chap 1
"Xin chào? Hôm nay tôi có lịch phỏng vấn với Kang Taehyun."
"Cô Han ở toà soạn News phải không ạ?"
"Đúng rồi ạ. Tôi có hẹn với anh Kang lúc 9h30."
"Mời cô lên tầng 3, bàn số 5. Anh Kang đang chờ ở đó ạ."
"Cảm ơn cô."
Han Hayoung - nhân viên thuộc toà soạn News, nhân viên gương mẫu của sếp, đồng nghiệp thương mến của các phóng viên khác chung công ty - đang đối mặt với tình huống hết sức oái oăm: phỏng vấn idol Kang Taehyun. Trớ trêu thay, vị idol đầy sức hút đó lại là người yêu cũ của cô.
"Phóng viên Han, bên này!"
Kia rồi, quản lý của anh Kang Taehyun hô to giúp cô biết được vị trí ngồi của họ. Bước thật nhanh đến bên cạnh bàn, thả chiếc cặp nặng trịch chứa toàn laptop, máy ghi âm, giấy bút và ti tỉ thứ lặt vặt khác dành cho phóng viên, cô thở phào:
"Xin lỗi, tôi tới trễ. Tôi mất kha khá thời gian để tìm đến đây. Hai người chờ có lâu không?"
"Không sao, chúng tôi vừa từ phòng luyện thanh xuống thôi. Cô Han cứ phỏng vấn tự nhiên nhé, tôi đi đây. À, cô Han uống gì nhỉ?"
"Gọi cho cô ấy nước đào."
Không gian trở nên im lặng. Anh quản lí quay ngoắt ra nhìn idol Kang, còn cô thì sững sờ. Không phải chứ, vị idol này vẫn nhớ loại nước yêu thích của cô đấy à, dù đã 5 năm từ khi họ chia tay?
"Tôi nghĩ con gái ai cũng thích uống nước đào. Tôi nghĩ sai sao?"
Anh quản lí và cô phóng viên thở phào. Anh quản lí lên tiếng phá tan sự im lặng:
"Vậy để tôi ra quầy gọi cho cô Han trà đào nhé? Hai người cứ phỏng vấn tự nhiên, hôm nay Taehyun trống lịch. Kang Taehyun, cấm bày bộ mặt như đưa đám ấy ra nhé."
"Biết rồi, cứ đi đi."
"Anh dặn thế cho nhớ. Vậy tôi đi trước, chào cô Han nhé."
Khẽ mỉm cười gật đầu như lời đáp lại, cô liền thẳng lưng, lấy máy ghi âm và lấy giấy bút ghi chép. Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt cô.
"Cô Han căng thẳng gì vậy? Phỏng vấn tôi khiến cô căng thẳng đến thế à?"
"T-tôi có căng thẳng đâu!!!"
"Chữ căng thẳng hiện lù lù trên mặt cô kìa."
Sự cợt nhả của anh khiến cô gần như phát điên. Tuy nhiên, bỏ chín làm mười, cô quyết định lơ đi thái độ cợt nhả đó. Cố mà phỏng vấn, xong bài này thế nào cũng được thăng hạng trong toà soạn, tiền thưởng cuối năm như nước. Nghĩ đến tiền thưởng, cô sốc lại tinh thần, mỉm cười mở máy ghi âm bắt đầu phỏng vấn.
"Chào anh Kang, được biết lần này anh comeback với album mang tên "Her". Không biết có ý nghĩa đằng sau cái tên này là gì nhỉ?"
"Album này tôi viết ra trong một buổi tối đi dạo ở sông Hàn. Tôi nhớ về những kỉ niệm giữa tôi và một cô bạn gái cũ khi còn đi học, khi ấy bọn tôi đã nắm tay và đi dạo quanh sông Hàn như thế. Bọn tôi đã cùng nhau làm rất nhiều việc, như nấu ăn, tắm mưa, xem phim và rất nhiều thứ khác. Sau khi đi một vòng thì cảm hứng sáng tác của tôi ào về. Nghe hơi buồn cười nhưng đó thật sự là tâm trạng của tôi khi đó. Đấy là lí do album tên "Her" - cô ấy."
Hayoung im lặng một lúc. Cô không nghĩ anh vẫn còn nhớ về những kỉ niệm giữa họ. Nhưng là một người có kha khá kinh nghiệm, cô sẽ không để sự im lặng diễn ra quá lâu.
"Rất nhiều fan cũng như các nhà phê bình đã nghe bài hát chủ đề của album và đánh giá rất cao bài hát ấy. Anh có thể chia sẻ một chút về nó không?"
"Tôi rất tự hào về bài hát này. Đó là một kiệt tác trong lòng tôi và nó đã cho thấy tôi đã trưởng thành như thế nào với tư cách là một nghệ sĩ."
"B-side thì sao? Rất nhiều fan của anh hay người qua đường đã chia sẻ rằng họ đã khóc khi nghe bài hát đó."
Taehyun sững người trong giây lát khi cô hỏi anh ấy về bài B-side. Mắt anh nheo lại như thể đang suy nghĩ xem nên tiết lộ bao nhiêu điều với cô.
"Đầu tiên, tôi muốn chia sẻ rằng khi viết bài hát đó tôi cũng đã rơi nước mắt. Đó là một bài hát buồn. Bài hát nói về câu chuyện của tôi và người yêu thời đại học. Tôi thật sự rất nhớ cô ấy - một cô gái rất quan trọng với tôi. Từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói của cô ấy thôi thúc tôi khiến tôi phải viết nên những bài hát. Cô ấy chưa từng rời khỏi tâm trí tôi."
Sự im lặng lại tiếp tục xâm chiếm bầu không khí. Hayoung trầm ngâm suy nghĩ. Khoảng lặng cứ thế diễn ra trong nhiều phút, đến khi báo thức thông báo 30 phút phỏng vấn kết thúc reo lên, cả hai mới chợt tỉnh lại. Vịn vào lí do hết thời gian, cô đứng lên, nhét hết đống đồ vào cặp, định bụng chạy chối chết về toà soạn.
"Cô Han cứ vậy mà rời đi à, cô định đăng bài phỏng vấn gồm hai câu hỏi kèm trả lời lên trang nhất sao?"
Sao cô lại quên mất nhỉ? Từ nãy đến giờ họ mới hỏi được vỏn vẹn hai câu. Cô làm sao có thể đăng một bài báo gồm bốn câu lên trang nhất?
"Tôi rảnh vào tối ngày kia, tức là chủ nhật. Hôm đấy cô có thể đến quán cafe gần trường đại học để phóng vấn thêm."
Như được mở đường, cô gật đầu liên tục. Khoác cặp lên vai, cô lịch sự nói lời chào:
"Mong buổi phỏng vấn tới sẽ suôn sẻ. Chào anh."
Chỉ chờ Taehyun gật đầu, cô quay lưng chạy như bay ra thang máy. Bước ra cửa công ti, cô thầm nghĩ:
"Chỉ khổ cái thân này về lại ngồi cắt ghép ghi âm thôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro