chap 2
Chớp mắt một cái đã đến chủ nhật. Hayoung căng thẳng nhìn mình trong gương, thử đi thử lại mấy bộ quần áo nhưng chưa cái nào làm cô hài lòng. Thử ra thử vào thêm nửa tiếng đồng hồ, cô mới tạm hài lòng với bộ váy mình chọn. Một chiếc váy đơn giản nhưng không hề tầm thường, màu sắc cũng rất nhã nhặn. Makeup nhẹ nhàng một chút, cô liền xuống bắt xe đi thẳng đến quán cafe đã hẹn với Kang Taehyun.
Như một thói quen đã hình thành từ lâu, cô bước thẳng vào bàn góc quán. Vẫn là cái bàn ấy, khuất sau những chậu cây cảnh. Kang Taehyun đã đến từ bao giờ.
"Chào anh Kang, anh đến lâu chưa?"
" Tôi mới đến, em ngồi đi. Tôi đã gọi trà đào cho em rồi."
"Cảm ơn anh."
Cô cúi gằm mặt. Vẫn là trà đào và lần nào cũng làm cô khó xử.
"Được rồi, phỏng vấn đi. Mong rằng lần này ta sẽ phỏng vẫn nhanh gọn để kịp để em lên bài vào đầu tuần sau."
Cô vội gật đầu, tay lôi hết những giấy bút, máy ghi âm đặt lên mặt bàn. Bật nút ghi âm, cô bắt đầu phỏng vấn:
"Tiếp tục với album mới nhất của anh, anh có thể chia sẻ thêm về nguồn cảm hứng, nói cách khác là "nàng thơ" của album lần này không?"
"Như đã chia sẻ, nguồn cảm hứng lần này chính là "ex" của tôi. Tôi nhớ những nụ cười hồn nhiên, những câu hỏi ngốc nghếch, những lần vụng về của cô ấy. Xuyên suốt các bài hát, mọi người có thể thấy tôi luôn miêu tả về cô ấy cũng như cuộc sống của tôi khi có cô ấy."
"Vậy tôi có thể thắc mắc vì sao hai người lại chia tay không? Anh có thể không trả lời."
Taehyun dừng lại vài giây. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định trả lời:
"Chúng tôi chia tay phần lớn, không phải, tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã đặt quá nhiều tâm tư lên sự nghiệp mà quên mất rằng có người cũng cần tôi chăm sóc và yêu thương."
Giọng anh trở nên khàn khàn, rõ ràng anh đang muốn che giấu đi cảm xúc của mình.
Hai người không ai nói gì thêm. Mọi thứ như dừng chuyển động. Họ cứ ngồi im như vậy cho đến khi chủ quán ra vỗ vai họ, nói rằng đã đến giờ đóng cửa, họ cần phải đi về. Hayoung tắt máy ghi âm, cất đồ vào cặp, Taehyun thì ra ngoài thanh toán.
"Để tôi đưa em về nhé? Tại tôi thấy một cô gái thì không nên đi một mình, nhất là khi đã muộn như vậy."
"Cảm ơn anh, vậy phiền anh rồi."
Nhiệt độ trong xe cứ thế tăng lên. Hạ nhẹ cửa sổ cho bầu không khí thoáng hơn, Hayoung khẽ liếc nhìn Taehyun. Vẫn là đôi mắt to ấy, nhưng giờ đây chẳng còn ánh nhìn nhẹ nhàng mà thay vào đó là cái nhìn đầy sắc sảo, nghiêm nghị, vẫn là sống mũi thẳng tắp mà cô luôn bảo muốn chơi cầu trượt trên ấy, nhưng mái tóc nâu nhạt bồng bềnh dưới ánh nắng giờ đã được thay bằng màu đen, những nét ôn hoà như nắng xuân giờ đây thay bằng những nét trưởng thành.
Chẳng ai nói với ai câu nào. Xe đỗ trước cửa nhà Hayoung, cô gật khẽ đầu như một lời chào rồi bước xuống.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về."
Nói rồi cô quay đầu chạy về phía toà nhà. Bỗng Taehyun nói vọng vào
"Về đến nhà thì nhắn cho tôi."
Hayoung quay lại, khẽ gật đầu, bước thật nhanh vào sảnh. Một tin nhắn gửi đến, cô rút điện thoại từ trong túi
"Về bài báo, em cứ sửa và viết thêm những gì em muốn."
"Còn về chúng ta, tôi vẫn ở đây và chờ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro