Chapter 11
Với sự khiêu khích rõ ràng và ngày càng quá đáng của đàn Park, cuộc chiến nhanh chóng được đẩy lên cao trào. Quân số tinh nhuệ và đông bất thường của đàn Park khiến Jungkook nghi ngờ rằng Park Jeongmin bằng một cách nào đó đã lôi kéo được một vài đàn có quy mô nhỏ và trung bình khác tham gia vào cuộc chiến. Thế nhưng, dĩ nhiên đó không phải lý do khiến cho Jungkook nao núng. Hắn luôn đưa ra những chiến lược tấn công vô cùng hợp lý trong các cuộc họp lãnh đạo, triển khai lối đánh một cách bài bản và linh hoạt trong mỗi trận đánh. Chính vì khả năng lãnh đạo tuyệt vời đó, đàn Jeon tuy không thể ngăn được sự hao hụt về quân số, nhưng cũng đã hạn chế thiệt hại về người ở mức tối thiểu và giành chiến thắng ở đa số các trận đánh.
Nhờ những chiến công đó, Jungkook có lại sự tin tưởng của đàn Jeon, nhưng hắn đã không còn muốn thân thiết với họ kể từ cái ngày họp đàn hôm đó. Hắn phối hợp rất tốt với đàn trong khi chiến đấu, nhưng mỗi khi rút quân về lại nơi đóng quân của đàn, Jungkook thường tiến ra một góc khác, cách xa với chính người thuộc đàn của mình. Một lý do khác là từ nơi xa xa đó, hắn mới có thể nhìn thấy được Jimin, một Omega đơn độc giữa cả một đội quân chỉ gồm Beta và Alpha. Thủ lĩnh Jeon thật sự là một người không biết đùa. Cứ mỗi lần đàn Jeon xuất quân, Jungkook đều thấy em bị trói và ngồi cùng ngựa với một Beta. Trong khi họ chiến đấu, Beta đó sẽ đứng từ xa, một tay giữ cương ngựa và tay còn lại nắm lấy tóc Jimin ép em ngẩng đầu lên nhìn trận chiến ác liệt trước mặt.
Jungkook có khả năng quan sát bao quát rất tốt, hắn hoàn toàn thấy được những điều đó nhưng hắn không thể bỏ lại đồng đội mình ở đó được. Vậy nên hắn đã luôn nhẫn nhịn nhìn em bị thương, bị chèn ép và đau đớn.
Cơ mà có vẻ hôm nay Jungkook sẽ có một cơ hội nhỏ nhoi để tiếp cận Jimin. Đàn Jeon vừa mới chiến thắng một trận lớn nên họ định tổ chức một bữa tiệc linh đình để ăn mừng điều đó. Còn Jungkook thì, hắn vốn dĩ không có ý định tham gia vào nơi ồn ào đó.
Nửa đêm, khi bữa tiệc đã dần tàn và hầu hết người của đàn Jeon đã ngấm rượu, Jungkook chui ra khỏi căn lều của mình và rón rén đi về phía Jimin đang bị giam giữ. Quả đúng như anh nghĩ, không có Beta nào ở đó canh chừng em.
Jungkook không tiến lại gần em ngay. Hắn đứng từ xa, nép vào một thân cây và cảm thấy tim mình nhói lên đau đớn trước tình trạng của Omega. Bộ quần áo trên người em hắn không nhớ đã bao lâu rồi không được thay, đầu tóc em rũ rượi, thân hình gầy gò của em đầy những thương tích và em đang nằm rạp trên thảm cỏ. Jungkook không thể ngăn được sự đau lòng và xót xa dâng lên trong cổ họng mình. Omega của hắn, Omega mà hắn luôn yêu thương, cưng chiều và chăm lo hết mực, giờ đây rời xa vòng tay hắn rồi bị người cùng đàn với hắn đối xử tệ hơn một kẻ tử tù.
- Jimin ơi.
Hắn khẽ gọi nhưng không thấy em nhúc nhích nên tiến đến gần rồi ngồi sụp xuống bên cạnh. Ngay lúc đó, Jimin đột nhiên giật mình và ngồi bật dậy, em liên tục lùi về phía sau và luôn miệng lắp bắp vài chữ vô nghĩa.
- Anh đây, anh đây mà. - Đôi mắt hắn rơm rớm trước sự đề phòng của Jimin. Hắn không biết, hắn không thể biết những ngày qua em đã phải đối mặt với những hình phạt như thế nào để trở nên như thế này.
- J-Jungkook? Hức... Jungkook!
Em òa khóc nức nở rồi nhào vào vòng tay mở rộng của Jungkook. Hắn ôm chặt lấy em, tham lam hít lấy hương thơm của cam bergamot thanh mát và ngọt ngào mà hắn luôn nhung nhớ, từ khóe mắt rơi xuống một dòng nước mặn chát. Jungkook không thể tưởng tượng được những ngày qua hắn đã sống, đã chiến đấu, đã tồn tại như thế nào khi không có em ở bên, không có nụ cười dịu dàng của em, không có cả hương thơm ngọt dịu của em - hương thơm duy nhất giúp hắn có thể bình tĩnh sau những giây phút căng thẳng trên chiến trường. Hắn không biết mình đã vượt qua bằng cách nào, nhưng hắn biết rõ bản thân đã vô cùng chật vật trước sự thiếu vắng đó.
Ngay tại khoảnh khắc người đứng trước mặt là Jungkook chứ không phải hai Beta quen thuộc kia, Jimin không thể nào ngăn được những cảm xúc bùng nổ bên trong mình. Em nhớ hắn, em cần hắn. Em không muốn người đến "thăm" em mỗi ngày là hai Beta kia, không muốn bị mắng, không muốn bị đánh nữa. Em muốn được Jungkook ôm vào lòng, em nhung nhớ những câu nói thương yêu hắn chỉ dành riêng cho em, em khao khát những cái vuốt ve dịu dàng của hắn trên mái tóc em mềm. Jungkook là điều duy nhất em có được, của riêng em, chỉ dành cho em mà không phải bất kỳ ai khác. Ý nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại Jungkook nữa và mãi mãi bị giam cầm ở đây khiến Jimin sợ hãi tột độ, nhưng em vẫn tin vào hắn, tin rằng bằng cách nào đó, em và hắn có thể lại quấn quýt với nhau như trước.
Và em đã đúng, em đã không đặt niềm tin vào sai người.
- Anh nhớ em chết mất Jimin à.
Jungkook ôm siết lấy người thương vào lòng, mặc kệ cho những giọt nước mắt của em tuôn trào và thấm ướt cả ngực áo hắn. Trông thấy cổ tay và cổ chân em đỏ ửng lên vì dây xích cọ vào, hắn xót xa không thể nào tả nổi. Tuy rằng muốn lập tức tháo xích và giải thoát cho em, nhưng hắn cũng hiểu đây chưa phải lúc. Việc Jimin biến mất lúc này có thể khiến nội bộ đàn Jeon trở nên rối ren và đàn Park hoàn toàn tận dụng điều đó để lật ngược ván cờ. Dĩ nhiên, Jungkook không hề muốn công sức của hắn đổ sông đổ biển chỉ vì một phút bốc đồng. Hắn đã có sẵn kế hoạch tương lai cho hai đứa, sẵn sàng trao đi cả tương lai của mình để được ở bên Jimin, nhưng đó là sau khi trận chiến này kết thúc.
- Jimin ngoan, nghe anh này. - Hắn ôm lấy khuôn mặt Jimin, đặt một nụ hôn lên trán em. - Em đã rất giỏi đấy, em biết không? Chịu đựng mọi thứ suốt cả thời gian qua, em giỏi lắm, em đã làm anh tự hào đấy. Anh xin lỗi, anh cảm thấy rất tệ khi phải nói điều này nhưng... - Jungkook hơi ngậm ngừng một chút, nhưng hắn vẫn quyết định nói ra. - Chỉ một chút nữa thôi, anh hứa với em, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi trận chiến này kết thúc, anh sẽ cùng em rời đi. Em chờ anh thêm một chút nữa thôi nhé, được không?
Với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Jimin gật đầu lia lịa, em không có cách nào để từ chối những lời hứa hẹn của Jungkook cả, vì em tin vào chúng, hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào người đàn ông đã thay đổi cuộc sống và tâm hồn em quá nhiều kia.
Jungkook nhẹ nhàng nâng mặt em lên, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mặn chát cứ chốc chốc chảy dài từ khóe mắt. Hắn không thể ngăn mình cúi đầu và đặt lên môi em nụ hôn, một nụ hôn không hề giống với bất kỳ cái hôn sâu nào giữa hai người trước đây. Nó chất chứa nhiều điều: sự xúc động, nỗi nhớ nhung, cảm giác khao khát, lời ước hẹn và có cả những đau đớn. Đôi tay bị trói khiến Jimin không thể vòng tay qua cổ Jungkook như trước đây, nhưng hắn hoàn toàn cảm nhận được em chìm đắm vào nụ hôn qua cái cách lưỡi em rụt rè đáp lại hắn và cả cơ thể em thả lỏng.
Khoảnh khắc hạnh phúc đó không thể diễn ra lâu hơn bởi Jungkook đã nghe thấy tiếng bước chân loạt xoạt của ai đó, có thể là Beta canh giữ Jimin đã trở lại. Hắn lưu luyến bờ môi em lần cuối và rời đi sau khi hôn lên trán em.
"Hãy chờ anh nhé. Anh yêu em."
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro