Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

Kỹ sư của tôi ~BohnDuen~ - ~Chương 5~

Pv. Bohn

Sau khi tắm xong, tôi mặc bộ đồ ngủ và khi ra khỏi phòng tắm, tôi dùng khăn lau khô tóc. Tôi chuẩn bị đi ngủ thì ánh mắt của tôi dừng lại ở bó hoa hồng mà trước đó tôi đã đặt trên giá của một món đồ nội thất. Tôi định ném chúng đi nhưng tôi dừng lại, từ từ đưa chúng lên mũi và ngửi mùi thơm mà chúng tỏa ra. Tôi nhắm mắt lại và tâm trí đưa tôi trở lại nụ hôn lên má mà tôi đã trao cho Duen và những cảm xúc lẫn lộn mà tôi cảm thấy khi đặt môi mình lên gò má mịn màng, mềm mại của cậu ấy. Tôi cảm thấy một cảm giác hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm với bất kỳ ai và tôi bất giác mỉm cười. Như thể bị cuốn vào một đoàn tàu, tôi tỉnh dậy khỏi những ký ức đó. Tôi lắc đầu và nhìn xuống đất, phân vân không biết có nên ném những bông hồng đi hay không, rồi quyết định đặt chúng trở lại chỗ cũ. Tôi lên giường, dựa lưng vào đầu giường và vò đầu bứt tai suy nghĩ.

[hồi tưởng]

Khi đến bãi đậu xe, cậu ấy chặn tôi lại.

"Tôi đã bảo bạn trả tiền riêng," cậu ta nói một cách giận dữ.

"Không, anh muốn em nợ anh"

"Nhưng tôi không muốn. Đây, là phần của tôi» cậu ta nói và đưa cho tôi ít tiền.

"Không, tôi giàu"

"Cố gắng thể hiện? Tại vì? Có khi nào gia đình anh làm việc trong ngành dầu khí không?"

Làm thế quái nào mà cậu ta biết được. Tôi lo lắng đưa hai tay lên đầu, rồi chỉ tay vào cậu ta.

"Làm sao cậu biết gia đình tôi kinh doanh dầu mỏ? Hay cậu là một trong những kẻ rình rập của tôi? Và lý do cậu đấm tôi là để đến gần tôi hơn, phải không?

Biểu hiện sợ hãi của cậu ấy trước phản ứng tồi tệ của tôi trước lời nói của cậu ấy được thay thế bằng một biểu hiện nghiêm túc.

"Nó không buồn cười"

cậu ta đến, nắm lấy tay tôi và đặt tiền vào đó.

"Lấy chúng đi và chúng ta hòa nhau"

cậu ấy định bỏ đi nhưng tôi nắm vai cậu ấy lại trong khi tay kia đút tiền vào túi sau quần jean của cậu ấy.

"Tại sao em lại cứng đầu như vậy?"

Cậu hoảng hốt quay lại.

"Anh đang làm cái quái gi thế?"

"Tôi sẽ trả lại tiền cho em"

"Anh có thể trả lại chúng theo cách khác. Nó không cần phải như vậy"

«Nếu tôi không trả lại chúng cho em như thế này, tôi sẽ không nhận ra.... sự.... mềm mại» và tôi bắt chước động tác rê bóng bằng tay của mình.

"Bohn, anh là đồ ngốc"

Cậu ấy lao vào tôi và đẩy tôi, tôi bắt đầu chạy và cậu ấy đuổi theo tôi. Chúng tôi bắt đầu đuổi theo nhau và cười như điên.

[Kết thúc hồi tưởng]

Nghĩ lại khoảnh khắc đó tôi thấy lạ không ít. Tôi bắt đầu thích nó và nó không tốt, nó không tốt chút nào.

---//////---//////---

-----

góc tác giả

Xin lỗi nếu chương này là ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #engineer#my