3
jimin cảm thấy như có một vụ nổ vừa xảy ra trong đầu mình. cả người bất động, mắt duy trì trạng thái mở to, các khớp tay chân như bị dán keo, cứng ngắt.
- mời cậu ngồi.
min yoongi trên mặt không để lộ bất kì một biểu cảm khác thường nào, vô cùng thản nhiên xem cậu như bao thí sinh vào phỏng vấn.
jimin chớp mắt, trong lòng xác định chuyến này về chắc chắn không toàn mạng. khẽ thở dài trong lòng, cậu bước đến bên ghế ngồi, chậm chạp đặt mông xuống, đưa tập hồ sơ về phía anh.
- v...vâng, chào chủ tịch.
jimin lắp bắp, không thể tin được người trước mặt chuẩn bị phỏng vấn cậu, và tên người yêu cũ đáng ghét đụng nhau ở hành lang là cùng một người. trên đời sao lại tồn tại loại chuyện oái oăm này, ông trời quả là quân khốn nạn.
- giới thiệu đi, cậu park.
hai từ "cậu park" tưởng chừng xa lạ đến đau lòng, nhưng lọt qua tai jimin lại thành thanh âm vô cùng giễu cợt. cậu cắn răn nén mấy tiếng chửi thề trong cổ họng, cố gắng tươi cười diễn tròn vai của mình.
- tôi là park jimin, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học kinh tế seoul.
jimin giới thiệu về bản thân nhưng mắt không đặt đúng trọng tâm phía trước mà đảo liên hồi. tiếng giấy loạch xoạch vang lên, min yoongi chăm chú vào tập hồ sơ trên tay.
- cao một mét bao nhiêu.
anh hỏi, giọng nghiêm nghị. jimin cười một nụ cười méo xẹo, không nhanh không chậm đáp.
- 1m74 thưa chủ tịch.
người nọ gật nhẹ nhưng không ngẩng đầu lên.
- số đo ba vòng ?
min yoongi tỉnh bơ đặt câu hỏi như thể đó là một trong số những màn phỏng vấn thật sự. nụ cười trên mặt jimin tắt hẳn, thay vào đó là khoé môi giật giật với nhiều đường hắc tuyến nổi bật trên trán. bàn tay dưới gầm bàn cũng vo lại thành nắm đấm như thể sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào.
- haha, chủ tịch thật khéo đùa, tôi là đàn ông, ai đời lại đi quan tâm mấy cái số đo cơ chứ.
cậu phẩy tay, giấu nhẹm tiếng nghiến răng ken két để tiếp tục cuộc phỏng vấn. từ bao giờ tên min yoongi cậu từng quen lại trở thành một tên biến thái, à không, phải là một tên chủ tịch biến thái như thế này cơ chứ.
- 80, 60, 110, tôi nói đúng không cậu park.
khoé môi vẽ một đường cong nghịch ngợm, min yoongi thành công biến gương mặt jimin trở nên đen xì, nhăn nhó đến khó coi.
...
- mong chủ tịch cư xử tôn trọng.
cậu nói với giọng điệu nghiêm túc, nghe qua có vẻ đang tức giận thật sự.
lông mày cậu chau lại, yoongi nhớ lúc jimin cáu giận vẫn luôn làm như thế.
min yoongi nhận ra đây không phải trò đùa, liền khôi phục trạng thái nghiêm nghị, xem xét cẩn thận CV của cậu.
cuộc đối thoại sau đó đi vào đúng trọng tâm là một buổi phỏng vấn xin việc. yoongi chỉ đưa ra những câu hỏi chuyên môn, và jimin trả lời nó một cách gãy gọn.
không ai nói với ai về vấn đề kia nữa.
đến cuối buổi phỏng vấn, yoongi không chào cậu như bao người phỏng vấn khác, anh đưa tay ra, ngỏ ý muốn một cái bắt tay xã giao, không hơn không kém.
- xin lỗi, chào chủ tịch.
jimin lưỡng lự đưa tay ra một nửa, rồi vội vàng rụt lại, cúi đầu và sau đó chạy đi mất.
yoongi đơ ra như tượng, bàn tay đưa ra không trung bị nắm chặt đến gân guốc nổi đầy mu bàn tay.
anh đứng đó nhìn bóng cậu vội vã chạy ra ngoài, lòng dâng lên tư vị khó tả.
_____________
jimin bước ra khỏi công ty, thở phào nhẹ nhõm.
cậu không ngờ có một ngày sẽ gặp lại min yoongi, càng không ngờ vai vế giữa bọn họ thế mà thay đổi đến chóng mặt.
anh là chủ tịch công ty lớn, cậu chỉ là một nhân viên quèn.
min yoongi bây giờ một thân tây trang cùng cà-vạt phẳng phiu, tóc vuốt ngược và người thơm mùi nước hoa đắt đỏ.
jimin nhớ lại, ngày trước anh là một cậu nam sinh ốm nhom người, da dẻ trắng trẻo, mái tóc đen bù xù lúc nào cũng trong tình trạng xơ rối, người chỉ độc tôn áo sơ mi trắng cùng quần dài đen thoải mái.
trên cổ min yoongi lúc nào cũng là cái tai nghe màu bạc, hôm sẽ vác thêm balo, dáng đi chầm chậm khoan thai, cứ gặp cậu là sẽ cười một nui cười hở lợi.
jimin giật mình, nhận ra bản thân sao lại khắc ghi bóng dáng min yoongi rõ ràng đến thế.
jimin khẳng định mình không còn tình cảm, chỉ là gặp người cũ, nói chuyện cũ, rồi vô ý nhớ về một hồi ức cũ.
jimin không gọi đấy là yêu, mà là hoài niệm.
đúng, phải rồi.
cậu nhìn tập hồ sơ trên tay, nghĩ rằng phải tìm một công việc khác thôi. min yoongi sẽ chẳng bao giờ nhận cậu vào công ty, mà có nhận jimin cũng chẳng dám đi.
cậu lại thở một hơi dài, lê bước về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro