#1. Điểm Bắt Đầu
Tôi tên Ân Ân, Dịch Dương Ân Ân, gia đình tôi mới chuyển đến sống ở Trùng Khánh. Tôi học lớp 10D2 trường Nam Khai, cái trường mà tôi luôn mơ ước.
Hôm nay là ngày đâu tiên tôi đến trường, đang thản nhiên đi: "Ây daaaa...!"-Tôi hét thật lớn rồi cau mày:
-Mắt mũi để đâu vậy hả?Mù đuôi hay lòi luôn con mắt rồi... bla bla... ><
Nói được một hồi, tôi ngẩn mặt lên, chàng trai này? Quen vậy!! Tôi ngơ ngẩn rồi chợt nhận ra hắn đang tìm một thứ gì đó, chiếc mắt kính đằng kia à!?
Tôi vội nhặt lên rồi đưa, mặt vênh:"Này, kính này! Đeo vào, mặt nhìn ngu chết được!! :| :|
Hắn đeo kính vào, tới tắp hết cảm ơn rồi xin lỗi. Tôi cười đểu, mặt lại vênh nhưng không nói gì, cứ thế tôi bỏ đi.
Vừa bước, đầu tôi ngẫm:"Hắn là ai, tên gì?..."
Tôi bước vào lớp, mọi người chào tôi bằng cách nhìn thân thiết, tôi vui vẻ và bước vào tiết học đầu tiên.
*****
Kết thúc, tôi ra về. Lại là hắn, lần này tôi chạy lại và hất vai:
-Tên gì, học lớp nào, nói nhanh! :^
Hắn ấp úng, nói:
-À ờ, Lưu... Lưu Hoành.... Thiên, 10A4!!... :<
Hắn cuối mặt, vừa đi vừa nói. Cái tên, cái dáng quen lắm! Cao cao gầy gầy, lại thêm cặp mắt kính trông như chàng công tử bột năm xưa. Hắn sao? Cái cảm giác đi cạnh bên hắn sao quen thế!?? :"(
-Bánh bao? Cậu đúng không?
Hắn ngẩn đầu lên, nhìn tôi rồi gật đầu:
-Bạn? Bạn là Ân Ân sao?
Tôi giật bắn mình, lặng người rồi tôi chạy thật nhanh để lại mình hắn giữa sân trường.
Chạy được một đoạn, tôi dừng lại, thở dài và từ từ đi bộ.Hồi ấy tôi học lớp2, cái tuổi còn ngây thơ hồn nhiên lắm! Lúc đó, tôi nhỡ thích phải 1 cậu bé ở cạnh nhà,chính là Bánh Bao. Bởi tôi gọi cậu ấy là Bánh Bao vì... cậu ấy rất thích bánh bao và trong một lúc có thể ăn rất nhiều cái. Nhưng cậu ấy công tử lắm! Không phải là chảnh hay ăn xài phung phí gì, mà là cậu rất nhút nhát, ít tiếp xúc với mọi người và cái gì cậu cũng sợ. :)
Tôi với cậu có nhiều kỉ niệm đẹp lắm! Tôi còn hứa sẽ bảo vệ cậu ấy... Cho đến khi chúng tôi lên lớp4, thì gia đình cậu ấy phải chuyển đi. Ngày cuối, tôi hẹn cậu gặp mặt tại công viên sau giờ học.
-Bánh Bao này?
-Gì vậy!?
-Tớ thích cậu... nhiều lắm!
-Hả?
-Tớ thích cậu....
-Ai cơ?
-LƯU HOÀNH THIÊN, ÂN ÂN TỚ... THÍCH CẬU!!
--------------------------------
Sau ngày hôm ấy, cậu đi tôi buồn,...rồi dần dần tôi cũng quên ở cái năm lên lớp6. Đối mặt với nỗi nhớ trong 2năm, tôi vừa bồn chồn vừa lo lắng. Vừa ước cậu quay lại nhưng lại vừa không muốn vì có chút ngại ngùng. Nhưng sau từng ấy năm mà gặp lại cậu, tôi vẫn thật sự gọi là... Thôi, cái chuyện ấy chắc tôi cũng nên quên đi. :(
Bước về đến nhà, tôi liền chạy ngay lên phòng. Vứt cặp xuống đất rồi hất người lên giường. Tôi nằm lăn đi lăn lại trên giường, tay cầm con Kuma(tên con gấu bông của tôi) ngẫm nghĩ vài câu:
"Kuma à, sao chị thấy khó xử quá!...
Tôi bật người dậy, tay cầm điện thoại... Tôi lướt thật nhanh cái danh bạ! À.. xóa cách đây mấy năm rồi. Tôi đang nói về cái số di động của hắn. Ngu ngốc thật! Giữ cũng có để làm gì đâu... Người ta... đâu thích mình đâu! Mơ mộng......
__________●ω●_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro