu em có thể tin tưởng vào hắn và cùng hắn vượt qua những khó khăn sau này hay không. Jimin cứ khóc mãi không dứt, em nằm gọn trong lòng Jungkook, chiếc mũi vô thức tìm đến nơi có tuyến mùi của hắn tham lam hít lấy hương gỗ đàn hương thơm tho và ấm áp.
- Nào, ngoan. Anh ở đây rồi.
Hắn chưa từng nghĩ bản thân có thể kiên nhẫn chờ đợi và dỗ dành một ai đó đến thế. Hắn đã dành cả buổi sáng để dỗ Jimin rồi, mặc dù vẫn còn khá nhiều công việc quan trọng khác nhưng hiện tại, việc giúp Jimin bình tĩnh lại mới là việc khiến hắn lưu tâm. Trông thấy vẻ hoảng sợ của Jimin khi thức giấc mà không có hắn, Jungkook đau lòng đến có thể chết đi. Hắn vốn sống trong hạnh phúc từ bé, ngoại trừ người mẹ Omega năm nào bỏ bố con hắn đi theo một Alpha khác ra, cuộc đời Jungkook hoàn toàn không có bất kỳ biến cố gì quá lớn đến mức không thể chịu được. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm trong nước mắt và sự hoảng loạn, hắn ngay lập tức tự hỏi rốt cuộc Omega của hắn đã trải qua những việc kinh khủng như thế nào để giờ đây, em luôn sợ hãi khi có một người nào đó bước ra khỏi cuộc đời em.
Hắn tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bao giờ khiến em có lại cảm giác ấy một lần nữa bằng bất cứ giá nào.
Jimin khóc đến lả người đi, nhưng khi hắn đặt em vào giường và xoay người định ra bên ngoài một chút, em lại bật dậy với đôi mắt sưng đỏ ướt nước, tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Mặc dù em không nói lấy một câu nào, nhưng hắn hiểu rằng bản thân không thể rời khỏi vị trí bên cạnh em ngay lúc này. Jungkook một lần nữa dỗ em vào giấc ngủ, đợi cho đến khi em say giấc, hắn mới khẽ khàng rời khỏi giường. Jungkook cần phải lấy một chút thức ăn và quần áo mới cho cả hai, bởi vì hiện tại theo lệnh của thủ lĩnh đàn Jeon, bất kỳ ai thuộc đàn Jeon cũng không được lại gần căn nhà gỗ của họ, kể cả bà Heesun. Thế cơ mà, Jungkook thở dài, dù có được phép thì hắn không nghĩ có ai chủ động tiếp cận với mục đích tốt đẹp. Cho nên, một mình hắn chăm lo cho Omega của hắn là đủ rồi.
Jimin thức dậy một lần nữa khi trời tờ mờ sáng. Em ngay lập tức bật dậy định đi tìm Jungkook, thế nhưng người lớn hơn hiện tại đang nằm ngủ bên cạnh em như trước đây, và em thở phào, mặc dù trong lòng không nhẹ nhõm đến thế. Rồi Jimin chợt nhớ ra sáng nay mình đã khóc quấy Jungkook nhiều thế nào, nhớ ra em đã khóc lóc và làm phiền hắn nhiều thế nào, trong khi chính bản thân em biết Jungkook lúc nào cũng bận rộn. Trong cơn mơ màng lúc sáng, em đã vô thức giữ lấy Jungkook khi hắn rời đi, chắc là lúc ấy hắn có việc quan trọng lắm. Vậy mà em...
Jimin bắt đầu lo lắng.
Em tự hỏi Jungkook liệu có giận em không, liệu hắn có mắng em vì sự phiền phức của em không. Jungkook đã hứa là sẽ không mắng em nữa rồi mà... nhưng em thật sự đòi hỏi quá đáng khi cứ muốn giữ lấy Jungkook như vậy. Dù sao em cũng mới phạm lỗi một lần thôi mà nhỉ? À không, tính cả những lần trước đã không còn là một lần nữa. Nhưng em-
- Em dậy từ khi nào thế? Tay em làm sao thế?
Giọng nói hoảng hốt của Jungkook kéo em ra khỏi những nghĩ suy tiêu cực đan xen với nhau thành một mớ bòng bong. Bây giờ em mới nhận ra trong vô thức, em lại cậy móng tay mình như một phản xạ không điều kiện. Máu từ khóe móng tay em rơi từng giọt trượt xuống ngón tay và thấm cả vào chiếc chăn đang được kéo đến ngang bụng em. Jimin biết thói quen xấu này của mình, nhưng lần nào em cũng làm trong vô thức nên cũng không biết cách nào để bỏ.
- Sao thế? Em gặp ác mộng à? - Jungkook ân cần dùng khăn lau đi vết máu, sau đó hôn nhẹ lên vết thương như an ủi.
- K-không ạ... - Hành động đó của hắn khiến sống mũi Jimin cay cay, em nén lại tiếng nấc trong cổ họng mình.
- Thế thì có chuyện gì? Nói anh nghe đi.
Giấu đi những giọt nước mắt trước mặt người đàn ông này chưa bao giờ là sở trường của Jimin, vậy nên em lại bật khóc. Lẫn với những tiếng nức nở, em vụng về bộc bạch những suy nghĩ của bản thân, nói ra hết những gì em luôn lo sợ và cầu xin Jungkook đừng giận em. Trước những lời nói đó, Jungkook thấy tim mình nhói lên đau đớn, hắn nhất thời không nói được gì, chỉ im lặng lắng nghe em, lắng nghe tiếng kêu gào tuyệt vọng từ tận đáy trái tim em và cố gắng thấu hiểu những nỗi đau mà em đã trải qua.
- Anh sẽ không giận em đâu mà, không bao giờ. Dù cho em có quấy hơn bây giờ đi nữa, anh cũng sẽ không giận em được. - Jungkook ôm lấy em vào trong lòng, nhận thấy đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho em yên lòng. - Nhưng Jimin à, anh có chuyện này rất quan trọng phải nói với em.
- V-vâng?
- Sắp tới chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, anh chưa thể nói với em đó là gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, điều duy nhất anh cần là niềm tin của em. Em chỉ cần tin tưởng vào anh thôi, em làm được không?
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro